Đêm 2 - Vợ Cũ, Nhà Cũ, Chuyện Chưa Cũ
Khi Jong Gun trở về nhà sau một ngày dài, gã nhận ra có gì đó... sai sai. Cánh cửa không khóa, trong nhà lại sáng đèn.
Bước vào, gã lập tức bắt gặp Hyung Suk đang ngồi vắt chân trên sofa, lật giở quyển sách mà rõ ràng gã chưa từng đụng đến.
“Chồng về muộn quá,” Hyung Suk buông lời như diễn viên chính trong phim truyền hình 9 giờ tối, giọng điệu ngọt ngào nhưng không quên chèn theo chút đá xéo.
“Cậu làm cái gì ở đây?”
“Ngồi chờ chồng về,” Hyung Suk đáp, rồi quay đi, tiếp tục lật sách như thể mọi chuyện bình thường.
“Chồng cái gì mà chồng? Đây là nhà tôi.”
Hyung Suk đóng sách lại, đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía gã. “Nhà của chồng, thì cũng là nhà của vợ. Hay chồng định đuổi em đi?”
“Cậu... không biết xấu hổ là gì đúng không?” Jong Gun vừa nói, vừa rót một ly nước. Mỗi động tác của gã đều toát lên vẻ bất lực.
Hyung Suk cười, đứng ngay sát bên cạnh. “Xấu hổ để làm gì? Người ta chết rồi còn chẳng được yên. Chồng không nhớ em à?”
“Nhớ cái đầu cậu!” Gã nhướn mày, uống cạn ly nước rồi đặt mạnh xuống bàn. “Cậu đừng có giỡn mặt với tôi.”
“Em giỡn gì đâu,” Hyung Suk nhún vai, rồi bất thình lình đặt một nụ hôn lên môi gã trước khi gã kịp phản ứng.
Không khí đột ngột im bặt. Jong Gun tròn mắt, tay lơ lửng giữa không trung.
“Em nghĩ mấy trò này có tác dụng à?” gã hỏi, giọng trầm xuống, ánh mắt vừa tức giận vừa khó hiểu.
Hyung Suk cười nhạt. “Không. Nhưng ít ra nó nhắc chồng rằng, em vẫn còn sống.”
---
Đêm thứ hai, Hyung Suk quyết định không ngủ ở sofa nữa. Cậu hiên ngang bước vào phòng ngủ của Jong Gun, leo thẳng lên giường và kéo chăn đắp.
“Làm cái trò gì thế?” Jong Gun hỏi, giọng trầm nhưng nghe rõ mùi “tức mà không biết làm sao”.
“Ngủ với chồng mình,” Hyung Suk trả lời gọn lỏn, rồi xoay lưng về phía gã, nhắm mắt lại như thể đây là chuyện đương nhiên.
“Không biết ngượng” Jong Gun lầm bầm, quay mặt đi, nhưng rốt cuộc vẫn không có ý đuổi cậu.
Hyung Suk lười biếng đáp lại, giọng mơ màng. “Xấu hổ chỉ là một khái niệm. Giờ em buồn ngủ rồi, nói chuyện mai tính nhé.”
Ngoài kia, ánh trăng nhạt rọi qua cửa sổ, chiếu sáng hai con người đang nằm chung giường. Một người thì ngáy khò khò, ngủ ngon lành. Người còn lại thì trừng mắt nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top