XII. Mục tiêu thứ hai
Bữa ăn đầu tiên của tôi sau hai mươi tiếng là ở một nhà hàng gia đình. Cho đến lúc đó, tôi thậm chí là đã quên luôn là mình đang đói, nhưng cơn thèm ăn đã trở lại ngay lập tức khi tôi ngửi thấy mùi đồ ăn.
Tôi đặt một phần bánh kếp cho cả hai người, và hỏi Liên trong khi đang nhâm nhi café:
"Chúng ta đã "xong" với người bạn thứ nhất của cô, vậy một anh chàng nào khác có là mục tiêu tiếp theo của cô không?"
Liên chậm rãi lắc đầu. Cô thường xuyên ngáp, vì đã không ngủ đủ giấc. Giống như ngày hôm qua, cô vẫn đang mặc cái áo khoác nylon của tôi để che những vết máu dính trên áo của mình.
"Không. Ít nhất là tôi cũng không giao du với lũ con trai hồi đại học. Cũng không có nghĩa là không có tên nào bắt nạt tôi. Vậy nên tôi sẽ cân nhắc vài tên đáng nhớ vào một lúc nào đó."
Vào buổi sớm, khách hàng vẫn còn thưa thớt. Hầu hết là nhân viên văn phòng trong bộ quần áo công sở, nhưng ở bàn bên cạnh chúng tôi, là một cặp nam nữ đang ngủ trên ghế tầm tuổi đại học, có lẽ là đã ở đây từ tối hôm qua. Cái gạt tàn ở giữa họ đang gồng gánh vô số mẩu thuốc lá.
Thật là một cảnh tượng hoài niệm. Chỉ mới một thời gian trước, tôi đã lãng phí khoảng thời gian quý báu với Việt ở nhiều nhà hàng theo nhiều cách tương tự.
Những gì chúng tôi đã nói trong tất cả quãng thời gian đó?, Tôi không còn nhớ nữa.
"Tiếp theo, tôi nghĩ là mình sẽ "trả vốn" cho đồng bọn của cô ả kia", Liên tuyên bố. "Nó không đòi hỏi phải đi xa như ngày hôm qua."
"Một bạn học cũ nữa à? Có phiền không nếu tôi hỏi giới tính của họ?"
"Nữ."
"Và tôi đoán cô ta cũng gây một vài vết thương lên cô?"
Liên ngay lập tức đứng dậy và ngồi vào cái ghế cạnh tôi. Và kéo phần chân váy đồng phục của cô lên, cô cho tôi thấy đùi trái của mình. Một lát sau, một vết sẹo dài 7 centimet và rộng 1 centimet xuất hiện ở đó.
Khi tháo cái kính râm ra để nhìn, Sự tương phản của làn da trắng của cô và vết thương cảm thấy thật đau đớn.
"Đủ rồi. Che lại đi", tôi nói với Liên, lo lắng về những người xung quanh chúng tôi. Tôi chắc chắn là cô ấy không có ý đó, nhưng nó hoàn toàn trông giống như Liên đang cho tôi xem đùi của mình.
"Cô ta gây ra nó bằng một mảnh kính sau khi đẩy tôi vào bùn lầy", cô thản nhiên giải thích. "Dĩ nhiên là vết thương thể xác đó không là vấn đề gì đối với tôi, nhưng cảm xúc thì khác . Cô ta là một con ả thông minh. Cô ta biết rất rõ rằng xấu hổ là cách tốt nhất để khiến người ta bỏ cuộc."
"Và có lẽ, cô ta cũng tham gia vụ đốt nhà của tôi."
"Tôi hiểu rồi", tôi nhận xét với sự ngưỡng mộ. Hầu hết việc bắt nạt xảy ra trong nền giáo dục bắt buộc.
Có thể được xem là "Tôi có thể gây ra bao nhiêu hổ thẹn?" Những kẻ bắt nạt biết rằng đó là một cách rất hiệu quả để làm mọi người bỏ cuộc.
