Chap 3
Chap này mik xin tặng cho bn duongkhoi1202....
____________________.__._____
Sau khi hai người đã mất nụ hôn đầu thì hai người tức giận bỏ về lớp đùng đùng. Khiến mọi người trong lớp cảm thấy rất lạ, lúc nãy khuôn mặt còn thờ ơ ngắm trời ngắm đất vậy mà bây giờ chỉ còn khuôn mặt nhăn nhó tức tối.
- Lucy cậu sao vậy - Juvia
- Ko sao, tớ gặp phải một chuyện ko hay thôi- Lucy "cậu cứ đợi đó, thì này tôi sẽ tính với cậu "
Cùng lúc đó...
- Gì vậy Natsu sao bực vậy - Gray
- À ko có gì chỉ là chuyện nhỏ thôi - Natsu "nhỏ gì mà nhỏ chứ, đó là thứ quyết định cả cuộc đời của tôi đó, coi chừng đó thù này tôi sẽ trả... "
Trong suốt cả buổi học cả hai người ko tập trung nghe giảng mà ngồi suy nghĩ và tính toán gì đó hình như đang lên kế hoạch trả thù cho chuyện lúc giờ ra chơi...
Ra về...
- A Gray, Natsu chúng ta về chung đi cùng đường mà - Juvia
- Uk, à đúng rồi Lucy đây là...- Gray
- Là anh/cô - Natsu/Lucy
- Hai người quen nhau sao - Juvia
- Tôi ko quen anh ta/cô ta - Natsu/Lucy
- Hả...- Gray/Juvia
Lúc đi chung đường về nhà Gray và Juvia đi giữa hai người họ có 1 sự im lặng bao trùm giữa hai người họ đến đáng sợ ...
- "anh ta đúng là tên đáng ghét đã sai còn ko biết xin lỗi người ta, nhưng anh ta có 1 cảm giác quen thuộc lắm như là đã gặp từ trước vậy..." - Lucy
Dấu ngoặc kép là suy nghĩ nha m.n.
-" sao cô ta đã làm sai mà đến cả 1 lời xin lỗi cũng ko có cô ta là loại người gì vậy chứ, nhưng sao cô ta cứ khiến mik có cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp từ trước rồi... '' - Natsu
- "Lạ thật..."- Natsu/Lucy
- "sao hai người này cứ đấu tay đôi bằng mắt thế nhỉ "- Gray/Juvia
- A, đúng rồi Gray có nói với tớ là sẽ dẫn tớ đi ăn kem nên chúng tớ đi trước nhé - Juvia nắm tay Gray chạy đi 1 mạch luôn
- Nè chờ đã - Natsu/Lucy
- Nè ai cho anh/cô nói theo tôi - Natsu/Lucy
- Thôi đi dừng lại - Natsu /Lucy
- Hứ - Natsu /Lucy
Cả hai người quay mặt đi và đi cùng 1 hướng.
- Sao anh lại đi theo tôi - Lucy
- Câu đó tôi hỏi cô mới đúng ai cho cô đi theo tôi - Natsu
- Thì tôi đang đi về nhà - Lucy
- Thì đây là hướng nhà tôi mà - Natsu
- Hứ đúng là oan gia ngõ hẹp - Natsu /Lucy
Rồi hai người cùng nhau bước đi trên đường về nhà, mà trong đầu người kia toàn nói xấu về người đang đi cạnh mik. Rồi đến ngã tư mỗi người đi một hướng, lúc đó hai người mới suy nghĩ rằng " hên quá! Thoát được oan gia rôi" sau đó hai người thở phào nhẹ nhõm... Nhưng ko biết cuộc tình sẽ đi đến đâu đây, đã gặp được mối tình đầu, đã tặng cho nhau món quà chuẩn bị suốt 10 năm, đã gặp được nhau nhưng ko nhận ra nhau đó là điều buồn nhất trong 1 mối tình. Nhìn được mặt nhau nhưng ko thể chạm vào nhau, ko nhìn thẳng vào mắt nhau ko thể thấu hiểu nhau, ko thể ở bên nhau, ko biết là họ có nhận ra rằng mik đang quay lưng đi một cách lạnh lùng với người mà mik đã yêu suốt 10 năm....
__________________________________
Yo!! M.n có khỏe ko mik vẫn khỏe, đáng lẽ hôm qua đăng nhưng tự nhiên hôm qua phát sốt nên ko viết nốt mà nằm lì luôn... hehe xin lỗi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top