Ngày 7: Uống nhầm xuân dược [SeokSoo]

Bữa tiệc thông báo người thừa kế của Hong gia có lẽ là một trong những sự kiện tốn giấy mực báo chí nhất những ngày này. Mặc cho vô số đồn đoán gà bay chó sủa trong nội bộ tập đoàn, kết quả lại không mấy bất ngờ khi quyền lực về tay Jisoo, người con thứ hiện điều hành chi nhánh L.A. Lúc này, nhân vật chính của bữa tiệc đang cầm li rượu vang đứng gọn vào một góc tự mình tận hưởng.

"Nào, Jisoo của em sao lại trốn vào đây thế?"

"Phó giám đốc Lee thỉnh tự trọng, đây là nơi yến tiệc đông đúc, chớ nên ăn nói hàm hồ."

Lee Seokmin cười hùa theo lời nói giỡn của anh, không chút ngại ngùng ghé sát vành tai xỏ đầy khuyên, giọng trầm ấm vờn quanh.

"Còn nói nữa là em sẽ hôn anh đấy nhé, chịu không?", bàn tay như có như không mơn trớn xương quai xanh của người yêu, "Anh mệt à?"

"Chỉ là không thoải mái thôi. Muốn cùng em về nhà chơi với mèo hơn..."

Seokmin thầm gào thét trong đầu, trời ơi sao người yêu cậu lại dễ thương thế này? Từ hồi mới quen, cho đến thời điểm hiện tại khi mà họ đã sống chung được nửa năm, cậu vẫn là không thể nào chối từ sức hút ấy nơi anh.

Yêu đương đã lâu, chỉ có duy nhất một vấn đề nan giải khiến họ Lee sầu não hết sức.

Hai người vẫn chưa làm đến bước cuối!

Bởi lẽ Seokmin tuyệt đối tôn trọng Jisoo, cậu chỉ muốn bắt đầu khi anh sẵn sàng. Nhưng bản tính Jisoo nhát hơn cậu tưởng, vậy nên mới có chuyện cấm dục suốt từng đấy thời gian yêu đương.

Cậu từng lén lút tâm sự chuyện này với đứa bạn thân cấp ba đồng thời là bác sĩ gia đình nhà họ Hong, người ta cũng bảo sẽ nghĩ cách giúp đỡ, nhưng giúp kiểu gì thì có trời mới biết.

"Cậu hai! Phó giám đốc Lee!"

Bác sĩ Kim tiến đến chỗ hai người chào hỏi. Cô đã làm việc cho Hong gia được ba năm nay. Năm ngoái Seokmin đến dinh thự chính nhà họ Hong dùng bữa, vô tình gặp cô ở đó, mới ngớ người nhận ra bạn cùng cấp ba với mình. Cũng tương đối thân thiết vì hồi đó bác sĩ Kim tính tình láo nháo đến giáo viên cũng phải bó tay, chơi cùng đám con trai rõ là hợp tính. Xong giờ đây lại ở gần nhau, một đứa trở thành bác sĩ còn một đứa đã lên tới chức phó giám đốc trụ sở chính, lớn tướng cả rồi nhưng vẫn không bỏ được thói cà nhây cà khịa nhau mỗi lần giáp mặt.

"Gớm, bạn mà cũng chịu gọi tôi một tiếng phó giám đốc Lee cơ đấy."

"Không cần khách sáo đâu!", Jisoo tiếp lời, "Cứ gọi như mọi khi là được rồi Jerrynn à."

"Nhưng trước tiên hai người có thể tách nhau ra chút xíu không? Chói mắt kẻ độc thân quá."

Jisoo huých người bên cạnh ra hiệu, trái lại Seokmin vẫn cứ thản nhiên như không, bàn tay đặt trên eo anh còn lén cố ý kéo cơ thể đối phương sát lại gần hơn. Bác sĩ Kim đảo mắt ngao ngán.

"Ôi bạn ơi, bạn làm như hở ra một cái là có người cướp bồ bạn ngay không bằng."

"Lại chả thế à? Thử có bồ đi rồi hiểu liền bạn."

Cóc thèm để ý tới Seokmin nữa, cô quay qua Jisoo, mỉm cười đưa anh một li rượu vang.

"Li này em mời, coi như chúc mừng anh ở cương vị mới."

Đưa tay nhận lấy, Jisoo cong đôi mắt hoa đào nhìn hai người trước mặt cãi cự chẳng khác gì con nít. Nhưng anh vừa cụng li với bác sĩ Kim, còn chưa kịp uống thì Seokmin đã cướp luôn li rượu từ tay anh, từ tốn nhắc nhở.

"Từ đầu buổi đến giờ em thấy anh uống nhiều mà ăn thì ít, rất không tốt cho dạ dày. Anh ăn thêm đi, li này em tiếp nó hộ cho."

Nói rồi cậu ta hớp một hơi hết sạch li rượu vang luôn, để cho Jisoo ngoan ngoãn quay qua chỗ khác lấy đồ ăn còn bác sĩ Kim hốt hoảng tái mặt chửi thầm.

"Ôi bạn ơi vội vội vàng vàng thế là dở rồi. Tôi còn đang muốn tạo điều kiện giúp bạn mà."