Khi con người trở nên ghê tởm chính bản thân họ, đó là thời điểm mà họ mỏng manh nhất. Những người xấu hổ tự nói với chính họ rằng họ chẳng có gì đáng để bảo vệ, và mất đi ý chí kháng cự.
"... Khi tôi vào trường đại học, những tên đầu gấu trong trường đã sợ tôi", Liên nói.
"Vào lúc đó, chị tôi cũng học ở đó, và quen biết với rất nhiều thành phần bất hảo. Bạn cùng lớp với tôi nghĩ rằng nếu họ đụng vào tôi, thì chị tôi sẽ động đến họ. Nhưng sự hiểu lầm đó không kéo dài lâu. Một tên bạn học sống gần đó đã lan truyền một tin đồn rằng.."
"Chị gái cô ta ghét cô ta. Tôi đã nhìn thấy chị ấy kéo cô ta lại và đánh túi bụi."
"Thế cờ đã thay đổi. Những tên đầu gấu đã từng sợ tôi, như thể để giải tỏa cơn tức giận dồn nén bấy lâu của mình, coi tôi như bao cát của chúng."
Liên nói như thể những điều này đã xảy ra ở một hoặc hai thập kỉ trước. Tôi có cảm giác như tôi đang được nghe kể về quá khứ mà cô đã vượt qua từ đời nào. Mà..cô ấy có chị gái à? Chị cô ấy là người như thế nào nhỉ!
"Tôi chịu đựng nó với suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khác khi tôi lên thành phố. Nhưng tôi chỉ có thể vào một trường đại học dân lập, nơi mà nhiều tên cũng chẳng ra gì tồn tại, nên chẳng có gì thay đổi dù chỉ một chút. Không, ngược lại, nó còn trở nên tệ hơn."
"Vậy", tôi chen ngang để dừng câu chuyện ở đó. Tôi không muốn nghe Liên nói quá lâu về những vấn đề như vậy, và dường như nó không phải loại quá khứ mà khi nói đến sẽ làm cô cảm thấy tốt hơn. "Hôm nay cô sẽ lại giết chóc nữa à?"
"...Dĩ nhiên là vậy". Nói xong, Liên trở lại chỗ cũ và tiếp tục ăn.
"Nhân tiện", Cô mở lời một lần nữa, "Điều xảy ra ngày hôm qua chỉ là do hơi bất ngờ, thế thôi."
Tôi cho rằng Liên đang nói về đôi chân "kiệt sức" của mình. Ưm, không cần dối lòng trước một gã vô phương cứu chữa như tôi.
"Không phải tôi sợ giết người", Liên nhấn mạnh, gần như là bĩu môi. Tôi nhận ra có lẽ sự dối lòng đó dành chính bản thân cô . Lo lắng về việc trả thù của mình sẽ dẫn tới đâu, cô tự nói với lòng mình rằng điều xảy ra ngày hôm qua chỉ là sự cố duy nhất.
"Thật ra, sau khi trải qua ngày hôm qua, tôi đã suy nghĩ", tôi nói với cô ấy. "Nếu máu lại có cơ hội "được" bắn tung tóe vào lần tới, cô nên chuẩn bị một số quần áo dự phòng."
"Tôi sẽ ổn thôi."
"Đừng ngại. Tôi sẽ chi trả cho bất cứ bộ đồ nào cô muốn. Vết máu vẫn chưa được giặt sạch khỏi cái áo đồng phục đó, đúng không?"
"Tôi nói rồi, tôi không cần", Liên bực tức càu nhàu, lắc đầu.
"Máu không phải là vấn đề duy nhất. Sau khi giết một người bạn, cô nên xem xét rằng có thể đã có người chứng kiến. Và chỉ mặc bộ đồng phục đó giữa ban ngày đủ để làm cô nổi bật đấy. Thậm chí khả năng trì hoãn của cô cũng chả phải toàn năng. Thật khó để xử lý những sự cố nhỏ nhặt với nó, đúng chứ? Tôi muốn làm mọi cách có thể để ngăn chặn bất kỳ rắc rồi nào."
"Đ..điều đó cũng đúng!", cuối cùng Liên cũng thừa nhận.
