XX. Nụ hôn

          

Đi thẳng vào trọng tâm, chúng tôi bắt đầu tước đi cuộc sống của mười bảy người đã nói, bao gồm cả ba người đầu tiên.

Nạn nhân thứ tư là giáo viên chủ nhiệm của Liên. Sau khi giết chết người đàn ông, người đang ở độ tuổi 60, đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày, cô nói rõ là "Hãy đi xa nhất có thể."

Và vì thế, Liên đã thêm mười ba người nữa mà cô có sự hận thù sâu nặng, những người mà không phải là một phần trong kế hoạch ban đầu.

Về mối quan hệ, được thống kê như sau: bảy người quen ở trường trung học, bốn người quen ở đại học, hai giáo viên, và bốn "người khác".

Thống kê về giới tính: Mười một phụ nữ, sáu nam. Còn về cách họ bị giết thì: tám người chết ngay tức khắc, bốn người chạy, hai người thì cố gắng nói chuyện, ba người phản kháng. Đó là những kết quả cuối cùng.

Không phải mọi thứ đều đúng như kế hoạch. Thực tế, chúng tôi đã thất bại rất rất nhiều lần. Trong vụ giết người thứ mười bảy, mục tiêu của chúng tôi chạy thoát năm lần, cảnh sát bắt giữ chúng tôi hai lần, và chúng tôi bị thương nặng hai lần.

Tuy nhiên, cô ấy "vô hiệu hóa" mọi chuyện xảy ra. Không, chúng tôi đã không chơi công bằng tí nào. Chúng tôi rũ bỏ hết trách nhiệm và làm mọi thứ theo cách của mình.

Có vẻ như tôi chỉ đang đưa ra những con số ở đây. Nhưng nếu bạn hỏi tôi ngay khi tôi trợ giúp xong  vụ giết người thứ mười bảy, thì đó là cách tôi mô tả nó. Dù bốn hay năm, mỗi nạn nhân chỉ là con số đối với tôi.

Không thể nói rằng không có nạn nhân nào để lại ấn tượng với tôi. Tuy nhiên, không phải những người bị giết quan trọng với tôi, mà là  hành động của cô trong việc thực hiện nó.

Cơn giận của Liên càng mãnh liệt, càng nhiều máu đổ, sự miễn cưỡng của cô ấy càng nhiều, sự trả thù của cô càng rạng rỡ. Cái vẻ đẹp đó không hề mờ nhạt dù tôi nhìn nó không biết bao nhiêu lần.

Khi nạn nhân thứ mười một chết, giới hạn thời gian trì hoãn của tai nạn, mười ngày, đã trôi qua.

Vào ngày thứ mười lăm, khi mười bảy người đã chết, hiệu lực dường như bằng cách nào đó vẫn còn.

Ngay cả khi cô ấy nhận thấy nó thật kì lạ. Tôi cho rằng trong khi cô tiếp tục trả thù, một mong muốn mạnh mẽ rằng không muốn chết đã phát sinh kéo dài sự trì hoẵn.

Sau khi hoàn thành vụ giết người thứ mười bảy giữa màu đỏ đậm với cây phong, Liên nắm lấy tay tôi và chúng tôi quay tròn bên dưới những chiếc lá rơi, như những con búp bê trong đồng hồ cơ.

Khi tôi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô ấy, tôi cảm thấy như cuối cùng tôi đã hiểu sự vĩ đại của việc hoàn thành điều gì đó.

Và khi sự trì hoãn hết hiệu lực, nụ cười đó sẽ biến mất mãi mãi.

Tôi nghĩ rằng nó là một sự mất mát khủng khiếp, cũng như sự khủng khiếp khi thế giới mất đi một màu trong những màu sắc của nó vậy.

Tôi đã làm một cái gì đó không thể làm lại.

Vào lúc này, ít nhất tôi cũng có thể cảm thấy một cơn đau như vậy

Khi cô ấy đã hoàn toàn xong việc thể hiện niềm vui vô tận của mình, cô lấy lại ý thức của mình và lúng túng buông tay tôi ra.

