Ngày 10: Cùng nhau quay đoạn phim kỉ niệm [SoonHoon]

"Jihoonie, nhìn sang đây nào!"

"Ư~ Không thích..."

Giọng em bé mèo ngái ngủ vang lên nhỏ xíu xiu khiến Soonyoung thòng tim hết sức. Anh bỏ con hổ bông béo ú chắn giữa họ sang một bên, nhoài người sang ôm lấy người yêu. Chiếc điện thoại được đặt tạm sang một bên, camera đã tắt.

"Thôi được rồi, không trêu bé nữa ha?"

"Bạn đó, cứ thích quay mấy cái linh tinh thôi."

Mà ý chính của Jihoon là, người ta còn đang ngáp ngắn ngáp dài mắt nhắm mắt mở, chưa kịp chỉnh trang thì quay quay cái gì hả? Hình tượng quan trọng lắm chứ bộ.

Dĩ nhiên phần lớn những trò vui giữa HoWoo Combi đều do Soonyoung tự quay xong ém nhẹm làm kỉ niệm, rồi lâu lâu mới chọn một cái đăng lên mạng xã hội. Còn lại đều là bí mật không thể bật mí của hai người cả, chỉ riêng hai người biết mà thôi.

"Jihoonie ơi."

"Huh?"

"Horanghae!"

"Wooahae!"

Jihoon chỉ đáp lại trong vô thức, việc này đã dần trở thành thói quen của cậu mất rồi. Vốn là một trong những người tiên phong ra mặt phản đối sự cuồng hổ trong từng lời ăn tiếng nói của bạn người yêu, nhưng sau quá nhiều lần lật đổ đế chế hổ không thành, Jihoon bất lực chuyển đổi tư tưởng sang sống chung với lũ - 'If you can't beat them, join them'.

Ngó qua thấy Soonyoung hì hụi mở Weverse lên là thấy có điềm rồi, y như rằng chưa đến mười giây sau điện thoại Jihoon cũng vang lên thông báo có bài đăng mới. Cậu ấn vào xem thử, là một clip đen thui không có hình chỉ có tiếng. 'Horanghae' rồi 'Wooahae', toàn bộ đoạn clip vỏn vẹn bốn giây, nhưng vẫn đủ làm náo loạn fandom. Soonyoung bảo giọng ngái ngủ mềm xèo của Jihoon đúng là dễ đi vào lòng người ghê, còn cậu thì tặc lưỡi cảm thán sức công phá của đoạn clip vừa rồi. Cậu chỉ hi vọng mọi người đừng quá chú tâm vào chất giọng mình thôi, vì nghe cứ ám muội sao ấy, thề có trời đất.

"Giờ không cho quay thì chuyển sang ghi âm đó hả? Đến chịu bạn luôn đó."

Rõ ràng nghe như trách móc, vậy mà qua tai Soonyoung đột nhiên biến thành làm nũng là thế nào? Anh im re một hồi. Jihoon thấy xung quanh đột nhiên tĩnh lặng đến lạ, ngoảnh đầu lại thì thấy đối phương nhào tới nằm đè nửa người lên cơ thể úp sấp của mình. Cậu co rụt cổ lại vì nhột trước sự tấn công của những nụ hôn vụn vặt rải rác, tiếng cười khúc khích như chuông gió ngân vang xao xuyến đáy lòng. Ủn họ Kwon ra không thành, cậu thở dài, nghiêng đầu mặc anh thích làm gì thì làm. Soonyoung được nước lấn tới, bàn tay luồn vào trong tấm áo thun lướt dọc sống lưng Jihoon, đón nhận một trận rùng mình từ cậu.

"Nào, nhột em!!!"

Anh không những không dừng lại mà còn bạo hơn, tác phong nhanh như cắt nắm vai Jihoon lật người cậu lại. Jihoon ré một tiếng nhỏ xíu vì giật mình, hai tay câu lấy cổ anh, môi cong lên đón nhận nụ hôn ngọt ngào.

"Này!", Jihoon hắng giọng sau khi hai cặp môi rời nhau ra, "Sao lần nào hôn cũng táy ma táy máy cái tay là thế nào???"

