Ngày 1: Dùng tay ở phòng khách khi đang có mặt người khác [Meanie]

"Oái! Mưa rồi!"

"Có ông nào rút quần áo vào chưa đấy?"

"Đang bận rồi không đứng dậy được!"

Kim Mingyu hướng mặt về phía nhà bếp gào một câu cho mấy người trong đó tự sinh tự diệt. Một loạt âm thanh loạn như cào cào nổ ra, hai đứa nhóc áp út bị đẩy đi lo trọng trách kia. Kì thực Mingyu không lo, vì từ lúc trời mới chỉ hơi âm u cậu đã thấy ba ông anh lớn nhất khệ nệ bưng núi quần áo khô cong xuống đây rồi. Nhưng cậu chẳng nói đâu, phải cho mấy đứa còn lại có trách nhiệm hơn chứ. Mất một lúc sau để hai nhóc kia nhận ra điều đó và trở lại. Hansol nhanh chóng lẩn đi làm việc riêng, còn Seungkwan thì nán lại ở phòng khách bĩu môi nhìn hai kẻ đang ôm ấp nhau trên sofa.

"À thì ra bận của ông anh là thế này đây hả? Gớm, ghế thì rộng mà sao cứ thích ngồi lên người nhau thế nhỉ?"

Mingyu dửng dưng bày ra vẻ mặt 'Kệ bọn tao' rồi tiếp tục hướng sự chú ý của mình về người trong lòng. Wonwoo khoanh chân ngồi ngoan như một chú mèo, lưng áp sát lồng ngực vạm vỡ, bao phủ lên hai người là lớp chăn ấm áp. Không như anh người thương đang tập trung dán mắt vào màn hình vô tuyến, Mingyu chỉ chăm chăm vùi mặt vào phần gáy trắng nõn. Thơm quá, sữa tắm mới tậu, có mùi táo và hoa trà. Loại này do cậu lựa mua, thấy bảo dùng thích lắm, thế là hai đứa liền xài chung. Nhưng thường thì người ta có ngửi được mùi của bản thân mấy đâu? Cho nên đối với cậu Wonwoo thơm vô cùng, mà thơm kiểu, dù có xài sữa tắm hay không thì cũng vậy cả thôi.

Biên tập viên của chương trình thời sự chiều đang nói gì đó về tình hình kinh tế chính trị, có điều Jeon Wonwoo chẳng tài nào tập trung nổi bởi cảm giác nhồn nhột trên cần cổ thanh mảnh. Mingyu hết ngửi lại hôn hôn cắn cắn, hệt như chú cún bự. Lưỡi cậu ranh mãnh lướt qua làm anh rùng mình muốn né tránh, nhưng bàn tay to lớn mạnh mẽ siết chặt eo nhỏ, cố định một chỗ không sao nhúc nhích được. Ừ đành thôi, anh cũng an phận ngồi yên, tiếp tục xem bản tin sau khi thò tay ra phía sau nhéo bụng em người yêu một cái khiến cậu la oai oái. Nhưng vẫn không buông tay, chậc, đúng là đồ con cún to xác cứng đầu.

"Hai người có thể nào tách nhau ra một chút không? Nhìn mệt ghê á."

Seokmin lục tục kéo ba đứa út ra khỏi bếp, và Seungkwan lại là đứa vừa mới càu nhàu. Tự dưng phòng khách thành cái chợ vỡ, chúng nó như đám con nít nhốn nháo sà vào tranh giành điều khiển. Người chiếm giữ ti vi trước đấy là Wonwoo cũng mặc kệ, giờ mọi người xem gì anh xem nấy. Anh đủng đỉnh kéo chăn lên tận cổ, liên tục ngọ nguậy điều chỉnh lại tư thế ngồi trong lòng Mingyu. Mà chẳng hề để ý rằng, bàn tay ai kia đã không còn yên vị ở eo mình nữa rồi.

Tiếng kêu kháng nghị suýt thì bật ra khỏi môi mỏng khi anh chợt nhận thức được bàn tay ấm sực của Mingyu đã mò đến đũng quần anh tự khi nào. Hạ thân được xoa bóp, thoải mái, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Bây giờ tiến không được mà lùi chẳng xong, vì chỉ hơi cựa quậy chút liền cảm nhận được vật cứng rắn chọc vào mông mình. Wonwoo điếng người, tất nhiên anh đủ thông minh để hiểu đó là gì.

Kim Mingyu vậy mà lại có thể cứng lên chỉ vì vài chuyển động ma sát vô tình và mùi hương thơm nhẹ tỏa ra từ Jeon Wonwoo. Cái đồ cún bự không biết tiết chế này!

"Mingyu!!!", anh rít lên khe khẽ, cố gắng giảm âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy với nhau, "Em làm cái gì vậy?"

"Tại anh châm lửa đấy. Nãy giờ anh cọ tới cọ lui như vậy em không nhịn nổi."

Đẩy đầu đối phương khỏi vai mình, Wonwoo dằn xuống bàn tay to lớn đang mò mẫm đùi trong, thấp giọng cảnh cáo.

