Đêm 3
Park Jong Gun đã quen với sự hiện diện của Hyung Suk trong ngôi nhà của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là gã dễ chịu với nó. Gã biết rằng mỗi lần nhìn thấy cậu, những ký ức và nỗi đau cũ lại ùa về, khiến gã cảm thấy như một mạch ngầm âm thầm kéo gã xuống vực sâu.
Hyung Suk vẫn như thường lệ, cười nói và trêu đùa, như thể chưa từng có gì thay đổi giữa họ. Cậu bày bữa tối đơn giản với những món mà Jong Gun thích, khiến căn nhà tưởng chừng đã lạnh lẽo lại ấm áp hơn một chút.
“Chồng ăn nhiều vào nhé, em không muốn anh gầy đi đâu,” Hyung Suk đùa, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn.
Jong Gun thở dài, nhưng gã vẫn ngồi xuống ăn. Gã biết cậu đang cố gắng, và dù trái tim gã đang nứt toác, gã vẫn để bản thân một lần nữa đắm chìm trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
Sau bữa ăn, Hyung Suk đưa tay thu dọn, nhưng Jong Gun ngăn lại. “Để đó, tôi làm.”
“Chồng học cách ga lăng từ bao giờ vậy?” Hyung Suk cười, tiến lại gần gã.
Gã quay đi, không muốn để cậu thấy vẻ mặt yếu đuối của mình. “Cái miệng em phiền quá đấy.”
---
Đêm ấy, họ ngồi bên nhau trên sofa, im lặng ngắm ánh trăng hắt qua cửa sổ. Hyung Suk tựa đầu lên vai Jong Gun, đôi mắt khép hờ.
“Anh có nhớ lần đầu chúng ta ngắm trăng thế này không?” Cậu hỏi, giọng thấp thoáng sự hoài niệm.
“Còn nhớ.” Gã đáp ngắn gọn, nhưng trái tim lại đập thình thịch khi nhớ về ký ức đó—khoảnh khắc khi cả hai còn trẻ, vô lo vô nghĩ và tương lai còn là một điều xa xôi.
“Em cũng nhớ.” Hyung Suk thì thầm, bàn tay lặng lẽ tìm đến tay gã và siết nhẹ.
Jong Gun không rút tay lại. Gã để yên, không dám cử động, sợ rằng chỉ cần một chút thôi, bóng hình của cậu sẽ tan biến như giấc mơ.
Ngoài kia, ánh trăng nhợt nhạt soi sáng hai con người, một người đang ngủ say tựa như chưa từng rời bỏ, còn một người chỉ biết ngồi đó, giữ chặt lấy những mảnh vỡ của ký ức mà gã không bao giờ muốn quên.
---
Gun này tình cảm quá chắc mấy em không quen:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top