Soonyoung cười hềnh hệch tỏ vẻ vô hại, mặc dù tay anh chẳng đứng đắn chút nào vén gấu áo Jihoon lên để lộ làn da mềm mại không tì vết. Ghé môi đặt lên phần bụng trắng nõn nà từng chuỗi hôn ngân trải dài, anh cười khẽ rồi nhanh như cắt lột tấm áo thun qua đầu trong khi cậu còn chưa kịp định hình. Cũng chính chiếc áo ấy, anh tận dụng để trói tay cậu lại, nhằm tăng phần tình thú cho cuộc yêu. Trong đầu Jihoon thoáng xẹt qua khung cảnh phòng gym vào một đêm nào đó, khi ấy cậu cũng bị Soonyoung chơi ở trạng thái hai tay bị trói lại, không những thế còn treo lên xà ngang trên cao làm cậu mỏi chết đi được.

"Thật sự... Soonyoungie thích trói tay em đến vậy à?"

"Chẳng lẽ bé cưng không thấy việc này rất kích thích sao?"

"Biết là thế, nhưng mà-"

Không có nhưng nhị gì hết, vì Soonyoung lại khoá môi Jihoon mất rồi, và cậu chẳng thể làm gì khác ngoài nhu thuận nương theo với thân thể mềm nhũn. Bàn tay dịu dàng đỡ lấy phần hông run rẩy, anh dễ dàng kéo tuột quần cậu quẳng xuống sàn nhà. Jihoon hít vào một hơi, cảm giác lạnh lẽo trống vắng đang được lấp đầy bởi sự ma sát giữa lòng bàn tay chai sạn của anh với má đùi trong non mềm. Soonyoung dời môi xuống vòm ngực trắng trẻo của cậu mà gặm cắn, hai khoả anh đào nhỏ hết bị ngắt nhéo lại được anh dùng miệng hút vào đến sưng cứng, đồng thời chuyển động tay có phần gấp gáp tách hai chân Jihoon dang rộng thành hình chữ M, làm bại lộ hoàn toàn nơi tư mật. Anh chen vào giữa, cúi thấp người mút mạnh đùi trong mẫn cảm của cậu tạo thành một dấu đỏ chót. Không khép chân lại được còn bị ánh mắt họ Kwon chiếu thẳng vào, Jihoon xấu hổ rủ rỉ bé xíu.

"Đừng nhìn nữa mà, em ngại!"

"Ngại gì nữa em bé ơi, mình đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi."

Jihoon đột nhiên muốn đấm vào bản mặt vô sỉ của người yêu cậu quá đi mất. Nghiêm túc đấy. Nhưng rồi cậu thấy Soonyoung bất ngờ lôi ra từ đâu một chiếc choker bằng ren màu đen tuyền. Tuy nhiên, thay vì đeo lên cổ như bình thường, anh tròng nó ngang đầu cậu, vừa vặn che kín đôi mắt lấp lánh ánh nước. Bóng tối bao phủ tầm nhìn khiến đáy lòng Jihoon gợn sóng, cậu mở miệng để rồi nhận ra âm giọng mình đang run thế nào.

"S-Soonyoung..."

"Ơi anh đây."

Đôi khi, chỉ cần gọi một câu đáp một câu cũng khiến cho con người ta an lòng đến lạ. Không nói thêm lời nào nữa, Jihoon tập trung cảm nhận đối phương bằng tất cả những giác quan còn lại. Này là hơi thở ấm nóng từ Soonyoung đang phả vào vành tai đỏ rực nhạy cảm. Này là mùi hương nam tính nơi anh vấn vít trên những tấc da thịt dày đặc vết hôn cắn xanh tím. Này là lòng bàn tay chai sạn bao bọc quanh vật nhỏ cương cứng mà vuốt ve như báu vật. Jihoon rùng mình, lưng cong thành một đường tuyệt mĩ khi bắn ra đầy tay anh chỉ sau vài phút được săn sóc kĩ lưỡng, rồi lại bị đánh úp bởi cảm giác lành lạnh quanh những nếp gấp của động nhỏ phía sau.

