Ngày 3: Người kia đang nói chuyện điện thoại [CheolHan]
Tắt đèn nhà bếp, Seungcheol bưng một bát dâu tây đầy ú ụ ra phòng khách. Jeonghan đang chán chường nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển không ngừng bấm chuyển kênh. Thấy bát dâu được đặt xuống bàn, ánh mắt cậu sáng rỡ như bắt được vàng, nhưng chưa kịp nhón miếng nào thì đã bị bàn tay ai đó chắn ngang. Seungcheol nhướn mày nhìn bạn người thương, cậu cũng hiểu ý mà tự giác rướn người lên hôn cái chóc vào môi anh rồi cười toe.
"Giờ thì cho em xin bát dâu được chưa nào?"
Không.
Thay vì để dâu tây lọt vào tầm tay Jeonghan, tất cả kết thúc bằng việc Seungcheol đè cậu xuống sofa hôn lấy hôn để. Jeonghan thì lại được cái tính cực kì chiều anh, muốn hôn liền cho hôn, không kì kèo không phàn nàn gì cả.
Hôn đến chán chê, cuối cùng cậu cũng được xía vào một quả dâu. Họ Choi thiệt đúng là ki bo hết sức! Jeonghan bĩu môi nhìn anh vênh vênh cái bản mặt đáng đánh không chịu nổi, chỉ muốn tét vào mỏ dăm ba cái cho bõ tức. Seungcheol điềm nhiên ngồi xuống sofa, kéo cậu lên đùi mình tiếp tục công cuộc gặm môi. Anh hơi nghiêng đầu vươn lưỡi bắt đầu chọc ghẹo Jeonghan, thích thú đến phát nghiện. Môi cậu thơm mùi dâu tây ngọt lịm, chẳng cần ăn cũng vẫn có. Kể từ lần đầu tiên hai người hôn nhau, anh đã biết rằng, cả đời mình cũng chẳng thể nào dứt khỏi thứ mĩ vị này rồi.
"Bạn!", cậu vỗ cái bép lên trán anh sau khi hết hơi thoát khỏi ma trận dây dưa môi lưỡi, "Hôn thôi, đừng có mó vào đùi người ta!"
"Anh thích thế đấy thì sao nào?"
"Cho ăn đòn đấy nhé."
Nhưng Seungcheol là ai chứ? Tính tình xưa giờ lì lợm bỏ mẹ, ngăn lại thì chịu nghe chắc? Anh thong thả dời môi sang mút mạnh vành tai ửng hồng xinh xinh, nghe Jeonghan không tự chủ bật ra âm thanh nỉ non ngọt xớt. Bàn tay mang theo hơi điều hòa lành lạnh không an phận chui tọt vào quần cậu từ bên dưới, hiện giờ cả hai đều đang mặc quần đùi, tiếp xúc thân mật đem lại cảm giác rõ rệt gấp bội. Jeonghan thấy đùi trong mình theo từng đợt ve vuốt của anh mà từ từ nóng lên, hơi nóng lan dần đến hạ bộ đã sắp ngóc đầu.
"Hm...", Seungcheol cắn nhẹ xương quai xanh của cậu một cái, "Thì ra cục cưng không mặc boxer à?"
"Tại đang ở nhà thì mặc làm gì chứ."
"Tốt lắm, vì anh cũng không có ý định để bạn thoát khỏi anh trong hôm nay đâu."
Trầm luân giữa nụ hôn và những động chạm bỏng rát của anh, cho đến khi Jeonghan như tỉnh khỏi cơn mê muội thì đã thấy nơi hạ thân trống rỗng không còn một mảnh vải che chắn nữa rồi. Vậy mà nhìn người đối diện vẫn đang quần áo chỉnh tề, khiến cậu có chút ngứa mắt.
Tét lấy bàn tay đang yên vị trên cặp đào của mình, Jeonghan hơi nghiêng đầu cho anh rải những ấn kí nhỏ xíu dọc cần cổ trắng ngần. Một tay bấu lấy bả vai săn chắc, tay còn lại cậu chủ động luồn vào quần anh lấy ra cự vật bán cương hẳn là đang rất cần được săn sóc kĩ lưỡng.
Vốn dĩ Jeonghan có ý định dùng miệng, tuy nhiên dường như cả hai đều gấp gáp muốn lao vào giải quyết chính sự. Vậy nên giờ đây mới có cảnh cậu quỳ trên người Seungcheol, không ngừng tuốt lộng dương vật căng cứng của anh, trong khi anh lần tay ra phía sau, với dầu bôi trơn lấy từ hộc tủ, thăm dò cửa động đang khép hờ. Một, rồi hai, rồi ba, ba ngón tay liên tục ra vào khuếch trương nơi cấm địa yếu ớt non mềm. Jeonghan nhũn người bám chặt bả vai anh, mặc cho hai đầu gối bủn rủn trước khoái cảm bủa vây. Rút tay khỏi hậu huyệt ẩm ướt, Seungcheol bắt lấy cái eo nhỏ đã vặn vẹo từ nãy tới giờ, nhấn cậu chuẩn xác ngồi xuống nơi cự vật kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Vừa lúc cả hai đồng thời thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, cũng là lúc điện thoại của Seungcheol trên bàn trà đổ những hồi chuông giục giã.
