2.

2.

Anh đã về đến nhà chưa nhỉ?
Vào buổi sáng sớm, anh gửi cho em một tin nhắn, anh nói rằng cả ngày hôm nay anh sẽ bận vì phải tham gia tổng duyệt cho lễ trao giải.

- "Em ngủ chưa? Anh xin lỗi vì gọi muộn như thế này."
Em đang giận anh một tí đấy, anh có biết không, lúc nào anh cũng phải đi sớm về trễ như thế, em thật sự rất lo cho sức khoẻ của anh, đồ ngốc này.

- "Anh nhớ em, cô bé."
Em nghĩ rằng em đã ngừng thở vào giây phút anh thì thầm ba từ đó. Anh biết em đang dỗi đúng không?

- "Anh tắm đã nhé. Một tí anh sẽ gọi lại."
- "Ơh...d-dạ.."
Em sẽ không nghĩ bậy, em sẽ không nghĩ về mái tóc ướt đẫm nước, từng giọt lướt nhẹ trên khuôn mặt anh, chạy dọc xuống xương quai xanh và...
Này đồ đáng ghét kia, anh đi tắm thì cứ đi tại sạo lại còn nói cho em biết chứ em thật sự không chịu nổi cú đả kích tinh thần lớn như thế nào đâu...

"Anh hãy ăn chút gì khi uống bia nhé."
Em gửi cho anh 1 tin nhắn, vì anh từng bảo rằng, anh rất thích uống bia sau khi tắm xong. Anh cảm thấy như thế rất thư giãn và thoải mái đầu óc sau một ngày bận rộn.

"Tuân lệnh madam"
Anh có thể thôi chọc ghẹo em không?
Da mặt em rất mỏng.
Khi em chìm vào mộng mị. Ở nơi đó, em ngồi cạnh anh ngắm trời đêm, một dĩa đồ nhắm, một lon bia của anh và một lon coca của em, em cùng anh ngắm trọn dãi ngân hà.

Em tự hỏi, anh thích đồ nhắm là gì? Sau này, em sẽ làm cho anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top