X. Gây án


"... Tôi biết mình không phải là người duy nhất  bất ngờ trước nhiệt độ giảm gần đây," Người tường thuật radio nói. "Làm thế nào để đối phó với cái lạnh của năm nay? Sáng nay tôi nhìn thấy một người mặc áo khoác mùa đông, và tôi phải nói điều này, nó hoàn toàn là do thời tiết. Bạn biết đấy, tôi không giỏi chịu lạnh, nên tôi không chỉ đeo khăn quàng cổ và mang găng tay, mà tôi còn mặc gấp đôi lớp áo. Thậm chí bạn có thể tin nó không? Nhưng đáng ngạc nhiên là nó đã đủ..."
Trong khi đang kẹt xe, tôi hỏi cô ấy là liệu tôi có thể hút một điếu không.
"Được thôi, nhưng cũng phải đưa tôi một điếu", Liên nói
Tôi không có lý do gì để từ chối. Cố gắng giảng đạo cho người mà mình đã giết về vấn đề sức khỏe sẽ là một trò hề.
"Hãy chắc chắn rằng bên ngoài không ai nhìn thấy", tôi cảnh báo, sau đó lấy điếu thuốc ra khỏi bao và đưa cho cô ấy sau khi chà sát lá cuối.
Nhìn một cô gái mặc đồng phục hút thuốc ở trong xe là một việc vô cùng quái dị. Với sự vụng về trong cách làm, Liên châm điếu thuốc bằng hộp quẹt, hút vào một hơi, và ho sặc sụa.
"Cô chỉ cần rít một hơi khoảng một thìa café", Tôi gợi ý. "Lúc đầu nó sẽ có vị tốt hơn."
Liên chuyển sang thử phương pháp mà tôi đề xuất, nhưng vẫn ho sau khi hút.
Tôi nghĩ là mình nên nói với cô ấy rằng cô không hút thuốc được, nhưng nhìn Liên bướng bỉnh thử hết lần này đến lần khác, tôi quyết định để cô ấy làm theo ý mình.
"Cô không cần phải trả lời nếu cô không muốn", tôi mở lời, "Cô bạn đó..đã làm gì với cô?"
"Tôi không muốn trả lời."
"Được thôi."
Đưa mẩu thuốc thuốc lá còn sót lại vào gạt tàn, Liên nói "Đó không phải là điều mà tôi có thể giải thích ngắn gọn. Dù sao đi nữa, cô ta cũng là người đã đưa tôi đến một điểm mà từ đó tôi không bao giờ có thể phục hồi được nữa, lúc này chỉ cần nhớ nhiêu đó thôi."
"Ý cô là gì khi cô nói không bao giờ hồi phục?"
"Có những khiếm khuyết không thể phục hồi trong tính cách của tôi. Anh biết, đúng không?"
"Tôi không biết. Cô dường như hoàn toàn bình thường đối với tôi."
"Vẫn đang cố gắng ghi điểm với tôi à? Nịnh bợ chả đưa anh tới đâu đâu."
"Đó không phải ý tôi." Nên tôi khẳng định, dù tôi mong là những lời đấy sẽ làm Liên vui lên.
"Anh nói là anh coi tôi như người bình thường phải không? Để tôi chỉ cho anh thấy những bằng chứng ngược lại."
Liên thò tay vào cặp của mình và lấy ra một con gấu bông. Nó mặc một bộ quân phục màu đỏ với một cái mũ đen. Nó giống như một món đồ chơi dễ thương, mềm mại.
"Dù tuổi tôi không còn phù hợp, tôi vẫn không thể tách ròi nó được. Nếu tôi không chạm vào nó mọi lúc tôi sẽ trở nên vô cùng lo lắng... Tôi có làm anh sợ hãi không?", Liên nói. Thực tế, cô dường như thực sự gặp rắc rối đáng kể.
"Có giống với ốc với vỏ không? Nó xảy ra mọi lúc, không có gì phải xấu hổ cả", tôi xen vào. "Tôi từng quen biết một gã một thời gian trước đây, cậu ta đặt tên cho một con búp bê và lúc nào cũng thuyên thuyên với nó. Thật sự rất đáng sợ đấy. So với trường hợp của cô là chỉ cần chạm vào nó..."
"Ô, tôi xin lỗi vì đã làm anh sợ nhé." Liên lườm tôi và ném con gấu bông ra chỗ khác.
Nên giữ im lặng, tôi đã nhận ra quá muộn. Tôi chỉ đang giễu cợt cô ấy theo cách hiệu quả nhất có thể. Nhưng thực sự, ai lại có thể tưởng tượng ra một cô gái với ánh nhìn sắc lạnh như vậy lại đặt tên cho con gấu bông và nói chuyện với nó...
