Ngày 6: Tự an ủi trong nhà vệ sinh [JunHao]
"Được rồi, tạm nghỉ nửa tiếng nha mọi người!"
Vừa dứt câu nói của Soonyoung, ba đứa còn lại đồng loạt nằm bẹp xuống sàn phòng tập. Sắp comeback rồi, tần suất tập luyện của cả nhóm đều phải được đẩy mạnh. Dạo gần đây, Performance Team cắm rễ ở phòng tập dễ có khi phải gần hai mươi tiếng mỗi ngày, quay về kí túc xá nghỉ ngơi với lấy đồ dùng có chút rồi lại đi tiếp, vất vả bận rộn không kể xiết. Ngay cả Xu Minghao vừa hồi phục từ chấn thương tháng trước cũng không nằm ngoài cuộc, một khi cậu đã chăm chăm vào công việc thì đố ai cản nổi đấy.
"Hạo Hạo bảo bối, lại đây anh ôm cái."
Nghe tiếng Junhui gọi từ phía bên kia phòng tập, cậu nhóc ngoan ngoãn chạy qua, nhưng không có ôm ấp gì hết.
"Hông cho anh ôm đâu, nóng bỏ xừ ra."
"Ơ kìa em???!!!"
Junhui chưa kịp xụ mặt thì em bé của anh đã nằm xuống, gối đầu lên đùi anh như một thói quen khó bỏ. Vậy là anh lại cười toe toét, xoa mái tóc nâu của cậu cho rối tung lên rồi nhìn quanh quất. Soonyoung không có ở đây, chắc lại tranh thủ chạy sang studio của Jihoon rồi. Còn Chan ngồi trong góc đằng kia bấm điện thoại, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn hai ông anh bằng ánh mắt rất chi là khinh bỉ, ánh mắt mà thằng nhỏ dùng mỗi khi thấy một cặp đôi bất kì trong nhóm tình tình tứ tứ với nhau. Hừ, nó mới không thèm có bồ ấy! Cũng không có nhu cầu đến gần các đôi yêu nhau trong bán kính mười mét luôn nha!
Và giữa bầu không khí riêng tư tách biệt với xung quanh của hai người, ánh mắt Junhui thay đổi. Chẳng còn nét tinh nghịch trẻ con nữa, ở đây xuất hiện một Wen Junhui trưởng thành hơn, tăm tối hơn. Đôi con ngươi thẫm lại, anh cúi người hôn lên vành tai Minghao, giọng trầm đục hỏi nhỏ.
"Bảo bối vẫn chưa lấy nó ra đấy chứ?"
Gương mặt đang tươi cười vì câu hỏi đấy mà bỗng dưng biến sắc. Lo lắng. Bồn chồn. Run rẩy. Tất cả đều được vẽ lên trên mặt Minghao ngay lúc này. Cậu đánh mắt nhìn quanh, nắm chặt tay Junhui đáp khẽ.
"Vẫn chưa mà..."
"Ngoan lắm!", ngón tay anh bắt đầu mân mê phiến môi dưới của cậu đầy âu yếm, "Nhớ đó, không được đụng vào khi anh chưa cho phép."
Mà thời điểm cho phép ấy của Wen Junhui á, nói thẳng ra là tận lúc về đến kí túc xá.
Vừa đặt chân tới căn phòng riêng thân thuộc, Minghao ngay lập tức lao thẳng vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Áo sơ mi còn chưa kịp cởi nhưng quần âu đã được tụt xuống xong xuôi, nằm chỏng chơ trên sàn đá lát. Đúng lúc này, một luồng điện từ hạ thân tấn công thẳng đại não, khiến Minghao điếng người.
Nó đang rung lên.
Nó, là món đồ chơi mà Junhui nhét vào bên trong cậu hồi sáng nay, hay thực chất là hình phạt của việc cá cược hôm qua. Quỷ tha ma bắt trò Truth or Dare, lần sau cậu đây nhất định không bị dụ chơi nữa!
Sự ma sát của dị vật bằng nhựa đối với vách thịt non mềm làm Minghao bủn rủn chân tay, phải cố gắng chống lên bồn rửa mặt để đứng vững. Nhưng cớ sao cảm giác tê rần mơ hồ thần trí cứ mỗi lúc một rõ rệt hơn chứ? Chết tiệt, chỉ có thể là họ Wen kia đang giở trò điều khiển món đồ chơi này gần đây thôi. Minghao giật nảy người khi thứ quái đản kia được tăng thêm một nấc. Trong đầu lặng lẽ chửi mắng Junhui 7749 lần, Minghao lần tay xuống dưới, quyết định sẽ tự lấy nó ra trước khi lại tiếp tục bị tra tấn sức chịu đựng.
