Ngày 5: Khoảnh khắc thoáng qua ở công ty [CheolHan]

Máy in vang lên âm thanh rè rè đinh tai nhức óc, trước khi dừng hẳn và trả lại sự yên bình cho phòng kinh doanh. Hàng loạt tiếng thở dài như dây chuyền trải khắp bầu không khí vốn chỉ toàn tiếng gõ bàn phím lách cách và giấy tờ sột soạt.

"Lại trục trặc lần thứ tư trong tuần!"

"Mingyu ơi, gọi cho bên kĩ thuật đi."

"Mingyu hyung sửa luôn cũng được."

"Đây không phải thần thánh trời ơi!"

Yoon Jeonghan cười cười nhìn tụi nhỏ trong phòng chí chóe vớ vẩn, quyết định xách mông qua phòng khác kiếm máy in xài tạm. Thân là phó phòng, cậu cảm thấy mình nên có trách nhiệm tự giác thay vì ngồi trông chờ anh em cứu vớt. Nghe đâu ở tầng trên có một chiếc, Jeonghan sẽ đi bộ lên đó xem sao vậy.

Tầng 13 của công ty, không gian tĩnh lặng tới lạ. Cũng phải thôi, đây là khu vực hoạt động chung thôi chứ không phòng ban nào chiếm đóng hết. Ở tầng này chỉ có quầy ăn uống cà phê cà pháo, có máy bán nước tự động rồi cả mấy bình lọc nước nóng lạnh đủ cả, với vài ba căn phòng trống được trưng dụng làm phòng nghỉ cho nhân viên. Thành ra, cái máy in đặt trong góc kia bỗng trở nên lạc lõng vô cùng.

Phó phòng Yoon vừa đứng in báo cáo vừa nhớ lại xem tại sao lại đặt máy in ở địa phận giải trí nghỉ ngơi này. Hình như mới vài hôm trước có ai đó bảo là hàng mới toanh, chưa biết để đâu nên để tạm ở đây thì phải?

Được, hàng mới thì cậu sẽ đề đạt lên cấp trên cho phép phòng kinh doanh xách về xài vậy.

"Ủa? Bạn làm gì mà đứng như trời trồng ở đây thế này?"

Jeonghan vơ hết xấp giấy tờ mới in nóng hổi xong liền quay đầu về phía phát ra giọng nói quen thuộc kia. Cậu thong thả bước đến chỗ Seungcheol, rướn người. Nhưng hóa ra tay lại với lấy cái cốc ở giá đồ phía sau, làm anh sếp không khỏi chưng hửng một phen.

"Gì? Nghĩ em sẽ hôn bạn à?", thấy đối phương gật đầu như gà mổ thóc liền bật cười, "Trời ơi có khùng không vậy? Đang ở công ty đó ba."

"... Bạn đừng có mà trêu anh!"

Ngó Seungcheol đang bĩu môi hờn dỗi nom y chang thiếu nữ đôi mươi, phó phòng Yoon chỉ biết tủm tỉm cười. Vừa cười vừa khuấy đều cà phê hòa tan trong cốc, cậu khoanh tay đứng trước mặt anh, đánh mắt sang góc nhỏ mình vừa mới rời khỏi.

"À mà sếp Choi cho phòng kinh doanh tụi em bếch con máy in này về được hông? Cái dưới phòng hỏng rồi á, tính gọi sửa hoặc mua mới nhưng mà em thấy có sẵn cái này rùi thì chốt đem về phòng xài luôn nhá?"

Giám đốc Choi Seungcheol gần ba chục tuổi đầu rồi, thế mà định lực kém lắm, nghe người yêu nhẹ nhàng mấy câu là muốn chiều theo ý người ta liền.

À không, thật ra trong cái khó ló cái gian.

"Nhưng mà với một điều kiện."

Jeonghan tròn mắt, rồi nhanh chóng cười giả lả. Đặt tập báo cáo lên nóc cây lọc nước, cậu thản nhiên kề môi sát tai Seungcheol, bàn tay bắt đầu du ngoạn trên vòm ngực vững chắc.

"Bạn muốn em làm gì nào?"

Jeonghan chính là như vậy đấy, có gì mà cậu không dám làm đâu. Hơn nữa giám đốc Choi đây còn là người yêu cậu, nhắm mắt cũng có thể dễ dàng suy ra được ý đồ của anh thôi.