"Anh là người duy nhất tôi phải chia sẻ hạnh phúc của mình, anh thấy đấy ...", Liên khăng khăng.

"Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó," tôi trả lời. "Đã xong người thứ mười bảy, phải không?"

"Vâng. Mọi thứ còn lại nhờ anh. "

Những chiếc lá khô xếp chồng lên xác chết thứ mười bảy. Người phụ nữ cao lớn, có chiếc mũi bự, người mới vài phút trước còn thở, là một trong số những người đã hùa cùng chị gái của cô ấy bắt nạt cô.

Chúng tôi đã bám đuôi cô ấy trên đường về nhà từ chỗ làm và nói chuyện với cô ta khi cô ta ở một mình. Cô ta dường như không nhớ cô gái mà mình từng dày vò, nhưng ngay khi cô lấy cây kéo ra, người phụ nữ cảm thấy nguy hiểm và chạy trốn.

Lúc đầu, điều này đã khiến tôi nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ phiền phức để đối phó, nhưng cô ấy đã chọn một cách ngu ngốc  là trốn vào một bụi cây. Chúng tôi có thể dễ dàng tập trung vào việc giết người mà không lo bị nhìn thấy.

Chỉ có một điều làm tôi thất vọng là cách mà cô ấy nhanh chóng trở nên quen với việc giết người, không còn tắm trong những tia máu hay gặp những đợt chống cự đáng kể nữa.

Dù những chuyển động nhanhh nhẹn của cô và độ chuẩn xác khi cô dùng kéo vẫn tuyệt đẹp, thì có một chút buồn khi không còn được thấy cô ấy nhuộm đỏ và kiệt sức.

"Khi mà tôi không còn mục tiêu nào để trả thù, tôi nghi ngờ việc sẽ có một ý chí mạnh mẽ thế nào để duy trì sự trì hoãn của mình," Tôi nhận xét. "Về bản chất, cái chết của anh sẽ là của tôi."

"Khi nào cô thực hiện nó?"

"Tôi tốt nhất không nên hoãn quá lâu... Tôi sẽ trả thù anh vào ngày mai. Nó sẽ chấp dứt  mọi chuyện."

"Tôi hiểu rồi."

Tôi nhắm mắt lại khi ánh mặt trời chiếu từ phía tây qua các tán cây. Tất cả bụi cây đổ bóng đỏ làm cho ta có cảm giác như ngày tàn của thế giới.

Và quả thực, đối với cô ấy, ngày tàn của thế giới đang đến gần.

Đó là buổi ăn trưa cuối cùng của chúng tôi. Tôi đề nghị ăn ở một nhà hàng sang trọng phù hợp cho một ngày kỉ niệm, nhưng Liên nhanh chóng từ chối.

"Tôi ghét những nơi trọng về hình thức, và tôi không biết tí gì về các phong tục đó cả," Liên giải thích. "Tôi không muốn cảm thấy quá lo lắng về bữa ăn cuối của chúng ta làm tôi không thể cảm thấy ngon miệng."

Cô nói hoàn toàn đúng. Vậy nên cuối cùng chúng tôi đặt bít tết tại nhà hàng thông thường và nướng nó với thức uống nhẹ như rượu.

Có lẽ bởi vì biểu hiện trưởng thành của cô, khi cô ấy mặc đồ đúng cách, người ta có thể dễ dàng nhìn nhận cô như là một sinh viên cao đẳng, nên người phục vụ không nói gì về việc cô ấy có đủ tuổi để uống nó hay không.

Trong khi lấy một miếng bánh ở chỗ đồ tráng miệng, cô nói với tôi "Tôi chưa bao giờ ăn món này trước đây."

"Cô nghĩ sao?"

Cô làm một khuôn mặt hờn dỗi. "Tôi không muốn biết là có một cái gì đó rất ngon trên thế giới vào lúc cuối cùng."