Bầu không khí im lặng ngượng nghịu đã thắng thế.
"... Về lưu ý đó, chủ đề cho các lá thư ngày hôm nay là "Những khoảnh khắc làm tôi vui vì tôi còn sống!" Phát thanh viên nói. "Lá thư đầu tiên của chúng ta là từ một người mẹ mô tả hai người con của mình. "Hai đứa con gái một đứa sáu tuổi, đứa còn lại tám tuổi đều vô cùng hòa thuận vói nhau thậm chí khiến tôi kinh ngạc. Vào ngày của mẹ năm nay, chúng đang chuẩn bị một món quà bất ngờ...""
Cô với tay vặn nhỏ âm lượng trước khi tôi định làm như vậy. Đó là một chủ đề quá chóng mặt với chúng tôi lúc này.
Chúng tôi đã thoát khỏi cảnh kẹt xe, dành ra hai tiếng chỉ để chạy trên con đường núi nhuộm màu nắng thu lộng lẫy, và đã đến thị trấn nơi cô gái xấu số kia sống.
Sau khi ăn nhẹ tại một tiệm hamburger và lái xe thêm vài phút, chúng tôi đã đến nhà cô ấy.
Đó là một ngôi nhà khang trang. Sau hàng rào gạch, có một khu vườn đầy hoa hồng suốt cả bốn mùa được chăm chút rất cẩn thận, và trong góc vườn có một cái xích đu với cái mái che bằng đá.
Các bức tường bên ngoài được sơn màu xanh dương như tan chảy vào bầu trời, và ba cái cửa sổ màu trắng ở tầng hai với các đỉnh tròn.
Đúng là một ngôi nhà hạnh phúc. Đây là nơi mà cô bạn đó và gia đình của cô ta sống, nhưng người thân cô ấy đã đi nước ngoài, Liên nói với tôi.
Tôi nghĩ là nó hoàn toàn khác với nhà bố mẹ tôi.
Không thể nói rằng ngôi nhà tôi từng sống không được tân trang, nhưng bề ngoài của căn nhà đã chứng minh rằng con mắt nghệ thuật của chủ nhân nó thực sự thấp.

Các bức tường được bao phủ bởi những cây nho còn bên dưới là rải rác những thứ từ lâu đã không còn sử dụng được: một chiếc xe ba bánh, đôi giày patin, cái xe đẩy trẻ em, và dàn trống sắt.
Sân trước nhà rất rộng, nhưng lại bị bao phủ bởi vô số cỏ dại như để nói đây là nhà hoang, và trở thành nơi trú cho bọn mèo đi lạc.
"Nhà đẹp đấy", tôi nói.
"Anh sẽ đứng ở ngoài cổng. Có khoảng 80, 90% khả năng là tôi không cần sự giúp đỡ của anh, anh chỉ cần chuẩn bị để có thể lái xe đi ngay lập tức."
Liên cởi áo khoác ra và để nó lại với tôi, đi qua mái vòm đến của chính, và bấm cái chuông đặt trên tường. Một âm thanh kim loại vang lên.
Cách cửa gỗ chậm rãi mở ra. Đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ xinh đẹp tầm tuổi tôi.
Tôi quan sát cô ta từ phía sau một cái cây. Cô ta mặc một chiếc áo len tròng cổ xanh lá đậm với màu xám nguyên bản. Tóc cô mang màu socola với những lọn xoăn gợn sóng.
Mắt cô nhìn trông rất am hiểu, và cử chỉ của cô ta khi mở cửa phải nói là duyên dáng.
Đó là bạn của Liên, tôi trầm tư. Họ có những nét tương đồng trên khuôn mặt, với cặp mắt vô cảm và đôi môi mỏng. Nhưng cô ta có vẻ già dặn hơn Liên.
Họ quá khác biệt để có thể trở thành bạn, và tôi không thể hình dung cô ta là người sẽ cắt ngang lòng bàn tay của Liên với một con dao hoặc vật sắc nhọn nào đó.
Tôi không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, nhưng dường như nó sẽ không trở thành một trận cãi vả. Tôi dựa lưng vào cổng và lục lọi túi của mình để tìm thuốc lá, nhưng tôi đã bỏ chúng trong xe.
Dù sao, tôi tự hỏi, Liên định trả thù bằng cách nào? Ngay trước khi đến, tôi đã nhìn vào túi của cô ấy và chắc chắn rằng cô không giấu thứ vũ khí nguy hiểm nào. Cô ấy giấu trong người?
Dù tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Câu hỏi của tôi đã được trả lời ngay tức khắc.
Gần như cùng lúc khi tôi hút xong điếu thuốc và nhìn về phía cửa chính một lần nữa, tôi nhìn thấy Liên ngã đè lên người bạn của mình.
