Chap 2
Ngô Hải vốn sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh và nghèo nàn. Cha anh là thợ xây nên thường xuyên vắng nhà, có năm ông chỉ ghé về nhà 2 lần nhưng mỗi lần đều ở rất ít. Lần thì 1 tuần, lần thì nửa tháng. Có lần chỉ ở được 2 hôm đã phải xa gia đình. Nhưng mỗi lần ông về đều mang theo quà cho cả nhà. Một đôi tất len cho vợ, một ít bánh kẹo đặc sản ở nơi mà ông đi công tác cho anh và các em nhỏ, hoặc là vài món đồ chơi gỗ xinh xinh ông tự làm trong lúc rảnh rỗi.
Trong mắt của Ngô Hải, ông như một thiên thần được ông trời phái xuống bảo hộ cho gia đình nhỏ này. Ông luôn luôn cố gắng vun vén từng chút một cho gia đình mình. Khiến cho ngôi làng thêm vẻ tươi sáng hơn nhờ tiếng cười của trẻ thơ.
Mẹ anh trước kia là một thợ kéo sợi bên sông cho một xưởng tơ lụa nhỏ ở quê cũ, nhưng ông chủ xưởng si mê vẻ đẹp của bà nên thường xuyên ve vãn quấy rối, khiến bà nhận nhiều điều tiếng và phiền phức.
Đỉnh điểm ở chỗ ông ta định cưỡng đoạt bà, may sao lúc đó cha anh trông thấy, liền đánh vào gáy khiến ông ta ngất xỉu, giúp bà bảo vệ được sự trong sạch của mình.
Về sau, hai người bắt đầu tìm hiểu và dần dần đến với nhau, họ yêu nhau trong sự ủng hộ của gia đình và bạn bè người thân.
Cuối mùa thu 2 năm sau đó, cha Ngô Hải dồn hết tâm huyết để cầu hôn bà, không nhẫn, không hoa, chỉ có hai con người chung một nhịp đập trái tim cùng lời hẹn ước trọn đời trên đôi môi.
Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, dưới sự chứng giám của thần linh, đất trời và người thân, họ đã thề sẽ bên nhau trọn đời.
Tất cả mọi người đều rất mừng cho họ, đám cưới tuy nhỏ nhưng lại rình rang tới nỗi làng bên cũng nghe thấy. Một đôi trai tài gái sắc về chung một nhà, sao lại không vui cho được?
Gia đình của cả 2 bên chung tiền tích cóp mua được một ngôi nhà xinh xắn cho họ, và cuộc sống của cặp đôi mới cưới bắt đầu từ đây.
Hai người có đứa con đầu tiên là Ngô Hải, nhưng sau khi sinh anh, sức khoẻ của bà đã yếu đi một phần khiến ông lo lắng không thôi.
7 năm sau, 2 đứa em của Ngô Hải lần lượt ra đời, là Thiệu Lam và Ngôn, tuy rất vui nhưng đi theo đó là gánh nặng về tiền bạc đè nặng lên đôi vai của 2 vợ chồng
Cha anh xin đủ mọi việc để có thể trang trải cho cuộc sống của cả nhà, cuối cùng ông đã có một chân trong đội xây dựng với mức lương khá ổn, nhưng phải đi xa nhiều ngày.
Kể từ đó, Ngô Hải dần dần trở thành trụ cột của gia đình, thay cha chăm sóc mẹ và các em. Một cậu bé mới 8 tuổi nhưng đã có những suy nghĩ già hơn thế. Nhưng anh không coi nó là gánh nặng, trái lại còn rất vui vẻ đảm nhiệm công việc này.
Nhưng cuộc sống hạnh phúc cũng không kéo dài được lâu.
Vào một buổi chiều đông lạnh buốt, có một người đàn ông đã đến nhà Ngô Hải trong lúc anh đang nhóm lửa đun nước. Mẹ anh mở cửa mời ông ấy vào, nhưng ông nhẹ nhàng giơ tay từ chối. Đoạn, ông lấy một tờ giấy từ túi áo trong, ít kẹo vỡ vụn cùng một cái bọc nhỏ, đột nhiên anh cảm thấy có chuyện không lành.
Người đàn ông đó hoá ra là đồng nghiệp của cha anh, gọi là tiểu Lương, hai người làm chung với nhau xong vì hợp tính mà kết nghĩa anh em. Ông đến đây để báo một tin xấu, rất xấu.
Cha của Ngô Hải đã qua đời.
Và ông đến đây là để đưa giấy báo tử cùng những đồ đạc còn sót lại của cha anh.
Mẹ anh nghe xong liền đứng không vững, bà khụy xuống trước mặt anh, đôi mắt mở to, miệng hơi hé ra nhưng không nói được gì, tin tức này là quá lớn đối với bà.
Đám trẻ con chơi trong nhà cũng bàng hoàng dừng lại, cả 2 đều đứng như trời trồng, mắt nhanh chóng đong đầy nước.
Ngô Hải không tin, anh không tin. Sao cha anh lại mất được chứ, bác ấy đang nói đùa đúng không?