"Tôi hiểu cách mà cô cảm nhận. Tôi cũng ước là mình không biết quá trễ  nó vui như thế nào khi tôi ngồi ăn với cô gái mà mình thích."

Liên nhẹ nhàng sút vào cẳng chân tôi như thể quở trách tôi. Nhưng tôi biết từ 15 ngày trải nghiệm của mình là cô ấy không giận, cô chỉ tìm kiếm sự tiếp xúc ngượng ngùng khi cô say.

"Well, may mắn cho anh, anh sẽ có thể quên hết ngay khi sự trì hoãn của tôi kết thúc.

"Tôi không hề nói là mình muốn quên đi. Chỉ muốn biết cảm giác đó sớm hơn thôi."

"Và đó là những gì anh nhận được vì lái xe khi say rượu. Anh là đồ ngốc."

"Đúng vậy." tôi gật đầu.

Nhìn có vẻ không hài lòng, Liên đặt khuỷu tay mình lên bàn và vô thức xoay ly rượu của mình.

"Sự vui thích của việc đi mua quần áo, sự vui thích khi được cắt tóc, sự vui thích khi được đi dến công viên giải trí, sự vui thích của việc uống rượu, sự vui thích khi chơi piano cả ngày, tôi chưa bao giờ muốn biết  bất cứ điều gì về niềm vui đó."

"Đúng vậy, hãy trút giận lên tôi đi. Sự hận thù đó là những gì cô sẽ giết tôi vào ngày mai."

"... Đừng lo lắng. Tôi sẽ thực hiện việc trả thù của mình." Liên uống một ngụm rượu và từ từ nuốt xuống.

"Cứ thỏa sức nịnh bợ đi, anh là người đã kết thúc cuộc sống của tôi. Không có điều gì anh làm cho tôi sẽ che đậy nó. "

"Tôi ổn."

Thời điểm để lo lắng đã qua nhiều ngày. Giờ thì tôi chỉ đang mong chờ khoảnh khắc mà Liên đâm tôi bằng cây kéo của cô.

Thật là buồn khi tưởng tượng ra cảnh mình bị đâm bởi người mà mình yêu, nhưng nó cũng không quá tệ khi xem xét rằng bất kì là vì sao, tôi chỉ tạm thời là điều duy nhất trong tâm trí cô ấy.

Lý do tôi bằng lòng với việc bị giết không phải là vì tôi nhìn nhận đó như là để chuộc tội vì đã giết cô ấy, và tôi cũng không muốn chịu trách nhiệm về sự trợ giúp của tôi trong nhiều vụ giết người.

Tôi chỉ muốn cô ấy thành công trong việc trả thù càng nhiều người càng tốt, và tự cho mình là người cuối cùng.

Và, nói đúng ra, tôi không chết. Tôi chỉ tạm thời chết trong thời gian hiệu lực của sự trì hoãn.

Trong dòng thời gian chính - không phải là một cách mô tả chính xác, nhưng thường được sử dụng trong phim ảnh và sách, nó bị mắc kẹt với tôi - cô gái đã chết, vì vậy không có "mèo" hay "móng vuốt" của nó tồn tại để giết tôi.

Chừng nào mà một tôi khác không tự tử, tôi vẫn tiếp tục sống.

Tuy nhiên, "tôi" mà vẫn còn sống là người sẽ không bao giờ biết đến cô ấy khi cô còn sống.

Đó là hình phạt của tôi vì một cái chết bất ngờ và sự hỗ trợ có chủ ý trong mười bảy vụ, tôi trơ trẽn giả định là vậy.

"Tôi chỉ còn một cậu hỏi..."

"Hm?", Liên đáp, nghiêng nhẹ đầu.

"Nếu cuộc gặp gỡ của chúng ta không đi theo hướng này, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

"...Anh biết đấy. Nghĩ về nó thật vô nghĩa."

