Chương 2 :

Máy bay cất cánh vào chín giờ hơn , năm giờ Diệp Miễn đã thức giấc .

Hắn thu dọn đồ đạc sẵn sàng , ăn bữa sáng đơn giản gồm bánh mì và sữa chua . Sáu giờ hơn , chiếc xe hẹn trước tới đón hắn . Lái xe gọi điện thoại báo , hắn xách hành lý chạy ra ngoài .

Giờ này cũng chính là lúc quán bán đồ ăn sáng dưới lầu đông đúc nhất . Người đi học , đi làm , còn có cả công nhân xây dựng trạm tàu phía đối diện .

Diệp Miễn kéo vali hành lý bước ra khỏi cổng khu nhà , rẽ trái vòng qua quán đồ ăn sáng tìm được chiếc xe đã hẹn .

Hắn bỏ vali hành lý vào cốp sau , lúc quay đầu muốn mở cửa xe thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc . Một lần nữa , hắn suýt nữa nhầm người kia thành Phó Duy Nhất .

- Cậu gì ơi , lên xe thôi !

Diệp Miễn đang ngây người , lái xe gọi mới hoàn hồn .

– Dạ , cháu xin lỗi .

Hắn vội vàng lên xe , đóng cửa xe rồi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn .

Người kia vẫn mặc áo phông màu đen tối qua , mặc một chiếc quần ở nhà dài đến đầu gối . Diệp Miễn nhìn chân người kia , vẫn là đôi dép lê , nhưng vì góc độ thị giác , không nhìn rõ nơi bị thương .

Xe chuyển bánh , Diệp Miễn không quay đầu về , hắn còn nhìn theo người giống Phó Duy Nhất đứng trước quầy bán đồ ăn sáng trả tiền .

Xe vào lối rẽ , Diệp Miễn không nhìn thấy nữa , quay đầu ngồi nghiêm chỉnh , tự dưng chẳng hiểu sao không thể quên được người vừa rồi .

Rõ ràng không phải Phó Duy Nhất , rõ ràng hoàn toàn khác Phó Duy Nhất , nhưng chỉ hai lần tình cờ gặp gỡ lại khiến hắn nhận nhầm đối phương thành Phó Duy Nhất .

Mắt mờ tới mức độ nào rồi không biết .

Diệp Miễn không khỏi cười khổ , tự mắng bản thân mình .

Năm ngày công tác , vừa phải đối phó với bên B , vừa phải trấn an Phó Duy Nhất .

Năm nay Diệp Miễn 27 tuổi , bằng tuổi Phó Duy Nhất . Hai người đã quen nhau mười lăm năm . Một nửa thời gian trong cuộc đời đều là bạn tốt nhất của nhau .

Trong mười lăm năm qua , mỗi lần sinh nhật Phó Duy Nhất , Diệp Miễn đều ở cạnh anh ta , nhưng năm nay là lần đầu tiên hai người không ở cạnh nhau .

Diệp Miễn đặt bánh kem và quà tặng ở ngoài , nhờ người tặng cho Phó Duy Nhất vào đúng ngày sinh nhật anh ta . Còn hắn thì tham gia cuộc họp bàn chuyện hợp đồng với bên B tới tận mười giờ hơn mới về khách sạn .

Mấy ngày đều phải tất bật như vậy , còn mệt hơn đi làm bình thường.

Buổi tối Phó Duy Nhất gọi điện thoại cho khuyên hắn cũng về trường tiếp tục học tập .

Khi ấy tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong , Duy Nhất trốn tránh làm việc nên lựa chọn tiếp tục học lên tiến sĩ , còn Diệp Miễn thì thông qua thông báo tuyển dụng của trường , đi làm luôn . Đừng nói tới chuyện học tiến sĩ , học nghiên cứu sinh cũng chỉ vì Duy Nhất nên hắn mới học . Nếu ban đầu Duy Nhất không năn nỉ ỉ ôi xin hắn học nghiên cứu sinh cùng thì vừa tốt nghiệp hắn đã vào đời đi làm rồi .

Ngày Diệp Miễn đi công tác về nhà , trời đổ mưa to , may sao không ảnh hưởng tới chuyển bay .

Hắn xuống máy bay , vừa mở điện thoại đã nhận được tin nhắn của Phó Duy Nhất nói đã đến đón hắn rồi .

