Ngày 2: Lén lút ở kí túc xá [SoonHoon]

Jihoon cảm thấy mình đúng là điên rồi nên mới mở cửa.

Gần mười một giờ đêm, Soonyoung gõ cửa phòng kí túc xá của cậu với vẻ mặt đầy tổn thương. Anh về muộn, quên mang chìa khóa, gọi điện cho bạn cùng phòng thì nó bảo đang ở cùng bồ đêm nay không về kí túc xá. Chàng sinh viên năm ba chỉ còn cách lết xuống tầng dưới tìm đến bạn người yêu, người mà anh tin tưởng nhất để tá túc nhờ đêm nay.

Và thế là sau khi rõ đầu đuôi vấn đề, Jihoon đồng ý cho Soonyoung vào, trước ánh mắt tò mò thích thú của bạn cùng phòng.

"Wonwoo, chơi game tiếp đi và đừng nhìn tụi tao chằm chằm nữa!!!", Jihoon đảo tròn mắt, "Làm như mày chưa từng dẫn bồ về vậy."

"Nhưng mày thì chưa từng. Đấy, điểm đáng ngạc nhiên đấy."

"Vì toàn là tao ghé chỗ cậu ấy chứ sao nữa."

Jihoon khịt mũi một cái tỏ vẻ bất cần, cậu ấn bạn trai ngồi xuống ghế trong khi lục tủ quần áo lấy cho anh bộ đồ ngủ rộng nhất mình có, quay đi quay lại cũng gần nửa đêm. Ở giường trên Wonwoo đã say giấc nồng tự khi nào, chỉ còn giường dưới vẫn sáng đèn. Jihoon ngồi khoanh chân bấm điện thoại chờ anh, ừ, là cố ý chờ anh dù mi trên với mi dưới đang muốn gặp nhau lắm rồi. Soonyoung bỗng thấy tim mình mềm xèo thành một vũng nước. Anh leo tót lên giường ôm cậu từ phía sau, đoạn, nhấn cậu nằm xuống kéo chăn đắp cho cả hai, tự nhiên như thể mình mới là chủ nơi này.

"Bạn đó, lần sau nhớ mà mang chìa khóa đi."

"Anh thề là anh vội quá quên mất. Nhưng ai mà lường trước được việc thằng Jun đi qua đêm không về chứ?"

"Cũng may sáng mai không có tiết thầy Hwang, không là bạn chết chắc rồi."

"Bạn đừng dọa anh chứ!", Soonyoung rùng mình một cái khi nghĩ đến viễn cảnh giả sử sáng mai có tiết sớm, lại còn là tiết của giáo sư Hwang nổi danh khó tính nhất trường, "Ai mà chẳng biết, nếu để thầy ấy bắt gặp quên sách vở là kiểu gì cũng phải chạy mười vòng quanh sân thể dục cho coi."

Jihoon cười khúc khích, tay vẽ vòng tròn trên ngực áo người yêu.

"À mà mai em tính đến thư viện tự học á, bạn đi cùng không?"

"Đi chứ. Dù sao anh cũng nhiều thời gian rảnh mà, bạn đi đâu anh theo đó thôi."

Jihoon phì cười nép mình vào lồng ngực anh để dễ đi vào giấc ngủ. Nhưng mười phút... hai mươi phút... nửa tiếng trôi qua rồi mà hai mắt cậu vẫn mở thao láo. Rõ ràng khi nãy cậu đã có dấu hiệu buồn ngủ rồi, vậy mà đến lúc thật sự đặt lưng xuống giường thì lại không tài nào nhắm mắt nổi. Chết thật, hậu quả của việc ngày ngủ gần hai mươi tiếng chăng?

"Hoonie không ngủ được sao?"

Tiếng thì thào trầm ấm khẽ vờn bên tai làm Jihoon giật thót vì cảm giác nhồn nhột, cậu ngước lên nhìn Soonyoung đang nhìn mình với ánh mắt sáng hơn sao trời.

"Em làm bạn thức giấc à?"

"Không, anh cũng chưa ngủ mà. Tại bạn thơm quá..."

"L-Liên quan gì?", Jihoon bối rối, "Đừng có nói chuyện t-tào lao, em đạp bạn xuống đất b-"

Jihoon biết mình hoàn toàn có thể làm được việc cậu vừa mới đe dọa, vì Soonyoung đang nằm ngoài, như một thói quen khó bỏ mỗi khi hai người ngủ chung với nhau.