Hóa ra sự giúp đỡ mà bác sĩ Kim nói lại là bỏ thuốc. Chỉ một ít xuân dược liều nhẹ thôi, nói chung không có gì quá đáng ngại, nhưng việc Seokmin uống hộ Jisoo lại là tình huống phát sinh ngoài dự tính. Thuốc nhanh chóng có tác dụng trước khi Seokmin kịp tường minh hàm ý trong câu nói của cô, cậu gục đầu thở dốc, phải chống tay lên bàn để tỉnh táo đứng vững.

Quay lại sau khi ăn lót dạ vài thứ, cậu hai nhà họ Hong còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bác sĩ Kim đã quẳng cho anh cái tên to xác vật vã kia kèm một cái nháy mắt, nói cậu ta có vẻ hơi mệt cần phải đi nghỉ. Không mảy may nghi ngờ tình huống hiện tại, Jisoo cười đáp lại rồi lôi phó giám đốc Lee rời đại sảnh.

Vừa rẽ sang một hành lang vắng lặng không người, Seokmin liền lộ rõ vấn đề. Cậu áp anh vào tường hôn ngấu nghiến, khiến đối phương sững sờ trừng lớn mắt. Jisoo toan đẩy cậu ra, nhưng sức lực của anh chẳng có bao nhiêu so với gọng kìm rắn chắc kia, bàn tay từ đẩy lại biến thành bám chặt lấy vai cậu, vò chiếc áo vest màu xanh đậm nhăn nhúm. Môi dưới bị cắn nhói một cái, anh phải hé miệng, liền bị Seokmin lợi dụng thời cơ luồn lưỡi vào. Chiếc lưỡi tinh ranh tựa con rắn sục sạo khắp vòm miệng đặc sệt mùi rượu vang, cuốn anh vào những đê mê chẳng thể gọi tên.

"Em sao vậy Seokmin?", Jisoo mặt ửng hồng khẽ lên tiếng sau nụ hôn quay cuồng, "Chúng ta vào phòng nào đó đã được không?"

Thân thể nóng hầm hập của Seokmin đổ sập lên người Jisoo, khiến anh phải rất vất vả mới có thể lôi kéo cậu vào một căn phòng chuyên dùng cho khách. Cánh cửa vừa khép, cậu liền ngay lập tức đè anh xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, bắt đầu vào chuyện chính.

"N-Này khoan đã!", anh cố gắng kháng nghị, "Seokminie, rốt cuộc em bị sao thế?"

"Thuốc kích dục."

"Hả???"

Jisoo hốt hoảng toan ngồi dậy thì bị ấn trở lại xuống giường, cần cổ thanh mảnh bắt đầu bị tấn công bởi những nụ hôn vụn vặt khiến anh không kìm được tiếng rên nhỏ xíu.

"Nhưng... khi nào? Và ai lại làm trò đó?"

"Chuyện đó bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa?", Seokmin gầm khẽ trong cổ họng, mon men lần tay cởi bớt vài chiếc cúc áo của anh người yêu, "Jisoo, giúp em được không?"

Hong thiếu gia cắn môi né tránh ánh mắt em người yêu. Anh không phải không biết mong mỏi của Seokmin bấy lâu nay, con người chứ có phải sắt đá đâu mà không biết? Nhưng chỉ là không hiểu sao anh cứ ngại ngại lảng đi, để rồi giờ đây, lần đầu tiên của hai người lại là do tác động của xuân dược mà thành. Gạt đi góc cảm xúc lạ lẫm, Jisoo rướn người hôn lên môi cậu, đỏ mặt thì thầm.

"Vậy thì... em hãy nhẹ nhàng thôi nhé..."

Lời nói vừa dứt chẳng khác nào thả xích cho con mãnh thú bên trong Seokmin, cậu mạnh mẽ lao đến lột sạch lễ phục trên người Jisoo trong một nốt nhạc. Ánh nhìn cháy bỏng tựa hồ muốn thiêu đốt tâm can anh, nhưng hành động của cậu chứa đựng biết bao nhiêu dịu dàng. Mặc dù thật chẳng biết sự ôn nhu này sẽ đến đâu, vì thuốc đã ngấm lắm rồi.

Dưới tác dụng của xuân dược, Seokmin thiếu điều muốn buông bỏ hết định lực để bất chấp làm Jisoo tới mệt nhoài, đồng thời lại hết sức cố gắng tránh tổn thương anh. Làn sóng tình dập dềnh đưa hai thân thể liên tục quấn chặt lấy nhau vào cơn khoái lạc đầy mê hoặc. Bầu không khí nóng bỏng ái muội bao phủ lên căn phòng nhỏ, dữ dội và mạnh mẽ, nhấn chìm cả đôi bên trong hàng loạt xúc cảm ướt át không thể diễn tả bằng lời. Không biết hai người đã triền miên suốt bao lâu, Jisoo bị vắt kiệt đến mức không thể bắn ra thêm nữa thì Seokmin mới bắt đầu thanh tỉnh để kết thúc cuộc giày vò và thu dọn tàn dư của tình ái.

Ba trận? Hay là bốn? Seokmin chẳng thể nhớ nổi. Cũng may chỉ là liều nhẹ, nếu bác sĩ Kim mạnh tay chơi thuốc liều cao, cậu không dám tưởng tượng sẽ còn ác liệt đến cỡ nào nữa.

Nên chửi bác sĩ Kim hay cảm ơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top