Tôi không thể ngừng tưởng tượng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không tông cô ấy?

Tôi quay lại đêm đó. Sau khi mua bia tại siêu thị, uống, và bắt đầu lái xe, một cú trượt bánh làm tôi lao vào rãnh nước, và tôi không thể lấy xe ra.

Tôi cũng không có điện thoại, nên tôi phải bó gối trong mưa đợi một người lái xe thân thiện nào đó đi ngang qua.

Sau đó "cô" xuất hiện. Tại sao một học sinh cao trung lại lang thang trong giờ này, không có ô, chỉ có một mình?

Cảm thấy thật kì lạ, tôi sẽ hỏi cô, "Này, tôi có thể mượn điện thoại của cô không? Xe tôi bị kẹt, như cô thấy đấy." Cô sẽ lắc đầu, "Tôi không có điện thoại." "Oh, tệ thật nhỉ... Này, cô có lạnh không?" "Có." "Cô có muốn làm ấm mình trong xe tôi không?" "Không, nó khả nghi quá." "Về cá nhân, tôi nghĩ cô cũng rất đáng nghi, đi lang thang mà không cần dù. Đừng lo lắng. Những người khả nghi như chúng ta nên đi cùng với nhau, đúng không?" "Cô có thể do dự, nhưng sau đó lặng lẽ đi vào ghế cạnh ghế lái, và cả hai chúng tôi đi ngủ.

Chúng tôi thức dậy trong ánh sáng mặt trời. Một chiếc xe tải sẽ bấm còi. Nó sẽ kéo xe ra khỏi mương. Chúng tôi cảm ơn người lái xe tải.

"Bây giờ, tôi sẽ đưa cô về nhà. Hay đến trường sẽ tốt hơn? "" Tôi sẽ không thể làm được ngay bây giờ. Bởi vì do anh." " Tôi hiểu. Tôi đoán là mình đã làm một điều xấu. "" Vì giờ tôi đã trốn học, làm ơn hãy lái đi đâu cũng được. "" Ý cô là một cuộc dạo chơi? "" Làm ơn lái xe đi đâu cũng được. "

Sau khi vui chơi quanh những con đường nông thôn cả ngày, tôi chia tay với cô ấy. Thật là một ngày lạ lùng, tôi cười khúc khích.

Vài ngày sau, cô và tôi sẽ gặp lại nhau. Tôi sẽ dừng lại xe, và cô ấy không nói lời nào và bước vào xe thay vì đến trường.

"Well, chúng ta nên lãng phí ngày hôm nay như thế nào?" "Làm ơn lái đi đâu cũng được, quý ngài bắt cóc." "Bắt cóc?" "người lạ chứ nhỉ?." "Nah, tôi nghĩ bắt cóc là đúng hơn." "Phải không?"

Sau đó chúng tôi đến gặp nhau hầu như hàng tuần. Đã tìm thấy một cách giải trí tuyệt vời, chúng tôi sẽ giúp lẫn nhau phục hồi từ những căn bệnh của cả hai.

Nhiều năm trôi qua, và cô gái sẽ tốt nghiệp đại học, và tôi sẽ được tái hòa nhập vào xã hội và làm việc bán thời gian.

Thậm chí sau đó, chúng tôi sẽ lái xe vào mỗi tối thứ Sáu. "Anh đến muộn, quý ngài bắt cóc." "Xin lỗi về điều đó đi nào."

Thật là một tiêu chuẩn ngớ ngẩn của một mối quan hệ. Nhưng ngay cả khi chúng ta đã gặp nhau theo cách như vậy, trong khi tôi có thể gần gũi với cô ấy, tôi chắc chắn sẽ không yêu.

Bằng cách đồng ý với việc trả thù, tôi cảm thấy tôi hiểu sâu sắc về cô ấy. Tuy nhiên, đó có thể là một ấn tượng sai lệch.