"Ưm~"

Jihoon kêu lên khe khẽ khi cảm nhận Soonyoung lần lượt đưa từng ngón tay khuếch trương lỗ nhỏ. Ba ngón tay với vài vết chai thô ráp chậm rãi trượt vào trong, giày vò vách tràng nóng hổi, mang theo những ẩm ướt rỉ ra đến ngoài cửa động. Tuy nhiên Soonyoung lại chỉ làm qua loa, rất nhanh đã rút ra. Bên dưới đột nhiên không còn được chăm chút nữa để lại cảm giác trống rỗng làm cho em bé mèo bứt rứt chỉ muốn phát khóc, và nếu không vì chiếc choker kia thì chắc hẳn anh đã bị mềm lòng trước ánh mắt cậu rồi.

Không để Jihoon phải chờ đợi quá lâu, họ Kwon mau chóng lấp đầy hậu huyệt cậu trong nháy mắt, đồng thời cởi trói cho cánh tay trắng nõn kia. Mặc cho nội bích nóng rẫy nhất nhất siết chặt không buông, dục vọng vừa to vừa dài chỉ mất một nhịp ngắn ngủi để vọt thẳng đến điểm nhạy cảm nằm ở cuối con đường. Mười ngón chân cậu co quắp cả lại tì lên tấm lưng rộng lớn của Soonyoung, móng tay cào cấu bả vai săn chắc vẽ nên từng đường đỏ rực rỉ máu, thôi thúc ngọn lửa khát dục bùng cháy trong anh. Anh ưỡn thẳng lưng hòng đẩy cự vật vào sâu hơn, mỗi cú thúc đều kéo theo âm giọng rên rỉ ngọt ngào và tiếng gầm gừ đục ngầu ẩn nấp dưới da thịt va chạm kịch liệt.

"Không... Soonyoungie... lớn quá... Ư~ nhanh quá rồi... Hah~"

Nơi sâu kín nhất bị đè nghiến như muốn hỏng, khoái cảm hóa dòng điện bủa vây khiến Jihoon ngửa đầu thét lớn bằng thanh âm vỡ vụn nức nở. Giữa chiếc giường lộn xộn với chăn ga nhăn nhúm đến khó coi, Jihoon nằm đó, với chiếc choker ren đen tuyền che kín đôi mắt ngập nước, thân thể xụi lơ phủ đầy những chuỗi ấn kí tím đỏ chằng chịt, trông trần trụi, nóng bỏng và xinh đẹp lay động lòng người. Mĩ cảnh đập vào thị giác, dục hoả bên trong Soonyoung tăng vọt. Sự luân động phía dưới ngày một tăng tốc dữ dội, bờ hông dẻo dai nhờ nhiều năm tập nhảy của Soonyoung giúp anh linh hoạt hơn, mãnh liệt hơn trong mỗi cuộc hoan ái. Anh biết Jihoon sắp chạm tới giới hạn rồi, hành động ghim chặt móng vào bắp tay anh hiện giờ là dấu hiệu rõ ràng nhất. Hạ thân anh thúc vào với tốc độ ác liệt, Jihoon bị đâm đến khóc không thành tiếng, tinh dịch xuất vương vãi lên bụng cả hai. Tiểu huyệt phía sau cũng vì cao trào mà co thắt sát sao, ép cự vật bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt lên vách thành rát bỏng. Bỏ chiếc choker đi, trong lúc chờ người thương lấy lại tiêu cự Soonyoung như thường lệ cúi người cuốn cậu vào nụ hôn đầy mê đắm, kết thúc cuộc yêu cuồng nhiệt một cách hoàn hảo giữa không gian đậm mùi vị ái tình.

Sau khi thả người yêu xuống bồn nước ấm để cậu tự do ngâm mình thư giãn cơ thể mệt nhoài, Soonyoung trở ra phòng ngủ, tiến đến tủ đầu giường. Môi mỏng nhếch lên nét cười ranh mãnh khi anh cầm chiếc điện thoại bị giấu lấp ló sau chiếc đèn ngủ, nhấn nút kết thúc chế độ quay hình. Anh biết mình hơi liều lĩnh, nếu Jihoon biết được trò mèo này thì anh tới công chuyện với cậu liền.

Nhưng mà có bị ăn đập cũng đáng, dù sao thì anh cũng đã nắm được những gì xinh đẹp nhất trong tay rồi.

Vẫn luôn như vậy, và sẽ mãi mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top