Cô gái đó nhanh chóng cố gắng bám lấy Liên, nhưng không thể tóm được cô ấy, và họ ngã xuống. Đó là những gì hiện ra.
Trong khi Liên đứng lên, bạn cô ấy không có dấu hiệu sẽ đứng dậy lần nữa. Và cô ta không bao giờ dậy được nữa.
Tôi chạy đến chỗ cô gái, và cảnh tưởng khiến tôi nghi ngờ mắt của mình.
Một cái kéo may vá cỡ lớn đang cắm vào lồng ngực của cô ta. Một lưỡi kéo của cái kéo đang banh ra được cắm sâu vào người cô ta.
Liên đã thực hiện công việc này rất tốt. Thậm chí còn không có một tiếng la hét.
Máu chảy đầy ở lối vào, chảy qua những kẽ hở dưới sàn nhà.
Cô đã đạt được mục đính của mình với tốc độ đáng kinh ngạc.
Sự im lặng choáng váng gợi cho tôi nhớ về một sự việc có liên quan đến tôi.
Đôi khi, sự sống có thể trôi đi thật dễ dàng, như thể bị cuốn đi trong gió.
Liên đặt các ngón tay của mình vào phần tay cầm của kéo, hít một hơi thật sâu, và banh miệng vết thương rộng hơn nữa. Cô hoàn toàn có ý muốn kết liễu. Với một tiếng rên nhục cảm, cái cơ thể đó run lên và co giật.
Trong lúc đang cắt thứ mà tôi đoán là động mạch chủ của bụng, một tia máu phụt ra, chạm tới chân tôi cách đó 2 mét
Liên quay lại, và cái áo trắng của cô đã nhuộm đỏ máu.
"...Cô không nói là sẽ đi xa đến mức này", cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Tôi muốn giọng mình nghe như không bị ảnh hưởng, nhưng giọng tôi vẫn run rẩy ít nhiều.
"Tôi có đi quá xa đâu. Nhưng tôi không nhớ đã nói là tôi sẽ không giết chị ta."
Lau vài tia máu dính trên má, Liên ngồi xuống sàn nhà.
Tôi cởi cái kính râm ra và nhìn xuống người bạn của cô ấy. Khuôn mặt cô ta đã méo mó trong sự thống khổ, không có điểm nào còn giống như lúc mới đây.
Một âm thanh giống như tiếng sáo phát ra từ cổ họng của cô ta, và ho ra máu. Bây giờ không thể nói màu cái áo len của cô ta còn là cái màu lúc đầu nữa.
Một mùi thối rữa khác với mùi đơn thuần của máu đang kéo bay ra, như rác thải rắn, hay là bồn tắm tràn đầy chất nôn mửa. Bất kể nó là gì, đó là thứ mùi mạnh mẽ của cái chết thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên sau khi chỉ ngửi qua một lần.
Tôi run lên dữ dội, và cố gắng giữ nhịp thở để giữ bản thân không ngã xuống.
Tầm nhìn của tôi được mở rộng, và tôi thấy lối vào đã trở thành một biển máu. Nếu nó là một cảnh trong một show truyền hình, nó sẽ đủ máu để yêu cầu một phản ứng cực kì phóng đại.
Mọi người là những cái bao không chứa gì khác ngoài máu, tôi nhận ra, vì có quá nhiều máu. Tôi biết nó chỉ làm tôi cảm thấy tệ hơn, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cái dạ dày bị rạch kia.
Máu đen hơn tôi nghĩ là về nó. Dù những gì đã tràn ra là một màu sáng không thể nhầm lẫn. Một màu sắc rõ rệt giống với màu đỏ thắm chảy ra từ phía trên của một hộp giày.
Nó gợi đến những con vật tội nghiệp bị cán chết trên đường mà tôi luôn nhìn thấy trong khi lái xe vào buổi sáng.
Dù chúng trông trông đẹp hay kinh khủng, là vật hay người, tất cả chúng đều giống nhau khi bạn xé toạc đi lớp da.
Yeah, tôi suy nghĩ một cách điềm tĩnh bất ngờ. Đây là cái chết. Những gì tôi làm với Liên về cơ bản chả khác gì với tấn bi kịch mà tôi đang thấy trước mắt mình.
Mặc dù chưa cảm thấy hoặc thậm chí thành hiện thực vì năng lực trì hoãn của cô, tôi đã biến Liên thành một đống thịt bấy nhầy. Có lẽ thi thể của Liên thậm chí nhìn còn khủng khiếp hơn thế này.
Sau khi lùi lại một bước để máu không dính vào giày mình, tôi lên tiếng.
