Đêm 5

Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ bao trùm căn phòng nhỏ, tạo thành một vùng sáng nhạt nhòa trên trần nhà. Jong Gun nằm trên giường, đôi mắt nhìn trân trân lên trần, những vệt bóng của cành cây ngoài cửa sổ chập chờn lay động như những bóng ma vờn quanh căn phòng. Gã nhắm mắt, cố tìm lại giấc ngủ, nhưng ký ức cũ cứ chảy về như dòng sông không bờ bến, kéo gã vào một miền u ám mà chính gã cũng chẳng muốn đối diện.

Cánh cửa nhà năm đó đập mạnh, tiếng bước chân gấp gáp của người đàn bà khiến gã buồn cười. Gã nhớ rõ hình ảnh cô ta - một cô gái mà gã từng qua lại trong những đêm rượu chè không điểm dừng. Gã không hề ngại nhận sự thật rằng đôi lúc gã chìm trong rượu và tình dục để giải tỏa. Nhưng cô ta là ai, hay những ai trước đó, chưa bao giờ là vấn đề với gã.

Khi ánh mắt cô ta lần đầu tiên chạm vào Hyung Suk, một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng Jong Gun. Gã không biết nó là gì, nhưng nhìn thấy người phụ nữ đó dám cười nhạo, dám buông lời chế giễu Hyung Suk, gã đột nhiên cảm thấy như một cơn giận âm ỉ nổi lên trong lòng, không phải với cô ta, mà với chính gã.

Gã biết, khi để một người như Hyung Suk bước vào cuộc đời mình, gã đã vô thức đặt một dấu chấm hết cho những gì thuộc về quá khứ. Gã chưa từng nói ra, nhưng ánh mắt của Hyung Suk khi cậu bóp chặt cổ cô gái ấy đã nói thay gã.

Gã nhớ như in giọng nói của Hyung Suk ngày hôm đó - nhẹ nhàng nhưng rợn người. Cái cách cậu quay sang nhìn gã sau khi dứt lời, không nói thêm một câu, nhưng ánh mắt lại như đang hỏi: “Anh muốn tôi làm gì?”

Jong Gun nhếch môi cười, gã bật lửa châm điếu thuốc, ngọn lửa nhỏ le lói trong không gian ảm đạm. “Thả cô ta ra đi.”

Đó là lần đầu tiên gã nhận ra mình không chỉ là người kiểm soát Hyung Suk. Gã hiểu rằng giữa họ không phải quan hệ trên dưới như gã từng nghĩ, mà là một loại ràng buộc sâu hơn, khó lý giải hơn. Và sự ràng buộc đó khiến gã bỗng nhiên nhận thức được rằng: Nếu một ngày nào đó, Hyung Suk biến mất, gã sẽ như thế nào?

Tiếng sột soạt của chăn kéo Jong Gun ra khỏi những dòng ký ức đang ám lấy tâm trí gã. Gã quay đầu, nhìn sang người đang nằm kế bên mình. Hyung Suk nằm nghiêng, hai tay vòng qua ôm lấy gối, như thể cậu đang tìm một sự an ủi mơ hồ nào đó.

“Hyung Suk,” gã cất tiếng, giọng khàn khàn.

Không có câu trả lời. Cậu đã ngủ hay giả vờ ngủ, gã không biết. Jong Gun nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi không thể đọc được suy nghĩ của cậu lúc này. Gã ngồi dậy, tay vươn lấy điếu thuốc và bật lửa trên bàn.

Tiếng bật lửa “tách” lên trong căn phòng im ắng. Khói thuốc len lỏi trong không khí, tạo thành những làn mỏng manh uốn lượn, tan biến dần trong ánh sáng yếu ớt. Gã ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tàn thuốc đang cháy dở, suy nghĩ miên man về những lời nói của Hyung Suk ban chiều.

Trở lại buổi chiều hôm đó, khi Hyung Suk ngồi trước tách trà đã nguội, ánh mắt cậu đượm buồn như đang chất chứa hàng ngàn tâm sự. Jong Gun nhớ mình đã cảm thấy khó chịu đến nhường nào trước dáng vẻ đó của cậu.