Đêm đó, tôi thức dậy vì có một sức ép lên phần bụng dưới của tôi. . Ai đó đang ngồi lên tôi. Năm giác quan của tôi, sự buồn ngủ và uể oải, đã lần lượt trở lại.

Đầu tiên là thính giác. Tôi nghe thấy mưa rơi trên mái nhà. Tiếp theo là xúc giác. Tôi cảm thấy lưng và gáy của mình căng cứng. Tôi đã trượt khỏi ghế và ngủ trên sàn nhà.

Sau đó, có thứ gì đó sắc nhọn đang được đẩy vào cổ tôi. Tôi thậm chí còn không phải nghĩ đến việc nhận ra đó là cái kéo của cô ấy.

Khi Liên nói "ngày mai", cô ấy dường như có ý thời điểm của kì hạn đã thay đổi.

Mắt tôi đã quen với bóng tối. Cô ấy không mặc đồ ngủ, và đang mặc bộ đồng phục thông thường của mình.

Ngay khi tôi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy đây là thực tế, là kết thúc.

Tôi cảm thấy mọi thứ đang trở lại bình thường.

"Anh thức dậy rồi à?", Liên hỏi một cách yếu ớt.

"Yeah," tôi trả lời.

Tôi không nhắm mắt lại. Tôi muốn xem cái cách mà cô thực hiện lần trả thù cuối cùng của mình lên tôi.

Tôi không thể diễn tả vẻ mặt cô ấy trong bóng tối. Nhưng hơi thở và giọng điệu của cô ấy nói với tôi rằng có lẽ cô ấy không run lên vì vui sướng, và vẻ mặt cô cũng không méo mó vì giận dữ.

"Tôi sẽ hỏi anh một số câu hỏi," Liên nói với tôi. "Như một xác nhận cuối cùng."

Một cơn gió đột ngột thổi qua, làm rung lắc cả căn phòng.

Cô ấy hỏi câu hỏi đầu tiên của mình.

"Anh đã giúp tôi trong mười lăm ngày để chuộc lỗi cho hành động của anh. Có đúng không?"

"Ít hay nhiều," tôi trả lời. "Dù làm những điều đó, tôi chỉ làm tội các mình tăng thêm thôi."

"Anh khẳng định rằng anh đã yêu cái cảnh tượng khi tôi trả thù. Đúng chứ? "

"Đúng vậy. Tôi không chắc là tôi có thể làm cho cô tin nó, nhưng ... "

"Tôi không tìm kiếm bất cứ điều gì ngoại trừ "có " hoặc "không", Liên ngắt lời.

"Anh muốn tôi giết anh bởi vì nó phù hợp với mục đích của anh là để chuộc tội, anh muốn tôi trả thù nhiều người nhất có thể. Đúng không?"

"Đúng vậy." Nói đúng ra, tôi không muốn chết, nhưng nếu đó là hai lựa chọn duy nhất của tôi, thì nó đã gần với đồng ý hơn."

"Tôi hiểu." Cô ấy có vẻ chấp nhận những câu trả lời của tôi.

Tôi nhầm lẫn khi tin rằng những câu hỏi cô ấy đang hỏi tôi là để đảm bảo với chính mình rằng là tôi thực sự tìm kiếm kết luận chúng tôi sắp đi tới, biện minh cho vụ giết người của cô ấy.

Tôi nghĩ rằng tôi nói "đúng vậy" càng nhiều, nó sẽ thúc đẩy cô ấy bắt đầu với sự trả thù của mình.

Việc đặt câu hỏi chấm dứt. Trái tim tôi đập thình thịch, nó đã xảy ra.

Tâm trí tôi trống rỗng, và sự hòa hợp của giác quan của tôi nhanh chóng leo thang. Tôi thậm chí còn cảm nhận được cảm xúc cô khẽ run nhẹ thông qua phần đầu cây kéo của cô. Chậm rãi nhưng chắc chắn, sự lưỡng lự đó đã biến mất.