"Nghe này, tôi đồng ý với ý định trả thù để bù đắp về tội án của tôi khi cán qua cô... Nhưng giúp cô giết người là hoàn toàn hủy hoại thành ý đó. Tôi không muốn rửa máu bằng máu."
"Anh không cần phải đồng ý  nó nếu anh không muốn. Tôi không nhớ đã ép anh phải làm gì", cô nói lại. "Và một khi thời gian trì hoãn của tôi kết thúc, thì mọi thứ sẽ lại như lúc đầu. Bất kể tôi nỗ lực nhiều như thế nào, tôi chỉ có thể làm họ chết tạm thời. Vậy dù bất cứ gì tôi làm, không phải cuối cùng mọi thứ vẫn sẽ ổn sao?"
Như vậy. Cô gái này đã chết. Cho dù cô đã làm gì sau ngày 27 tháng 10, vào ngày xảy ra tai nạn, cô sẽ không còn tồn tại trong khoảng thời gian đó.
Một cô gái không tồn tại không thể giết bất cứ ai. Cố có thể giết hàng trăm người sau ngày 27 tháng 10, bởi vì khi sự trì hoãn kết thúc, nó sẽ không được tính.
Giống như một cầu thủ vẫn còn trên sân sau khi bị truất quyền thi đấu. Họ có thể giành điểm, nhưng cuối trận đấu, họ vẫn sẽ bị xử thua mà không cần quan tâm họ đã giành được bao nhiêu điểm.
Do đó, như lời Liên nói, cô cảm thấy mình có thể làm bất kì điều gì mình muốn. Sau cùng, sẽ chẳng còn lại gì ngoài sự thỏa mãn vô hại. Không có sự khác biệt đáng kể khi trở thành kẻ giết người mà nó chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng của bản thân.
Vậy thì, có hoàn toàn ổn khi tự cho mình một cơ hội làm bất cứ điều gì mình thích trước khi chết? Không, nhưng ngay cả khi nó chỉ là tạm thời , bạn đâm người khác, làm họ chảy máu và đau đớn. Kẻ giết người vẫn là kẻ giết người. Liệu những hành động ấy có thể nào được tha thứ không?

Đây không phải là lúc để ngẫm nghĩ. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tránh xa cái xác càng sớm càng tốt, không nên có một cuộc thảo luận như vậy ở đây.
"Bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây. Sẽ rất tệ nếu ai đó thấy máu dính đầy trên người cô."
Liên gật đầu. Tôi cởi áo khoác của mình và đặt nó lên vai cô. Kéo dây kéo của cái áo khoác lên tới cổ, bạn sẽ không thể nói cô ấy dính máu ở bên trong ở khoảng cách này.
Nó là một cái áo khoác mắc tiền, nhưng tôi không cần phải lo lắng, vì mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau khi sự trì hoãn kết thúc.

Tôi nhìn quanh cửa để xác nhận rằng không có ai xung quanh và ra hiệu cho Liên.
Nhưng cô vẫn chỉ ngồi đó trên sàn nhà, không chuyển động.
"Nào, điều gì đang giữ cô lại vậy? Nhanh lên." Tôi vội vã quay lại, nắm lấy tay Liên và kéo cô lên.
Nhưng cô đổ sập xuống sàn nhà như một con rối bị cắt dây.
"Tôi hiểu rồi. Giống như là chân tôi đã kiệt sức", Liên lẩm bẩm như thể là nhận xét của một người lạ. "Tôi đoán là mình không thể cười anh vì điều này nữa. Thật thảm hại..."
Liên ngồi dậy. Chân cô vẫn không có chút sức lực nào, nên cô bò trên mặt đất bằng tay của mình. Cô giống như một nàng tiên cá đang phải vật lộn để lên bờ.
Mặc dù Liên trông như vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng có vẻ như cô ấy đang khá là hoảng loạn.
"Không thể đứng dậy nhanh hơn được à?"
"Không... Sau cùng, tôi nghĩ là thật tốt khi mang anh đi theo. Giờ thì hãy đưa tôi trở lại xe."
Liên ấn mạnh cả hai tay mình vào tôi với ngạo mạn hoàn toàn khác xa hoàn cảnh đáng xấu hổ mà cô đang vướng phải. Nhưng tay cô run run như một đứa trẻ bị ném ra nơi tuyết rơi lạnh giá.
Tôi nhẹ nhàng nâng Liên lên. Cô nặng hơn vẻ bề ngoài, nhưng không quá nặng để tôi có thể chạy và vác cô trên lưng nếu cần. Toàn thân cô chảy đầy mồ hôi lạnh.
Khi xác nhận lại rằng không có ai xung quanh, tôi đưa Liên đến ghế cạnh ghế lái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top