"Chết tiệt sao khó vậy nhỉ... Ơ dừng lại rồi."
Chớp thời cơ được tạm tha trong giây lát, cậu vòng tay ra sau mông tiến hành công cuộc tự giải cứu bản thân. Nơi cấm địa phải chịu kích thích quá lâu, giờ đã ướt nhẹp một mảng lớn. Quá xấu hổ, Minghao tuyệt đối nhắm tịt mắt không dám nhìn, bằng cảm nhận xúc giác cứ vậy đưa hai ngón tay vào huyệt động. Tay mò được tới dị vật cứng ngắc, tiếng thở phào nhẹ nhõm liền bật ra.
"May quá, tìm thấy rồi."
Minghao không chút do dự kéo món đồ chơi ra khỏi huyệt khẩu. Trong quá trình rút ra tất nhiên chẳng thể tránh khỏi sự chèn ép lên nội bích chật khít khiến cậu phải buông một tràng rên rỉ ngọt nị, chật vật một hồi cuối cùng cũng xong xuôi. Thủ phạm trực tiếp hành hạ cậu cả ngày nay nằm chỏng chơ trên sàn nhà, là một chuỗi hạt gồm ba viên, mỗi viên có chu vi xấp xỉ chiếc nhẫn ở ngón áp út. Tuy không quá to, nhưng thật sự là một nỗi kinh hoàng dai dẳng.
Wen Junhui là đồ đáng ghét! Dám làm cậu khổ sở thế này!
Hậu huyệt nóng ướt sau khi thoát khỏi sự đè nghiến của thứ đồ chơi kia bỗng nhiên dâng lên cảm giác trống trải lạ thường. Dục vọng nhen nhóm trong từng dây thần kinh, khiến Minghao dường như muốn mất tự chủ. Cậu lại chẳng thể động vào lỗ nhỏ phía sau vì đã quá ngượng ngùng đến cháy mặt rồi. Bởi vậy, mặc cho địa phương nhạy cảm ấy đang khát cầu cỡ nào cậu cũng gắng hết sức nhắm mắt làm ngơ. Thay vào đó, làm dịu dục vọng đằng trước trở thành một lựa chọn không tồi.
Cố chế trụ cánh tay trên bệ sứ bồn rửa mặt, Minghao hít vào mấy hơi thật sâu hòng tự hạ nhiệt. Năm ngón tay thanh mảnh ngại ngùng bao bọc lấy hạ bộ ngóc đầu đã lâu do khoái cảm từ cửa sau mang lại, bắt đầu di chuyển lên xuống. Từng luồng điện chạy dọc cơ thể run lẩy bẩy, phá vỡ mọi suy nghĩ trong tâm trí Minghao. Cậu xấu hổ vùi gương mặt đỏ bừng như cà chua chín vào cánh tay. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ biết nương theo nhịp độ của chính bản thân, thấp thỏm mong được giải thoát càng sớm càng tốt.
"Đáng ghét thật đấy... Arg~ Huy... Tuấn Huy..."
Trong vô thức, Minghao thốt ra tên anh người thương. Và đương nhiên cậu rằng biết gọi tên người ấy trong khi thủ dâm là chuyện hết sức bình thường, nhưng ngượng thì vẫn có chứ! Cậu sẽ không biết phải giấu mặt đi đâu nếu như lỡ có ai nghe thấy mất.
"Văn Tuấn Huy đáng ghét- Hah~ hỗn đản... vô sỉ... biến thái..."
Cứ mỗi một câu chửi mắng, Minghao lại động tay nhanh hơn. Chẳng mấy chốc mà đôi mắt đen láy đã phủ kín một màn sương mờ đục, cậu hét lên một tiếng rồi bắn dòng tinh dịch vương vãi lên thành bồn rửa và dưới sàn nhà.
Ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển sau cơn cao trào dữ dội, Minghao tuyệt nhiên không mảy may để ý đến cánh cửa nhà tắm đang từ từ hé mở. Một vòng tay rắn chắc bế bổng cậu lên, Minghao toan giãy giụa, nhưng hương sữa tắm quen thuộc nơi đối phương khiến cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, xấu hổ nép thật sát vào lòng anh.
"Bảo bối vất vả rồi!", Junhui hôn lên trán cậu, đặt thân thể mềm nhũn vào bồn tắm rồi bắt đầu xả nước, "Giờ thì để anh giúp em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top