Tôi có thể nói niềm tin của cô ấy đang được xây dựng. Điểm cắt kéo, dù chỉ có vài milimet. Sự kích thích các thụ quan cảm nhận sự đau đớn của tôi đã mang lại sự chú ý của tôi đến mức tối đa.

Sự sợ hãi của cái chết và sự đề phòng của vẻ đẹp tan cùng nhau như một loại thuốc lấp đầy não bộ tôi, gây ra một cơn lũ, bao bọc tôi trong một cảm giác cực kì sung sướng mà không vì mục đích gì, làm tôi muốn hét lên.

Cơ thể tôi run rẩy đến tận cùng. Chỗ đó, hãy đâm xuyên ngay qua nó, tôi phấn khỡi. Hãy chấm dứt tất cả với cây kéo đó. Hãy ra đòn cuối cùng để cái xác sống này thứ đáng để chết trong hai mươi hai năm.

Thật không may là tôi không thể nhìn thấy biểu hiện của Liên trong bóng tối. Liệu cô ấy có vui vẻ khi máu cổ tôi phun vào mặt cô ấy? Hoặc tức giận? Hoặc buồn? Hoặc trống rỗng? Hoặc có lẽ cô ấy sẽ thiếu hoàn toàn -

"Tôi hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của anh," Liên nói.

"Đó là lý do tại sao tôi sẽ không giết anh. Tôi từ chối giết anh. "

Cô kéo cây kéo ra khỏi cổ tôi.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này, cái gì vậy? Cô có thực sự mất trí đấy à? ", Tôi hỏi như để khiêu khích. Nhưng Liên  không chú ý đến nó, và ném cái kéo lên giường.

"Nó không chính xác là trả thù nếu tôi giết ai đó quá tuyệt vọng để bị giết, phải không?", Cô nói, vẫn ngồi cạnh tôi. "Tôi sẽ không cho anh cái điều ước tuyệt nhất và duy nhất đó. ... Đó là sự trả thù của tôi. "

Lúc đó, tôi nhận ra ý của cô ấy khi nói "xác nhận cuối cùng".

Cô ấy không cố để làm rõ vụ giết người của mình có hợp lý hay không, mà là nó vô nghĩa thế nào khi giết tôi.

"... Vậy, nếu điều này đã kết thúc sự trả thù của cô," tôi nghĩ, "tại sao sự trì hoãn chưa chấm dứt?"

"Đơn giản là nó chưa đến lúc kết thúc. Không cần phải lo lắng, tôi sẽ chết. Sẽ không lâu trước khi những mảnh ý chí sót lại của tôi cháy rụi. "

Liên ủ rũ đứng dậy, vuốt thẳng tay áo và những nếp nhăn trên váy của mình, và đi bộ từ chỗ tôi đến cửa chính.

Tôi muốn đứng dậy và đuổi theo cô ấy, nhưng đôi chân của tôi không cử động. Tôi chỉ có thể nằm trên sàn nhà và nhìn cô ra đi.

Khi Liên đến cửa, cô ấy nhớ ra một điều gì đó và dừng lại. Cô quay lại và bước về phía tôi.

"Có một điều tôi cần phải cảm ơn", cô gần như thì thầm. "Mặc dù có những vết thương khắp cơ thể tôi, anh đã nói với tôi rằng tôi" xinh đẹp Tôi không biết anh nghiêm túc đến thế nào, nhưng ... nó vẫn khiến tôi rất hạnh phúc."

Cô ấy quỳ xuống cạnh tôi và che mắt tôi bằng tay. Mặt khác, cô ấy giữ cằm tôi.

Mái tóc mềm của cô chạm nhẹ vào cổ tôi. Và như thế môi chạm môi, đôi môi của cô ấy nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi môi của tôi.

Tôi không biết khoảnh khắc đó kéo dài bao lâu.

Môi của chúng tôi tách ra, Liên lấy tay bịt mắt và rời khỏi phòng.

"Thay cho lời tạm biệt, cô chia tay với câu "Tôi xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top