"Bác...bác, bác đừng đùa cháu, sao bố cháu lại mất được chứ...bác đùa thôi đúng không..? Bác! Bác nói đi! Bác nói đùa thôi đúng không?? Bố cháu vẫn sống mà đúng không???"
Ngô Hải gào lên thảm thiết, tay nắm chặt áo của tiểu Lương không ngừng lắc mạnh như muốn nói đây chỉ là cơn mơ. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt rưng rưng của bác, Ngô hải liền ngộ ra.
Đây là sự thật
Bác ấy không nói dối
Bố anh đã đi thật rồi
Ngô Hải quỳ sụp xuống, mặc kệ cái lạnh thấm qua lớp vải khiến da thịt trở nên lạnh buốt, nước mắt anh rơi đầy mặt, ngẩn người nhìn về phía mẹ và các em mình cũng đang khóc đến tê tâm liệt phế.
Tiểu Lương đến đỡ hai người dậy và dìu vào nhà. Ông lấy chăn trên giường chùm lên cho 2 mẹ con, đoạn, ông xin phép ra sau nhà lấy củi để đốt lò sưởi trong nhà.
Hai đứa trẻ nhìn anh và mẹ nó khóc không ngừng, chúng lại càng tủi thân hơn, La Ngôn níu lấy vạt váy của bà, khóc đến nỗi tưởng sắp ngất. Thiệu Lam thì không nói gì, chỉ ngồi co lại thành một cục bên chân Ngô Hải rấm rứt khóc
Đến khi lò sưởi bập bùng ánh lửa, tiếng khóc ngừng lại và trên tay mỗi người có một cốc nước nóng, của Tiểu Lương là trà, ông mới bắt đầu kể đầu đuôi sự tình.
Trong một lần vác gạch lên tầng 5 để cho công nhân làm tường, lúc xuống tầng 4, một thanh sắt của giàn giáo gãy đột ngột khiến toàn bộ nguyên vật liệu rơi xuống đầu ông, Tiểu Lương may mắn được ông đẩy mạnh ra khỏi đống kia nên may mắn thoát chết, nhưng ông bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
Mọi người nhanh chóng hô hào nhau đến dỡ đá ra để cứu người, nhưng đến khi kéo được ông ấy ra, ông đã bị một thanh gỗ cắm thẳng vào miệng, chết không nhắm mắt.
Tiểu Lương rùng mình khi nhớ lại khung cảnh kinh hoàng đấy, mọi thứ như hiện rõ mồn một trước mắt ông, như chỉ mới hôm qua ông vẫn còn cùng người huynh đệ tốt của mình đi làm.
Ngôi nhà chìm vào trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng lách tách lửa đốt và tiếng gió gào bên ngoài cửa sổ.
Kể xong, Tiểu Lương lấy ra thêm một tờ giấy, đây là bản cam kết về an toàn lao động cho cha Ngô Hải. Theo như bản cam kết này, chủ của đội thơ xây sẽ trợ cấp cho gia đình mỗi tháng một khoản tiền nhỏ để duy trì cuộc sống.
Mẹ anh đón lấy tờ giấy, cố gắng đọc từng chữ một, bà không được đi học nên chỉ biết học trộm. Từ đó mới biết được ít chữ. Vốn dĩ sau mùa đông năm nay, bà sẽ cho Ngô Hải đi học chữ để về dạy cho hai em, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã phải từ bỏ ý định.
Tiểu Lương không khỏi bồn chồn nhìn người phụ nữ trước mặt, mấy ngón tay cứ xoắn xuýt vào nhau, mắt ông nhìn chằm chằm vào cốc trà trên bàn như có thể hun nóng nó vậy. Đoạn, ông thấy bà đặt tờ giấy xuống, nhẹ nhàng mở lời:
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thu xếp, đêm nay anh ở lại đây đi, bây giờ đi đường rất nguy hiểm. Mấy đứa chuẩn bị chỗ ngủ cho chú đi"
Bà xoa đầu các con mình, giọng không giấu được sự mất mát, mấy đứa nhỏ cũng lẳng lặng lấy chăn nệm dự phòng ra cho khách nằm.
Họ ăn tối với màn thầu cùng ít dưa muối một cách qua loa, mẹ Ngô Hải có hỏi chút chuyện về gia đình của Tiểu Lương và biết được rằng ông sống ở bên kia núi, có một người con gái đến tuổi cập kê và người mẹ già vẫn còn minh mẫn, sau đó liền thu dọn và tắt đèn sớm.
Sự im lặng lần nữa bao trùm ngôi nhà nhỏ, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, Ngô Hải nằm quay mặt vào trong tường, mắt mở nhìn trân trân vào nó một cách vô định, suốt đêm đó anh trằn trọc không ngủ được, trong lòng ngập nỗi lo lắng cho cuộc sống của gia đình mình sau này sẽ ra sao. Nhưng đến cuối anh cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, và thiếp đi lúc nửa khuya.
_________________________________
Thiệc sự là....viết nhiều nhưng mà chưa đi đến trọng tâm của chap này :))))
Với cả tôi đang thi nữa nên không viết được nhiều, mỗi lần cầm máy chỉ đánh được thêm dăm chục chữ là lại phải học •́ ‿ ,•̀
Mọi người đọc truyện vui vẻ ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top