"Em điên à? Đây là phòng khách!"

"Vậy anh dùng tay giúp em hạ hỏa nhé, được không? Đi mà anh! Không ai biết đâu..."

Trước ánh mắt cún con của em người yêu, Wonwoo chỉ biết thở dài, rốt cuộc anh vẫn chẳng thể trốn thoát khỏi mê lực nơi cậu. Nhưng mà phải nhéo bắp tay người ta một phát đã. Nhéo thật mạnh vào, cho bõ tức.

"Á! Sao anh cấu em?"

"Ghét!", Wonwoo bĩu môi bực dọc, thế mà lại còn bị hôn cho cái, anh lườm sắc lẻm, "Bỏ tay khỏi quần anh ngay lập tức. Một đứa thôi chứ hai đứa cùng lên thì giải quyết bằng mắt à?"

Mingyu ngoan ngoãn dời tay về vị trí ban đầu, động tác nhẹ nhàng vuốt ve eo thon của đối phương. Cùng lúc đó, bàn tay anh thận trọng luồn vào cạp quần cậu, nắm bắt lấy dục vọng cương cứng đang đòi nổi loạn.

"Đm..."

Trừ bỏ câu chửi thề mới được rít qua kẽ răng, Mingyu tuyệt nhiên không biểu lộ gì trên mặt. Và đó là điểm đáng hài lòng nhất, ít nhất bọn họ sẽ không có nhiều khả năng bị lộ tẩy hành động chẳng chút đứng đắn hiện tại. Wonwoo bắt đầu chuyển động tay lên xuống dọc nam căn to lớn. Mingyu thừa biết anh đang hơi run, cậu biết hết, vậy nên một nụ hôn thật khẽ rơi trên vành tai có lẽ là một liều thuốc động viên tinh thần không tồi. Bọn họ đã làm điều này vô số lần, nhưng, không phải ở giữa một căn phòng lúc nhúc các thành viên khác thế này.

Động tác tuốt lộng của Wonwoo dần trở nên chắc chắn hơn, anh lớn mật bóp khẽ một cái trêu chọc. Anh nghe Mingyu gầm gừ trong cổ họng, cảm nhận bàn tay đặt trên eo mình siết chặt hơn. Hơi đau, nhưng hơn hết là hồi hộp, là kích thích. Từng ngón tay thuôn dài bao bọc lấy những đường gân nổi dọc cự vật, mềm mại như nước, nóng bỏng như lửa. Vết chai đầu ngón tay cái miết nhẹ đỉnh vật hơi rỉ ra chất dịch, trong khi chủ nhân của nó thầm tính toán bản thân còn phải mỏi tay thêm bao lâu nữa mới làm cậu người yêu bắn ra được.

"Wonwoo hyung, sao mặt anh hồng thế?"

Wonwoo giật thót khi Seokmin đột ngột quay sang, anh đảo mắt qua lại hòng lấp liếm cho hành động ám muội hiện giờ.

"Huh? Tại vì... trong chăn ấm quá đó thôi..."

Nhưng đúng là nhiệt độ dưới lớp chăn ấm thật, à không, rất cháy là đằng khác. Vật to lớn trong tay anh nóng rẫy, và vẫn rất cứng rắn lì lợm chưa muốn bắn ra chút nào. Môi Mingyu không ngừng rải lên gáy và sau tai anh những chiếc hôn vụn vặt bé bé. Hơi thở trầm đục của cậu vờn quanh làm cơ thể anh liền khô nóng theo. Khoái cảm là thứ nếu đã bùng lên sẽ rất khó dập tắt, đặc biệt khi đối phương là người yêu. Hai người làm tình với nhau vô số lần, thân thuộc đến mức chỉ đôi ba tác động nhỏ cũng đủ châm ngòi nổ rồi.

"Wonwoo ơi!"

Lần này thì là Jihoon đang ló đầu khỏi phòng.

"Vào đây tao nhờ tí được không? Có đoạn rap này của mày..."

Wonwoo nén tiếng thở dài, nhắc đến công việc thì anh đâu thể trốn tránh được. Nhét dục vọng chưa được thỏa mãn của Mingyu vào lại trong quần, anh len lén lau tay qua loa rồi đứng lên. Vẻ mặt Mingyu lúc này chỉ toàn một màu xám xịt như thể vừa mất sổ gạo, rõ ràng là không hề cam tâm chút nào, làm cho Wonwoo chỉ đành tặc lưỡi cười áy náy. Miễn cưỡng chấp nhận, anh vươn người hôn chóc lên môi cậu trong tiếng càu nhàu la ó từ mọi người xung quanh.

"Lúc khác anh bù cho nhé."

Anh thì thầm thật khẽ trên môi cậu coi như dỗ dành, cũng không dây dưa quá lâu kẻo lại mất kiểm soát. Chờ anh người yêu đi khỏi, Mingyu đành hậm hực đứng dậy xách chăn về phòng giải quyết công chuyện, tấm chăn phủ xuống khéo léo giấu đi túp lều đang nhô cao nơi đũng quần.

Chậc, Jeon Wonwoo thật là biết cách trêu đùa cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top