Diệp Miễn thực sự hết cách với Phó Duy Nhất . Từ bé tới lớn anh ta làm việc đều rất tùy ý , việc anh ta đã quyết thì không ai khuyên được .

Mưa lớn như vậy mà một tay lái mới như anh ta dám lái xe tới sân bay , Diệp Miễn cảm thấy đau đầu . Xem ra hắn vừa mới ngồi máy bay hơn hai tiếng đồng hồ , còn phải lái xe ít nhất bốn mươi phút nữa mới có thể nghỉ ngơi .

Hắn lấy hành lý , ra ngoài tìm một vòng không thấy Phó Duy Nhất đâu bèn dứng qua một bên gọi điện thoại cho anh ta .

“ Tôi đang ở Starbucks . ” Phó Duy Nhất nói , “ Ban nãy đợi ông lâu má mà ông không ra , tôi mệt rồi , ông qua đây tìm tôi đi ”.

“ Được , ngồi yên ở đó , tôi qua tìm ông ”

Cúp điện thoại xong , Diệp Miễn cất bước đi về phía cửa hàng Starbucks .

Phó Duy Nhất ngồi ở vị trí ngoài cùng , Diệp Miễn vừa tới đã thấy anh ta .

– Nhìn thời tiết này , đừng nói với tôi là ông tự lái xe tới đấy nhé .

Đúng vậy . – Phó Duy Nhất nói – Vốn dĩ tôi định lái xe của tôi đến đón ông , khoe khoang chút , nhưng ngày mai mới lấy được xe .

Phó Duy Nhất chợt bật cười :

– Ngày mai đi với tôi nhé .

Diệp Miễn ngồi xuống đối diện anh ta , vươn vai nói :

– Ngày mai tôi phải đi làm .

Phó Duy Nhất bĩu môi :

– Ông bận chết luôn đi ! Hai người cũng không nghỉ ngơi nhiều , Phó Duy Nhất cầm cà phê , gọi Diệp Miễn nhấc mông đi về .

Chúng ta đi ăn cơm nhé . – Phó Duy Nhất đi phía trước – Bố tôi nói phía phố cổ có một cửa hàng lầu mới mở , khá ngon đấy .

Diệp Miễn xem giờ :

- Được , đi thôi .

Trên đường về Phó Duy Nhất đòi lái xe nhưng bị Diệp Miễn ấn vào ghế phụ , mưa to như vậy hắn không muốn đề Phó Duy Nhất lái xe .

- Đường tới phố cổ ngang qua nhà ông , hay là ông mang hành lý lên cất trước ?

Phó Duy Nhất ngồi ở ghế phụ , thảnh thơi uống cà phê .

– Thôi khỏi , cũng chẳng sớm sủa gì nữa , bớt lằng nhằng đi . – Diệp Miễn nói – Ông không đói à ?

– Đói tới mức có thể ăn một cái đầu bò . – Phó Duy Nhất cắn ống hút , nhìn ra bên ngoài – Lâu lắm rồi không tới nhà ông , lại giống chuồng lợn rồi chứ gì ? Không dám cho tôi vào sao ?

- Không phải , tôi chờ hôm nào tâm trạng ông tốt để dọn dẹp cho tôi .

Phó Duy Nhất không phải kiểu người chỉ , còn được cưng chiều từ bé tới lớn , nhưng anh ta rất sạch sẽ , còn có chứng sạch sẽ nhẹ . Mỗi lần tới nhà Diệp Miễn đều cảm thấy mình sắp ngất đi , thực sự không nhìn nổi nữa mới chủ động dọn dẹp .

– Còn phải chờ khi nào ông được nghỉ . – Phó Duy Nhất bĩu môi – Không thì ông đưa chìa khóa cho tôi , ngày mai ông đi làm tôi qua dọn dẹp cho ông .

– Nàng tiên ốc hả ? – Diệp Miễn cười .

– Mơ đi . Tôi chỉ thấy ông đáng thương mà thôi .

– Phó Duy Nhất cằn hắn – Ông mau tìm ban gái đi có người quản thì ông mới chăm lên được.

Nụ cười dần dần tắt trên gương mặt Diệp Miễn , hắn nói một câu qua loa :

-  Ok . Nào tôi sẽ đăng bài quảng cáo tìm bạn trăm năm lên mạng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top