"Vậy anh sẽ mua hai hoặc ba bộ đồ cho tôi?"
"À, tôi sẽ không làm nó một mình, tôi không am hiểu nhiều về thời trang. Xin lỗi, những tôi sẽ phải đưa cô đi cùng."
"Ừ, tôi nghĩ vậy."
Cô đặt nĩa của mình lên đĩa và thở dài mệt mỏi.
Những vũng nước mưa hình thành từ các vết lõm trên vỉa hè. Phản chiếu bầu trời xanh mờ và in bóng đen của cây cối.
Những chiếc lá phong rụng xuống bám vào vỉa hè, và từ hướng nhìn trên xuống, nó giống như một ngôi sao phóng đại vẽ bằng bút chì màu bởi những đứa trẻ mẫu giáo.
Những chiếc lá phủ đầy trên những cái máng xối trên quản trường, kêu lên xào xạc hòa cùng với tiếng róc rách của nước chảy.
Tôi đã đi đến trung tâm thương mại gần nhất để cho Liên mua bất cứ bộ quần áo nào cô ấy thích. Liên lang thang xung quanh một cách miễn cưỡng trước những cửa hàng khác nhau.
Sau nhiều lần đắn đo, cô đặt chân vào cửa hàng dành cho thanh thiếu niên với sự quyết tâm, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Sau năm vòng loanh quanh quanh cửa hàng, cô cầm một chiếc áo khoác màu xanh đậm và một cái chân váy màu màu nâu nhạt lên và hỏi, "Nó không kì lạ, đúng không?"
"Ừm, tôi nghĩ chúng hợp với cô", tôi thành thật trả lời.
Liên lườm tôi. "Đừng có xạo. Anh chỉ đồng ý với bất cứ điều gì tôi nói thôi, đúng chứ?"
"Tôi không nói dối. Tôi thực sự nghĩ mọi người nên mặc những gì họ thích, miễn là nó không gây phiền phức cho người khác."
"Hửm, chẳng phải do anh là quý ngài vô dụng sao", cô lẩm bẩm. Một biệt danh khác vừa được thêm vào danh sách tên gọi đang lớn mạnh của tôi
Sau khi thử quần áo trước gương, Liên để chúng lại chỗ cũ và bắt đầu bước lại một vòng quanh cửa hàng.
Một nữ nhân viên, ăn mặc rất khiêu gợi với đôi chân dài, tiếp cận và hỏi với một nụ cười nhẹ. "Cô ấy là em gái anh à?" Cô ấy đã nhận thấy tình huống bàn luận sôi nổi và nhầm lẫn chúng tôi là anh em.
Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời thành thật, nên tôi chỉ trả lời "Yeah"
"Cô ấy có một người anh trai tốt bụng dẫn em mình đi mua sắm."
"Tôi không nghĩ em ấy cảm thấy như vậy."
"Không sao. Có thể sẽ mất vài năm, nhưng cuối cùng em ấy sẽ tỏ lòng biết ơn của mình đối với anh trai của mình. Tôi cũng từng như vậy."
"Vâng, hy vọng vậy", tôi nói với một nụ cười giả mạo đầy gượng gạo.
"Gạt điều đó sang một bên, cô có thể giúp em ấy chọn đồ không? Tôi nghĩ em ấy thực sự gặp khó khăn trong việc quyết định."
"Để đó cho tôi."
Nhưng hỡi ôi, có vẻ Liên cảm nhận nữ nhân viên đang tiến tới và nhanh chóng chạy biến khỏi cửa hàng.
Sau khi vội vã bắt kịp cô ấy, cô nói với tôi trong khi thở dốc
"Quên đống quần áo đi. Tôi không cần chúng."
"Tôi hiểu rồi". Tôi không hỏi lý do. Nhưng tôi có thể đoán ra ít nhiều.
Đó là do gia đình Liên. Có lẽ cô hiếm khi có cơ hội để mua những bộ quần áo mà mình thích.
Nên cô ấy chùn bước khi phải đối mặt với lần đầu làm chuyện đó.
