XV. Hối lỗi

Chap này có 900 từ nên khá ngắn, sau chap này sẽ drop tạm thời do...không ai đọc :v
có vài viewer mò vào thì viết tiếp :v

_________________________________

Khi tôi ngâm mình trong nước nóng từ vòi hoa sen, cái "trán dính tro" của tôi đau rát. Lúc gội đầu, dầu gội thấm vào vào vết thương của tôi.

Đã một thời gian dài kể từ khi tôi bị một vết thương đáng gọi một vết thương. Lần cuối cùng tôi bị chấn thương là khi nào? Tắt vòi sen, tôi tìm kiếm trong tiềm thức của mình.

Phải, ba năm trước, tôi đi loanh quanh cả ngày khi mang một đôi giày không vừa vặn, và cái móng chân to đùng của tôi bung ra, Tôi nghĩ đó là lần cuối cùng.

Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên bởi những gì đã xảy ra lúc đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu Liên không đánh tôi bằng cái gạt tàn? Vì bất cứ lý do gì, ý tưởng "Tôi sẽ giết cô ấy" đã đến với tôi một cách tự nhiên. Thậm chí tôi cảm thấy nó như là nhiệm vụ của tôi.

Tôi tin rằng bản thân mình là người dịu dàng và hoàn toàn không sử dụng bạo lực, nhưng có lẽ tôi đã che đậy xu hướng bạo lực hơn người bình thường, và chúng chỉ đơn giản là chưa có nhiều cơ hội để hiện ra ngoài mặt.

Khi tôi thay đồ ngủ và sấy tóc, điện thoại của tôi rung lên trong túi quần jean đã thay ra của tôi. Tôi không cần phải kiểm tra xem nó là ai. Ngồi trên bồn tắm, tôi trả lời nó.

"Tôi nghĩ anh có thể muốn gọi cho tôi dù sớm hay muộn", cô sinh viên nghệ thuật phân trần.

"Ghét phải thừa nhận, nhưng cô nói đúng," tôi thú nhận.

"Tôi đang thực sự rất đau khổ đây."

"Nghe này, tôi đang gọi cho anh bằng điện thoại công cộng", cô ấy nói một cách mơ hồ.

"Đó là một bốt điện thoại ở góc phố. Có rất nhiều mạng nhện trên đầu của tôi, và điều đó thật sự gớm chết đi được." Cô phàn nàn

"Cô gọi cho tôi bằng điện thoại di động của cô khi chúng ta ở ngay bên cạnh nhau, và cô gọi cho tôi bằng điện thoại công cộng khi tôi đang ở xa?"

"Tôi đang đi bộ và trời bắt đầu mưa. Cái bốt điện thoại này là cái đầu tiên tôi để ý khi tôi đi tìm chỗ trú mưa. Anh không có nhiều cơ hội sử dụng điện thoại công cộng trong những ngày này, đúng không? Nhưng tôi không có tờ mười hoặc hai mươi ngàn, vì vậy tôi đút vào tờ năm mươi. Nên hãy nói chuyện một chút, được không? ... Này, chẳng phải anh vừa nói anh đang ở "xa" à?"

"Yeah." Tôi nghĩ tôi có lẽ không cần giải thích về bản thân mình, nhưng tôi tiếp tục.

"Tôi đang ở tại một khách sạn, khoảng 5 giờ lái xe từ nhà."

"Hmm. Tôi không thể gọi anh là quý ngài giam-mình-trong-phòng nữa rồi nhỉ?", Cô nói với sự lo âu. "Còn cô gái thì sao? Tiến triển có tốt không?"

"Không, tôi đã làm cô ấy khóc. Cô ấy đánh tôi bằng gạt tàn.Trán tôi đang rỉ máu. "

Cô sinh viên nghệ thuật cười khúc khích. "Anh đã thử làm cái gì đó dâm dục à?"

"Nếu đúng tôi là loại người như vậy, cô sẽ trở thành nạn nhân của tôi sớm hơn cô ấy."

"Ồ, tôi không biết. Anh có vẻ như thích những cô gái u sầu".

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện vu vơ trong suốt cuộc gọi năm mươi ngàn. Ngay khi dập máy, tôi đã hoàn toàn sấy khô tóc của mình và rời khỏi phòng tắm. Thật lạ khi Hà Nội lại có bốt điện thoại công cộng, tôi chưa từng thấy, chỉ nghe qua, có vẻ là lỗi của tôi khi không đi tìm lời giải.

Tên giết người khóc nhè đang đặt lưng lên giường của tôi. Mái tóc đen dài và ẩm ướt của Liên xõa dài ra trên gối và nệm. Vai cô nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống.

Tôi nghĩ mình ước Liên gặp một cơn ác mộng và bật dậy. Sau đó khi cô ấy đang run rẩy, tôi có thể đưa một vài lời quan tâm lịch thiệp như "Tôi có nên mua đồ uống cho cô không?", hoặc "Có lẽ máy điều hòa đang nhỏ quá. Tôi sẽ chỉnh nó lớn hơn một tí", ghi được vài điểm với cô ấy.

Sau đó, tội ác của tôi sẽ được giảm nhẹ một chút.

Tôi nghĩ mọi việc sẽ thế nào nếu tôi bật TV, tôi có thể nghe về vụ giết người hôm nay, nhưng tôi thấy không cần thiết để kiểm tra.

Tôi kéo cái gạt tàn gốm dính máu của tôi lại gần hơn, lấy một điếu thuốc ra khỏi bàn làm việc, và châm nó bằng cái bật lửa. Hút vào một lượng lớn khói thuốc, tôi giữ trong khoảng mười giây trước khi nhả ra.

Chạm vào vết thương trên trán của tôi làm châm ngòi cho một cơn đau, nhưng nó an ủi như là bằng chứng cho sự tồn tại của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top