3.

Anh ngồi đó, ánh mặt trời chiếu lấp lánh ánh trên làn tóc nâu của anh, thật hài hòa và ấm áp.

- Anh lại chưa ăn sáng mà uống trà, anh biết như thế sẽ không tốt cho dạ dày mà.
- Em biết sở thích của anh mà, cô bé.
Bởi vì anh biết em sẽ cằn nhằn thói quen xấu đó, nên anh đã mặc chiếc áo len mà em đan tặng vào sinh nhật anh, đúng không?
Anh thật biết tính toán đó.

- Lần này anh sẽ đi bao lâu?

- Hơn...hai tháng. Đó là một khoảng thời gian dài đúng không? Anh sẽ...về sớm thôi.
Em luôn tự bảo em sẽ không buồn, nhưng vào những lúc như thế này, tại sao nước mắt em cứ rơi chẳng thể kìm lại.

Một món quà gửi đến cho em, kèm một lá thư.

"Cô bé của anh, xin lỗi em, vì anh đã luôn bận rộn chẳng thể ở bên cạnh em nhiều hơn, hy vọng cậu nhóc này sẽ thay anh chăm sóc em."
Em sẽ gọi cậu nhóc labrador này là Nam nhé,

Nam trong Nam Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top