"Tôi sẽ mua một vài thứ kì quái. Nên đừng đi theo tôi."
"Hiểu rồi. Cô cần bao nhiêu tiền?"
"Tôi có đủ để tự chi trả. Chỉ cần đợi trong xe hơi. Tôi không đi lâu đâu."
Sau khi Liên rời đi, tôi quay trở lại cửa hàng.
"Liệu cô có thể chọn vài bộ đồ hợp với cô gái lúc nãy không?" Tôi hỏi nhân viên, người đang khéo léo chọn một vài bộ. Khi tôi nghĩ ra rằng Liên sẽ cần chúng ngay lập tức, nên tôi cũng nói với nhân viên là hãy gỡ cái mác ra.
Chỉ để đề phòng. Tôi đến một cửa hàng khác và mua một cái áo có cùng kiểu dáng với cái áo bị nhuộm đỏ kia. Tôi đã nghĩ đến khả năng Liên có thể thoải mái trong bộ đồng phục hơn là quần áo thường ngày.
Tôi quay lại chiếc xe đậu ở bãi giữ xe ngầm, ném túi đồ vào ghế sau, nằm dài và huýt sáo trong khi chờ cô ấy.
Nó khiến tôi trông không khác gì mọi người, chỉ là một người mua sắm thông thường chứ không phải là một người đến đây để chuẩn bị giết người.
Tôi nghĩ về những gì xảy ra khi những tác dụng của sự trì hoãn kết thúc. Liên sẽ chết, hành động trả thù của cô sẽ trở thành hư vô, và thay vào đó, sự thật rằng tôi đã tông cô ấy sẽ một lần nữa trở lại.
Ngay cả khi tôi phải vào tù, bố tôi sẽ chẳng thể hiện phản ứng đặc biệt gì, tôi tự nhủ với lòng mình.
Người đàn ông đó giống như một cái vỏ bọc vô dụng, do một số sai lần khủng khiếp, chỉ cần di chuyển. Thậm chí không gây tai nạn trong khi lái xe xay rượu xe cũng đủ làm ông ta bất ngờ.
Tôi đoán rằng trừ khi tôi làm gì đó giống như những gì Liên đang làm, cố ý tước đi cuộc sống của một ai đó với ý định rõ ràng, tôi sẽ không bao giờ có thể có được một phản ứng nào từ ông ta.
Mẹ tôi, trong lúc đó... Tôi có thể dễ dàng hình dung bà ta sẽ dùng cái tin tức nóng hổi đó để tự tin nói rằng "Nhìn kìa! Tôi có quyền rời khỏi người đàn ông đó." Bà ta là loại người như vậy.
Thôi đi, tôi thở dài. Tôi được sinh ra để làm gì? Trong hai mươi hai năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đang "sống" đúng nghĩa cả
Không có mục đích cụ thể, không sống vì điều gì, không hạnh phúc. Tôi sống chỉ vì tôi không muốn chết. Và đây là những gì xảy ra của cách sống này.
"...Mình nên bỏ cuộc từ sớm và làm lại cuộc đời mình như Việt."
Những câu chữ đó lướt qua tâm trí tôi không biết bao nhiêu lần, và bây giờ tôi thốt ra thành lời những suy nghĩ đó.
Không, tôi không nghĩ thế giới này là một nơi đáng sống.
Nhưng ít nhất là cuộc sống của tôi, dường như cũng không đáng để sống.
..
Chúng tôi đến điểm đến của chúng tôi, một trung tâm giải trí vào khoảng hai giờ chiều.
Đó là một trung tâm hỗn hợp với nhiều trò như bowling, bi da, phóng phi tiêu, trung tâm đánh bóng, máy game thùng, thẻ game, và một số cửa hàng ăn uống tập trung ở một chỗ.
Đầu tôi choáng váng bởi tiếng ồn, giống như có năm trăm cái đồng hồ báo thức mở cùng một lúc. Chỉ một vài tháng tách biệt đã hoàn toàn xóa sạch sự chịu đựng của tôi cho loại hỗn độn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top