"Cho bạn đoán đó."

Họ Choi cười gian tóm gọn bàn tay ranh ma đang nghịch ngợm kia rồi kéo cậu vào thẳng phòng nghỉ nhân viên ở ngay cạnh đó. Tiếng chốt cửa vang lên 'cạch' một cái. Phó phòng Yoon nuốt nước bọt nhìn người trước mặt cởi áo vest bên ngoài, bỗng bồn chồn như có đàn bướm bay loạn trong bụng vậy.

"Nè, bạn định làm thật hả?", cậu đảo mắt một lượt bao quát cả căn phòng, "Trên cái giường bé tí chỉ đủ cho một người ngả lưng này á??? Bạn đùa em đấy phỏng???"

"Không cưng à, anh đâu có nói là trên giường."

Dứt câu, Seungcheol lập tức đè Jeonghan lên cánh cửa đóng chặt đằng sau lưng, hôn ngấu nghiến. Anh gỡ mấy ngón tay trắng xinh đang bấu chặt áo sơ mi của anh đến nhàu nhĩ rúm ró, rồi đặt chúng lên vai mình. Jeonghan xuôi theo nụ hôn nóng bỏng của người yêu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn lấn cấn nhiều lắm.

Cái chính ở đây là, bọn họ vẫn đang ở công ty!

"Khoan, e-em bảo... Cheol à..."

"Hửm?"

"Một lần blowjob thôi nhé, được không?"

Thành thật mà nói, Jeonghan không muốn phần chính sự diễn ra ở nơi nhỏ hẹp thiếu tiện nghi này. Hơn nữa hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc, và cậu đã rời khỏi phòng hơi lâu rồi. Mà kể cả được phép thì sao chứ, có cho tiền cậu cũng chẳng dám đâu, bởi vì Seungcheol hoàn toàn có thể làm cậu rã rời tới không thể đi lại được đấy. Và Jeonghan đâu thể phá hủy bộ mặt của chính cậu ở công ty, đúng không?

"Vậy tối về nhà-"

"Ừ ừ rồi muốn bao nhiêu nháy lúc đó tính sau."

Có được sự bảo đảm quyền lợi từ Jeonghan, lúc này giám đốc Choi mới chịu gật đầu đồng ý thỏa thuận. Hai người vẫn giữ nguyên vị trí, vì cái lười đã ngăn bước chân đến với chiếc giường bé tẹo phía đằng kia rồi. Cháo lưỡi chán chê xong, Jeonghan bắt tay vào việc chính. Cậu thẳng chân quỳ trên sàn, môi ghé sát lại đặt một nụ hôn lên đũng quần họ Choi trước khi một lượt kéo cả quần âu lẫn boxer xuống tới ngang đùi anh, đủ để hành sự.

Vật to lớn cứng rắn bật ra đập thẳng vào má Jeonghan, nóng hôi hổi. Mấy ngón tay xinh theo thói quen vuốt ve lên xuống dọc phân thân, miết nhẹ từ đỉnh vật đến từng đường gân xanh tím nổi lên rõ nét. Thứ dũng mãnh này, chính nó là thủ phạm đưa Jeonghan vào cơn cực khoái tột độ hằng đêm cũng như gây ra các cơn đau nhức rã rời nơi hạ thân mỗi sáng hôm sau. Đã không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi, bằng phép màu quái quỷ nào trên thế gian này mà cơ thể tưởng chừng bẻ phát liền muốn gãy đôi của cậu lại dung nạp được kích cỡ choáng ngợp ấy nhỉ?

"Jeonghanie đang mất tập trung đấy hửm?"

Ý trên mặt chữ chứ chẳng có gì khác, vậy mà bỗng dưng thành phép thôi miên khiến người bên dưới ngay lập tức đưa cả cây vào miệng. Nhưng kích thước có hơi quá khổ, Jeonghan không thể ngậm vào toàn bộ chiều dài, đành phải dùng tay săn sóc phần còn lại.

"Đúng rồi... giỏi lắm bé cưng."

