Lý do thứ 3
Lý do thứ ba: Tiêu Chiến có răng thỏ rất dễ thương
Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ khó chịu khi tỉnh dậy từ bàn làm việc của mình. Có vẻ như là cậu đã khóc rất lâu ở đây rồi mới chìm vào giấc ngủ. Thế nên bây giờ lưng cậu đau như muốn chết đi sống lại. Ngồi nhắm mắt dựa trên ghế một lúc, cậu có lẽ nên ra cửa hàng tiện lợi mua ít cà phê hay gì đó để thoải mái hơn. Hoặc có lẽ là một cơ hội để được nhìn thấy người kia thêm lần nữa.
Cậu mặc một chiếc áo đen bên trong, khoác thêm một chiếc áo khoác trắng bên ngoài. Cậu suýt nữa còn quên đeo kính râm và khẩu trang trước khi ra ngoài. Khóa trái cửa rồi cứ thế leo lên motor rồi cứ thế phóng đến cửa hàng tiện lợi. Cậu đậu xe ở bên ngoài, hít thở sâu rồi mới bước vào trong. Đây là nơi mà họ thường hay gặp nhau thuở còn hẹn hò. Nhưng giờ đây, chỉ còn đọng lại là những kỷ niệm.
Cậu bước vào với một tâm thế có chút dè dặt, cố gắng để không bị ai phát hiện với chỉ một chiếc khẩu trang trên mặt. Vương Nhất Bác nhìn lướt qua một vòng để tìm kiếm hình bóng của anh. Nhưng đáng buồn thay, anh ấy không có ở đây. Cậu bước đến giữa cửa hàng, rót cho mình một cốc cà phê. Định tiến đến quầy thu ngân để tính tiền thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc bước vào. Trái tim bất giác lại nhói đau lên một khắc.
Cậu cứ đứng chôn chân ở đó mà quan sát anh. Tiêu Chiến đầu tiên là bước đến quầy thuốc, bốc lấy từng gói từng hộp thuốc nhỏ nhỏ mà ai cũng biết là dành cho bệnh gì. Nó nhìn như một đống thuốc giảm đau? Cho cái gì cơ chứ? Cậu cứ đứng đó nhìn anh rồi tự vấn.
Tiêu Chiến sau đó bước tới khu đồ ngọt. Vương Nhất Bác lúc này cố nhịn lắm cũng không khỏi bật cười. Anh ấy vẫn chưa bao giờ chán ăn mấy thứ đồ ngọt này.
Không chút nghĩ suy, Vương Nhất Bác cứ thế bước đến cạnh người kia, cứ như là đôi chân dài miên man này tự có suy nghĩ của chính nó vậy. Cậu dừng lại bên cạnh anh, còn người kia dường như vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cậu vì bận mải lựa đi lựa lại mấy thanh socola cho vào giỏ.
Vương Nhất Bác biết cậu không nên làm thế này. Vì chính cậu là người nói chia tay, là người bắt đầu trước việc cắt đứt mọi thứ với anh. Để vơi đi nỗi đau, cũng như sự khao khát đối với đối phương.
"Em rất ngạc nhiên khi sức khoẻ và răng của anh vẫn tốt như thế đấy!"- cậu vẫn nói với cái tông giọng lạnh lùng ấy, dù chẳng cố ý như thế. Người kia khựng lại một lúc lâu sau khi nghe thấy giọng nói ấy.
Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu khiến Vương Nhất Bác cứ lo lắng không thôi. Nhìn Tiêu Chiến có vẻ không ổn lắm, quầng thâm mắt hiện rõ và đôi môi màu đào căng mọng ngày thường giờ đã trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống.
"Em quan tâm làm cái gì?"- anh cứng giọng nói, đầu mày cau lại khiến cậu im bặt, chẳng biết phải nói gì.
"Em chỉ thắc mắc thôi, chẳng có nghĩa lý gì cũng sẽ không bao giờ..."- Vương Nhất Bác như biết mình nói hớ, bỏ lửng câu nói giữa chừng. Chết tiệt, đó là lý do vì sao cậu tốt nhất nên im miệng luôn đi, cứ tiếp tục nói thì chỉ toàn những lời vô nghĩa thốt ra. Cậu không có ý gì nhưng lời nói cứ tuôn ra như một bản năng thì lời nói của mẹ cứ văng vẳng trong đầu cậu, nếu cậu và anh không rời xa nhau, cuộc đời của anh sẽ vì cậu mà trở nên hỏng bét.
Nỗi đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt anh khiến tim cậu lại đau day dứt, nhưng cậu lại chẳng thể rút lại những câu vừa nói kia. Cậu tự nhủ rằng đây là cách tốt nhất, vì như vậy sẽ không còn bất cứ sự mong đợi gì. Tiêu Chiến cười cay đắng, nói: "Ahh, nhân tiện, em thích cái web anh mới tạo chứ!? Sẽ được cập nhật mỗi ngày đấy".
Vương Nhất Bác co lại hai đầu mày. Cậu không muốn anh tiếp làm việc này nữa để rồi phải nhận nhiều gạch đá từ cư dân mạng. Cậu thực sự chẳng bận tâm việc anh hận cậu đến mức nào, cậu đáng lắm. Chúa ơi, cậu thậm chí còn muốn anh đấm thật mạnh vào mặt tên khốn như cậu.
Chưa dừng lại ở đó, cậu vẫn tiếp tục nói dối, vẫn nên là vạch ra ranh giới giữa cậu và anh. dù tim đang rất đau, cậu vẫn cố đanh giọng: "Chiến, chúng ta sẽ không quay lại đâu!".
Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên. "Ahaha, em nghĩ anh tạo cái đó để níu kéo em á? Em nghĩ anh đang thu hút sự chú ý của em sao? Nghĩ cái gì vậy chứ!". Tiêu Chiến dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Rồi đoán xem, không có ai thích em, kể cả... Đừng có mà tự luyến".
Đây là cách tốt nhất. Nhất Bác vẫn cố trấn an bản thân dù trái tim cậu đang rất đau rồi. Trời ạ! Cậu rất rất muốn ôm anh vào lòng và chân thành xin lỗi anh. Nhưng biết làm sao đây, cậu chỉ thể đứng đó nhìn anh đi xa dần.
Anh rời đi như một cơn gió rồi biến mất. Nhìn anh cứ cúi đầu mà chạy rồi đâm sầm vào mọi người xung quanh. Vương Nhất Bác rất muốn chạy ra ngoài để đuổi theo anh, nhưng điều đó chỉ khiến cả hai thêm thập phần đau khổ.
-o0o-
Hãy để lại cmt góp ý, cảm nhận của mọi người nhé. Nếu thích thì cho mình thêm 1 voted nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top