Jeonghan biết đây là chuông điện thoại người yêu cậu cài riêng cho những thành phần quan trọng. Đồng nghĩa với việc, dù cuộc gọi này có đang làm gián đoạn màn ân ái của hai người đi nữa thì anh cũng khó có thể từ chối được.
Lau tay qua loa vào gấu áo, Seungcheol vươn người về phía trước lấy điện thoại, vô tình mà hữu ý thúc một nhịp thật sâu vào huyệt động ướt át khiến Jeonghan buông ra tiếng rền rĩ.
"A~ Cheol..."
"Ngoan nào, để anh nghe điện thoại đã nhé."
Bàn tay Seungcheol trượt ngang màn hình trước khi anh đưa máy lên ghé sát tai mình.
"Alo chủ tịch Han ạ?"
Jeonghan giật mình theo phản xạ giơ tay che miệng lại bất chấp cự vật đang trướng to bên trong mình. Vãi chưởng, sao chủ tịch lại đi gọi vào cái giờ dở hơi này?
"Vâng, tụi nhỏ vẫn ổn, không có vấn đề gì hết."
Thực ra Seungcheol chỉ nói vậy chứ không có chắc chắn lắm. Anh và Jeonghan đang ở căn hộ chung của cậu với ba đứa nhỏ cùng nhóm, nhưng hôm nay Soonyoung và Jihoon chỉ ru rú ở phòng thu còn Seungkwan thì đang chơi bên chỗ của tụi Hansol. Vì thế nên hai người nghiễm nhiên được tự do độc chiếm căn này làm thế giới riêng, và bởi vậy mới có tình cảnh vô tư làm chuyện người lớn ngay giữa phòng khách thế này. Nhưng nói chung Seungcheol cũng chẳng rõ mấy đứa nhỏ đang ra sao thế nào, bởi anh bận ở nhà yêu đương với bồ rồi còn đâu.
"Shua với Myungho ạ?", Seungcheol đảo mắt khi chủ tịch nhắc đến hai đứa sống cùng nhà, trời ơi anh có đang ở cùng một chỗ với tụi nó đâu mà biết, "Thì... hai đứa nó vẫn... ăn khỏe ngủ khỏe... không phải lo lắng gì đâu ạ."
Thấy Seungcheol tập trung nghe điện thoại, Jeonghan cười ranh mãnh bắt đầu tự tung tự tác theo ý mình. Cậu chống tay lên ngực anh, thử nhấc người lên cao rồi lại thả mình xuống, cho cự vật đâm sâu đến lút cán. Seungcheol trợn tròn mắt, khoái cảm như luồng điện ập đến khiến hai tai anh ù đi trước những lời nói từ phía chủ tịch. Bàn tay còn lại rảnh rang anh siết chặt eo thon của Jeonghan hòng giảm chậm nhịp độ nơi cậu.
"À dạ? Anh nhắc lại được không ạ? Vừa rồi chỗ em sóng chập chờn nghe không rõ..."
Họ Yoon tí thì bật cười thành tiếng, đúng là cái đồ lươn lẹo. Cậu ghé sát lại gần miệt mài vừa hôn vừa cắn khắp từ vai xuống bờ ngực trần vạm vỡ. Đừng tưởng chỉ Seungcheol mới ham giữ người yêu làm của riêng, mà một kẻ có lòng tự tôn cao như cậu đương nhiên tính chiếm hữu cũng chẳng phải dạng vừa. Anh là một trong những thành viên hút mắt nonfan nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên, và đó chính là điều cậu để tâm nhất. Tất nhiên hiện giờ hai người chưa thể công khai cho thế giới biết họ là của nhau, nhưng cậu vẫn muốn đánh dấu anh theo một cách nào đó, để chứng minh anh là của riêng cậu, một mình cậu mà thôi.
Mải ngắm nghía chuỗi ấn kí trải dọc làn da màu mật khỏe khoắn, Jeonghan hoàn toàn không để ý người kia đã tắt điện thoại quẳng về một xó tự khi nào. Nhếch môi cười trộm trước mấy trò nghịch ngợm nãy giờ của cục cưng nhà mình, Seungcheol bắt lấy eo nhỏ dằn mạnh xuống, vừa vặn chọc sâu đến điểm nhạy cảm khiến Jeonghan tròn mắt bất ngờ, hơi ngửa ra sau phô bày cần cổ cũng đã chi chít dấu hôn đỏ rực. Tràng bích nóng ướt thít chặt lấy vật to lớn đang không ngừng rút ra rồi lại đâm vào. Ánh mắt tối sầm lại, họ Choi gầm gừ nơi cổ họng trong khi cố ý cắn mạnh xương quai xanh của cậu theo thói quen.
"Bạn nghịch quá đấy."
"Em không có... Ưm~ Chậm thôi... Arg~"
Không. Còn lâu Seungcheol mới chậm lại, nhất là sau một loạt hành động vụn vặt đầy khiêu khích của cậu trong lúc anh nói chuyện điện thoại. Anh tăng mạnh tốc độ dữ dội nơi hạ thân, đưa cậu vào cuộc yêu mãnh liệt như hàng vạn đợt sóng trào choáng ngợp thần trí.
Nói chung là Yoon Jeonghan thực sự nên cầu nguyện cho cái mông của mình đi, thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top