Seungcheol gầm gừ mấy tiếng đầy thỏa mãn trong cổ họng khi cảm nhận được cái miệng nhỏ ấm nóng bao bọc lấy dục vọng căng tràn sức sống. Không làm anh thất vọng, chiếc lưỡi tinh nghịch của Jeonghan bắt đầu vào việc, từng đường gân dọc nam căn đều qua sự chăm chút kĩ lưỡng.

Thế nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang.

"Chị Sunie ơi!"

"Ơi Seoyoung chờ chị tí!"

Chắc là mấy cô nhân viên đang giải lao giữa giờ làm việc, nên ghé qua tầng này uống nước đấy thây. Mà cây bán nước tự động lại ở ngay sát cửa phòng nghỉ mới chết!

Tức là, chỉ cách một cánh cửa thôi, cuộc đời có thể nở hoa hoặc đi vào bế tắc...

"Chị uống gì để em lấy luôn?"

"À không cần đâu, chị định pha bạc xỉu. Em lại uống trà đào đấy à?"

"Vâng. Chị coi giúp em ở ngăn tủ kia còn hộp đào miếng không?"

Tiếng lục đục ngoài đó khiến cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều khó mà tập trung vào việc nổi. Động tác nuốt vào nhả ra của Jeonghan chậm rì, thôi thúc Seungcheol cần phải hành động gì đó. Anh đẩy hông một cái.

"Ứm~"

Đối diện với cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, Jeonghan trừng mắt nhìn lên người phía trên. Tuy nhiên, biểu cảm này lọt vào mắt giám đốc Choi lại biến thành cố ý quyến rũ, dục vọng cư nhiên lớn thêm một vòng. Jeonghan bực dọc trước tình thế hiện tại, liền bày tỏ kháng nghị bằng cách cạ răng vào cự vật mạnh hơn bình thường.

"Chết tiệt!"

Cậu giật mình. Hình như anh người yêu của cậu có hơi to tiếng thì phải.

"Chị Sunie ơi lại đây lại đây em bảo nè. Em nghe thấy tiếng gì đó lạ lắm, phòng này ý..."

Tiếng của nhân viên nữ vang lên đằng sau cánh cửa khiến hai kẻ đang làm chuyện mờ ám đều cứng đờ người. Mặc dù cửa đã khóa, nhưng cảm giác lo lắng e sợ vẫn là không thể tránh khỏi. Mọi động tác được tạm ngưng, cả hai vểnh tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Cửa không cách âm, sao bọn họ dám liều lĩnh mặc kệ hoàn cảnh để tiếp tục công chuyện?

Âm thanh ngày một rõ ràng hơn, là tiếng bước chân của hai cô gái. Họ dừng lại trước cánh cửa, có chút tò mò, nhưng lại không dám tọc mạch nhiều. Cuối cùng thành ra cứ đứng đực ở đấy nhìn nhau một hồi.

"Chị nghĩ là chuột chạy qua thôi. Có chuyện gì thì dù sao cũng không phải chuyện của mình."

"Chuột thì dẹp, em sợ lắm."

"Ừ ừ, về phòng thôi, chị còn phải mang cà phê qua cho Yun nữa."

Tiếng bước chân xa dần, và phải cho đến khi nghe thấy vài âm thanh của thang máy thì cả Seungcheol lẫn Jeonghan mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Đếch thể tin được", Jeonghan mặt mũi đỏ bừng dời môi khỏi nam căn to lớn kia trong giây lát, "rằng bạn vẫn có thể cứng lên trong tình cảnh này?! Không phải bạn nên lo sợ và xìu xuống à? Em nghiêm túc đấy."

Seungcheol chỉ cười cười nhìn con thỏ nhỏ quỳ trước mặt mình bĩu môi lườm nguýt đủ kiểu. Chẳng lẽ anh lại thừa nhận rằng riêng anh cảm thấy tình cảnh vừa rồi rất gây kích thích à?

"Đồ vô sỉ!", đó là câu nói cuối cùng của phó phòng Yoon trước khi tiếp tục công chuyện dang dở.

Cũng may chỉ nhận một nháy blowjob, chứ thêm trò gì khác xảy ra trong cái phòng nghỉ bé tí này chắc cậu tăng xông mất.

Giá như có thể cắn đứt luôn nhỉ?

À thôi...

Hạnh phúc nửa đời sau của cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top