“Ngồi đờ ra đấy làm gì?” Gã đã cất giọng, lạnh lùng và thô lỗ như mọi khi. Gã ghét phải thấy Hyung Suk yếu đuối.

“Không có mà.” Hyung Suk trả lời, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. “Em chỉ nghĩ... nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh sẽ thế nào?”

Câu hỏi đó như một nhát dao cắt ngang vào mạch suy nghĩ của Jong Gun. Gã ghét sự mập mờ trong lời nói của Hyung Suk. Gã ghét việc cậu cứ thốt ra những điều như thể mình đã định sẵn một kế hoạch rời đi, như thể cậu muốn biến mất khỏi thế giới này.

“Mày chết được bao nhiêu lần rồi? Còn sống sờ sờ ra đấy, nghĩ gì mấy chuyện vô bổ thế?” Gã bật lại, giọng xấc xược cố tình tỏ ra không quan tâm.

Nụ cười hờ hững của Hyung Suk như một nhát dao thứ hai. “Nhưng lần này khác. Em có cảm giác mình sắp tan biến thật sự, không phải kiểu chết rồi lại bò về như trước.”

Jong Gun không biết phải trả lời thế nào. Gã chưa từng nghĩ đến việc mất đi Hyung Suk, và gã cũng không muốn nghĩ đến điều đó.

“Mày thích sống thì sống, chết thì chết. Nhưng tao đã nói, mày là vợ tao, thì mãi mãi là vợ tao. Đừng có đòi hỏi gì thêm.”

Câu nói đó là lời cam đoan cuối cùng của gã, không chỉ dành cho Hyung Suk mà còn dành cho chính bản thân mình.

Hiện tại.

Đêm trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Hyung Suk không ngủ, cậu cứ nằm đó, ánh mắt dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt của Jong Gun.

Cậu biết, mọi thứ giữa cậu và Jong Gun đã thay đổi. Cậu không còn là “cậu nhóc” mà gã từng bảo vệ. Cậu là một phần của gã nhưng chính vì điều đó, cậu sợ.

“Hyung à,” cậu khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có cậu nghe thấy. “Anh giữ lời hứa, nhưng em thì không chắc mình còn đủ thời gian để giữ lời với anh.”

Cậu rút tay lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ký ức của Hyung Suk lướt qua những năm tháng cậu đi theo Jong Gun. Những trận chiến, những lời sỉ vả, những lần gã lạnh lùng bỏ mặc cậu, nhưng cũng có những lần gã đưa cậu đi ăn hoặc sẽ tự nấu cho 2 người ăn.

Cậu không biết tình cảm của mình với Jong Gun bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu biết chắc một điều: Nếu không có Jong Gun, cậu sẽ không phải là chính mình hiện tại.

Nhưng cảm giác dần tan biến, cảm giác như chính cơ thể mình đang rời bỏ thế giới này từng chút một, khiến cậu hoảng loạn.

“Em sắp tan biến, Hyung à,” cậu lặp lại, lần này chỉ trong suy nghĩ.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Jong Gun vẫn ngồi đó, mắt nhìn ra khoảng không tối tăm bên ngoài cửa sổ. Gã đã hút hết điếu thuốc thứ năm, nhưng cơn bức bối trong lòng không hề vơi bớt.

Gã quay lại nhìn Hyung Suk, người vẫn nằm đó, ánh mắt khép hờ như đang cố giấu đi nỗi buồn trong lòng.

“Hyung Suk,” gã gọi lần nữa, lần này giọng thấp hơn, mang theo một chút dịu dàng hiếm hoi.

Hyung Suk mở mắt, nhìn gã.

“Nếu mày có chuyện gì, nói ra đi. Đừng có tự mình gánh lấy.”

Cậu nhìn gã thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. “Anh sẽ nghe em sao?”

Jong Gun không trả lời, chỉ gật đầu.

Nhưng Hyung Suk không nói gì thêm. Cậu chỉ nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Nếu anh biết sự thật, liệu anh có còn muốn giữ em lại không?

Ánh trăng dần nhạt nhòa khi bình minh ló dạng. Nhưng cảm giác nặng nề trong lòng cả hai người vẫn không hề vơi bớt.

Đó là một đêm dài, nhưng không phải là đêm cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top