Ngày 9: Nụ hôn chào buổi sáng cậu bé [JunHao]

Ánh ban mai lấp ló sau tán cây bằng lăng vui vẻ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng tang, nhảy nhót trên gương mặt thanh tú đang say giấc nồng. Chỉ cần xoay người một cái, lớp chăn bông liền trượt xuống để lộ hàng loạt chuỗi hôn ngân trải dài từ bờ vai thanh mảnh xuống dọc tấm lưng trần, mang đậm dư vị của cuộc hoan ái hết sức kịch liệt đêm qua.

Hàng mi dài khẽ động, Minghao chậm rãi mở mắt. Một nửa giường còn lại vẫn còn vương chút hơi ấm, chứng tỏ người yêu cậu mới chỉ rời khỏi chưa lâu lắm. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Wen Junhui đẩy cửa bước vào phòng ngủ, chỉ mặc độc chiếc quần thun xám.

"Bảo bối dậy rồi đó à?"

Để khay đồ ăn lên tủ đầu giường, anh vừa đặt mông xuống nệm là Minghao xích lại gần tức thì. Cậu nhích đầu lên đùi anh, mặt rúc vào cơ bụng săn chắc, vòng tay qua ôm anh vừa khít.

"Huy ơi."

Mở miệng gọi anh một câu thôi mà Minghao thấy cổ họng mình khô khốc. Thanh âm khàn đặc này chính là minh chứng rõ nhất cho trận đại chiến không khoan nhượng ở trên giường giữa hai người hôm qua đây.

"Sao thế?", giọng anh mềm và ấm như rót mật vào tai cậu vậy, "Bảo bối khó chịu ở đâu?"

"Không phải..."

Cậu ngại ngùng vùi mặt vào bụng anh, ừ hử mấy tiếng nhỏ xíu y chang cái cách con mèo nhà bên kêu. Chẳng qua cũng bởi vì thiếu hơi ấm của anh nên cậu mới tỉnh giấc thôi mà.

"Ư~ Người anh ấm quá đi mất."

Junhui chỉ mỉm cười luồn tay vào mái tóc nâu sáng của cậu nhóc nhà mình, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp sáng bừng lên trong ánh ban mai. Minghao đã tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn không rời anh nửa bước, mấy ngón tay tò tò lần từ lưng ra phía trước bụng anh, sờ miết lên đống cơ bụng rắn rỏi. Anh của cậu tập thể dục không nhiều lắm, chủ yếu nhằm mục đích duy trì sức khỏe và sức bền nên múi không lộ rõ, nhưng vẫn khiến cậu mê mẩn vô cùng.

Mải nghịch bụng Junhui tới lui, Minghao cũng không có chú ý bản thân lăn qua lăn lại nhiều cỡ nào. Tận đến khi anh đằng hắng một tiếng, cậu mới cảm nhận được độ cứng bất ngờ của nơi mình đang gối đầu.

"Anh? Ơ khoan, sao anh lại-"

Còn chưa kịp hoàn thành câu nói, cậu đã sớm bị anh khóa môi. Junhui vừa hôn vừa một tay điều chỉnh tư thế cho cả hai, đồng thời gạt lớp chăn bông to sụ sang bên cạnh cho bớt cộm. Anh nhấn Minghao về vị trí nằm lúc nãy, trong khi môi lưỡi vẫn giao hòa không dứt một giây nào. Minghao cũng chẳng chịu yếu thế, cậu là ai kia chứ? Chủ động vươn lưỡi hồi đáp chiếc hôn nồng nhiệt, cậu ghì chặt gáy anh hòng rút ngắn khoảng cách hơn. Nhưng họ Wen kia lại muốn bản thân chiếm thế thượng phong, cho nên nhân lúc cậu mất cảnh giác dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào chuyện đang làm, bàn tay ranh mãnh liền mò mẫm đến hai đầu nhũ vươn cao mà ngắt nhéo. Minghao hiện không có lấy một mảnh vải che thân, anh càng lộng hành dễ dàng. Đôi môi dời xuống cần cổ chi chít những chuỗi ấn kí tím đỏ chưa kịp phai, thích thú dùng răng nanh cạ mạnh vào hòng tô đậm thêm vết tích của anh trên cơ thể cậu.

"Ưm~ đau em!"

Thanh âm ngọt nị bé xíu phát ra từ Minghao cơ hồ muốn thôi thúc cự vật đối phương rục rịch đòi nổi loạn. Cảm giác cương cứng làm Junhui khó chịu bức bối không thôi, anh túm lấy bàn tay thuôn dài của cậu nhóc nhà mình, đặt tại vị trí đũng quần đã nhô cao thành một túp lều chẳng thể che giấu.