"Anh hôn bạn một cái được không?"

Một lời, trực tiếp đánh gãy mọi câu mắng mỏ chuẩn bị phun ra từ cái miệng nhỏ của Jihoon.

Jihoon thầm cảm ơn bóng đêm đã giúp giấu đi gương mặt ửng hồng ngại ngùng của mình. Cái tên đáng ghét, cứ thi thoảng lại đánh úp cậu như thế thì trái tim bé nhỏ này sao mà cáng đáng nổi cảm xúc đây?

"Ừm... Được."

Tiếng chấp thuận vừa dứt, Soonyoung ngay lập tức cuốn cậu vào nụ hôn triền miên. Vốn dĩ ban đầu chỉ định môi chạm môi vài giây là xong thôi, nhưng đại não lại liên tục gào thét nói không đủ. Họ Kwon luồn lưỡi vào khoang miệng thơm mùi bạc hà mà tấn công, khiến đầu óc Jihoon hoàn toàn ngưng trệ. Mười đầu ngón tay xinh xắn bấu chặt lấy ngực áo Soonyoung, cảm nhận âm thanh của trái tim đập dữ dội trong lồng ngực phá tan màn đêm yên tĩnh. Hôn đến khi hít thở không thông, hai người tự động buông nhau ra, hơi thở dồn dập đặc quánh trong không gian nhỏ hẹp.

"Hoonie", Soonyoung nói nhỏ, "Anh... cứng rồi."

Nghe vậy, Jihoon lại càng đỏ mặt tợn, trong đầu tự động bày ra 7749 câu chửi tặng cho tên người yêu động dục bất chấp hoàn cảnh.

"Đồ điên này!!! Mới chỉ hôn thôi m- Á~"

Chính là Soonyoung ngang nhiên móc dục vọng của hai người ra khỏi quần đem cọ xát với nhau, khiến cậu trở tay không kịp. Tiếng thét bé xíu vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, Jihoon ngượng ngùng lấy một tay che miệng, tay kia đập vào lồng ngực săn chắc kia hòng phản kháng. Soonyoung chuyển động tay lên xuống không ngừng, hai vật cương cứng ma sát liên tục kéo theo thanh âm nỉ non trong cổ họng Jihoon. Một chân anh áp chế chân cậu không cho cựa quậy, một tay rảnh rỗi âm thầm vuốt ve eo nhỏ rồi men dần lên nụ hoa trước ngực. Khoái cảm che mờ lí trí, Jihoon bật ra tiếng rền rĩ ngọt nị khi đối phương đẩy nhanh động tác hơn.

"Không... Chậm thôi."

Jihoon rên khẽ, vầng trán trơn nhẵn phủ một tầng mồ hôi mỏng. Mơ mơ màng màng trước dục vọng nhưng cậu vẫn nhận thức được rõ hoàn cảnh của hai người hiện tại, lo lắng cũng vì thế mà dâng lên. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng lén lén lút lút làm chuyện mờ ám trong khi tầng trên có bạn cùng phòng đang ngủ say thực sự là một cái gì đó rất kích thích.

"Đừng mà... Youngie..."

"Nhưng bạn đâu có phủ nhận", Soonyoung rải những chiếc hôn vụn vặt lên vành tai run rẩy của người yêu, "rằng bạn thích điều này, đúng không bé cưng?"

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ra ngại ngùng khi bị vạch trần. Cậu nép sát vào Soonyoung, cùng anh dây dưa môi lưỡi. Nhịp độ bên dưới được đẩy tới giới hạn cực đại, hồi lâu sau cả hai cùng bắn ra dưới bàn tay điêu luyện của Soonyoung.

Họ Kwon xoay người quờ quạng hộp khăn giấy trên chiếc kệ để đồ ở gần đầu giường, lau sạch sẽ gọn gàng hiện trường vừa xong. Mắt Jihoon đang díp cả vào rồi, cậu cứ thế nằm yên cho người thương thu dọn tàn cuộc. Chờ đến khi Soonyoung xong xuôi, cậu lại kéo anh chui vào chăn, hai cơ thể ấm sực ôm ấp, vừa khít như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.

"Soonyoungie à!", Jihoon cất giọng mũi thật ngọt làm Soonyoung cứ ngỡ cậu chuẩn bị lên tiếng làm nũng hay gì đó tương tự, nhưng quả nhiên đời không như là mơ, "Lần sau có quên chìa khóa cũng đừng hòng sang đây ngủ nữa, đồ đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top