"Văn Tuấn Huy!", Minghao đỏ bừng mặt rít lên khe khẽ, "Anh lên cơn động dục sáng sớm à?"

"Em cũng biết buổi sáng là thời điểm dễ hưng phấn nhất còn gì! Em lại cứ quyến rũ như vậy, em xem anh còn đường lui nào không?", Wen Junhui mặt không đổi sắc thấp giọng van nài khẩn khoản, "Đi mà bảo bối, giúp anh nhé?"

Minghao sẽ chẳng có lí do gì để do dự nếu như đây chỉ là một cú khẩu giao, nhưng cậu thừa biết mọi chuyện sau đó luôn đi xa hơn, cho đến khi cậu rã rời và bất lực. Ấy vậy mà cậu có mấy khi từ chối anh đâu, lạ thật đấy. Phải chăng vì giọng anh trầm xuống vài bậc quá ư là mật ngọt chết ruồi đi?

Và sau cái gật đầu của em người yêu, Junhui cười hỉ hả quỳ một chân lên nệm giường, kéo cậu ngồi dậy để ngang tầm với hạ thân mình. Gương mặt Minghao ửng hồng màu nắng mai khi cậu chạm tay lên nam căn đang ngóc đầu lên sau lớp quần thun. Chỉ cần một chút động chạm ấm sực, cậu đã ngại đến mức muốn rụt lại ngay tức khắc. Đây không phải lần đầu tiên Minghao làm loại chuyện này, nhưng tổng số lần thực tế thì cũng chưa quá số ngón tay của một bàn tay, bởi ngượng ngùng chưa bao giờ tiêu tan cả.

"Anh... không mặc boxer à...?"

"Đang ở nhà thả rông cho mát- à, cho nó lớn."

"Bộ anh thấy chưa đủ khủng bố à?"

Minghao lườm hẳn một cái muốn cháy mặt. Nhưng Junhui thì lại cười hềnh hệch ra vẻ rất tự hào, rõ ràng câu vừa rồi ngụ ý khen kích cỡ của anh còn gì, thằng đàn ông nào nghe xong câu này mà không hứng lên mới lạ. Minghao kéo hẳn chiếc quần thun xuống, tính khí bật ra đập thẳng vào gò má trắng hồng của cậu, nóng hổi đến dọa người. Như thể nó đã chờ đợi rất lâu chứ không phải chỉ bắt đầu từ lúc cậu bát nháo trên đùi anh.

"Nào bảo bối ngoan, ngậm vào đi."

Cự vật sừng sững khiến Minghao đơ mất một lúc mới chầm chậm ghé môi hôn lên quy đầu sưng to. Cậu chật vật ngậm nam căn của anh vào miệng nhưng chỉ được hơn phân nửa. Vài giây ngắc ngứ trôi qua, cậu bắt đầu lựa được nhịp độ, nuốt vào nhả ra ngày một thuần thục hơn. Nghĩ đến việc thứ cứng lớn này đã ra vào nơi địa phương bí mật của mình mỗi đêm như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tức khắc phủ thêm một tầng ửng đỏ rõ mê người. Đầu lưỡi ngọt ngào lướt nhẹ trên từng đường gân xanh tím nổi dọc côn thịt, khiến Junhui không nhịn được âm thanh đục ngầu trong cổ họng.

"Urg~ Đúng rồi... Giỏi lắm."

Mồ hôi lấm tấm trên gò má hồng rực mỗi lần Minghao vươn người gắng sức nuốt trọn dục vọng to lớn. Những lúc như vậy bàn tay lại vô tình siết chặt phần gốc tính khí bên dưới, kéo theo tiếng gầm gừ nơi anh. Luồn tay vào mái tóc mềm mượt, Junhui vô thức đẩy hông đôi ba cái, đỉnh vật đâm sâu khiến Minghao suýt sặc. Liếc nhìn người lớn hơn đầy hờn dỗi, nhưng ánh mắt ủy khuất đó chỉ càng làm côn thịt cứng thêm một vòng. Tốc độ dần gia tăng, thanh âm lách chách hòa cùng giọng thở đục ngầu của hai người, vành tai đôi bên đều nhuốm màu đỏ bắt mắt. Cơ miệng đã tới lúc mỏi nhừ, Minghao cảm nhận được tính khí bắt đầu có dấu hiệu giật giật. Cậu nuốt vào nhả ra ngày một nhanh, cho đến khi cự vật Junhui bắn dòng dịch đặc sệt vào khoang miệng nóng bỏng.

Nuốt ực một cái, Minghao tự quấn chăn kín mít quanh người chỉ chừa lại phần đầu rồi đạp Junhui khỏi phòng ngủ để bản thân còn đi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng trong yên ổn. Kì này á, cậu đây dỗi rồi, đừng hòng động vào trong vòng ít nhất ba ngày tới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top