V. Quá khứ
Trên đường về nhà từ buổi học phụ đạo, cô ấy nhìn thấy xác một con mèo. Nó là con mèo màu xám duy nhất, cô biết rõ vì nó hay đi lang thang ở khu vực này.
Người ta nghĩ rằng nó là thú cưng của ai đó vì nó thân thiện bất thường và sẽ đi vòng quanh chân của bạn nếu bạn ra hiệu cho nó. Nó sẽ không bỏ chạy khi là thú cưng và cũng không rít lên giận dữ. Nó là một cái gì đó giống như một người bạn đối với cô.
Con mèo đã chết một cách khủng khiếp. Máu trên lớp nhựa đường đã đen đặc lại, nhưng vết máu nằm rải rác trên lan can lại đỏ tươi.
Cô không đủ dũng cảm để nhặt nó lên và chôn nó. Cô tránh nhìn nó và chạy vội về nhà. Khi về nhà, cô bật điện thoại và nghe bài "I can't say no."
Kể từ đó, cô bắt đầu nghe đi nghe lại bài hát đó. Khi "trì hoãn" của cô thành công, cô có thể nghe thấy nó vang trong đầu mình. Và đến lúc buổi trình diễn tinh thần đó kết thúc. Bất cứ điều gì gây tổn thương cô sẽ bị "hoàn tác" .
Sau khi làm bài tập về nhà và ăn tối, cô nghĩ
(Tôi tự hỏi nếu con mèo đó thực sự là con mèo mà tôi biết?)
Tất nhiên, vô thức, cô biết rằng không có gì là sai trái. Nhưng bề mặt của nhận thức không chấp nhận nó.
Cô mang dép và ra lẻn ra khỏi nhà. Khi cô đến nơi mà cô nhìn thấy cái xác vào ban ngày, cô không nhìn thấy các xác, thậm chí là cả vết máu.
Có ai đó đã nhặt nó lên? Hoặc ai đó không chịu nổi nên họ đã di chuyển các xác? Nhưng không, điều gì đó vụt tắt. Nó giống như chưa từng có cái xác hay máu nào ngay từ đầu.
Cô lúng túng sững lại. (Mình không thể đến sai nơi, đúng chứ?)
Vài ngày sau đó, cô lại nhìn thấy con mèo xám. Cô xoa bụng con mèo, tự nhủ tất cả chỉ là sự hiểu nhầm. Con mèo vẫn đi tới như mọi khi cô vẫy tay.
Khi cô chạm vào đầu con mèo, cô cảm nhận được một cơn đau ở mu bàn tay. Cô nhanh chóng rút tay lại và thấy một vết xước độ dài cỡ ngón út trên tay mình.
Cô cảm thấy bị phản bội.
Khoảng một tuần trôi qua, và vết cắt không lành, thậm chí, nó bắt đầu sưng đỏ. Cô cảm thấy buồn nôn và bị sốt cao, phải cáo bệnh đến nhà trường.
Có lẽ con mèo đấy mắc bệnh, cô nghĩ. Cô đã quên tên của căn bệnh nhưng cứ mười con thì một con bị và cô đã bị lây khi nó cào cô.
Cơn sốt không dứt. Cơ thể của cô trở nên nặng nề, khớp và bạch huyết bị tổn thương nghiêm trọng.
(Tôi ước con mèo bị cán và chết không phải là sự hiểu lầm của tôi.)
Không mất nhiều thời gian để cô có những suy nghĩ đó. Nếu con mèo đó không còn sống, cô đã không phải trải qua chuyện này.
Khi cô tỉnh dậy, cơn sốt đã hoàn toàn biến mất. Cô không cảm thấy đau hay buồn nôn, cô trông rất khỏe mạnh.
"Con nghĩ rằng con hết sốt rồi", cô thông báo cho mẹ cô, người nghiêng đầu và hỏi lại rằng
"Con đã ốm à?"
(Mẹ đang nói gì thế?), cô nghĩ. Cô đã nằm liệt gường trong nhiều ngày, ngày hôm qua và ngày trước đó...
Nhưng khi cô lục lại trí nhớ của mình, cô nhận thấy có những kí ức riêng biệt tồn tại song song với những ngày cô nằm dưỡng bệnh.
Trong những ký ức đó, cô đã đến trường vào ngày hôm qua, và ngày hôm trước, đều đặn không nghỉ một ngày nào trong tháng vừa qua. Và cô có thể nhớ mọi thứ, những bài học mà cô đã học, nhưng cuốn sách mà cô đọc trong bữa trưa, và tất cả bữa ăn của cô.
Ngay lập tức, trong cô tràn ngập bối rối. Hôm qua, cô đã ngủ cả ngày trên giường, nhưng hôm qua cô đã học một tiết toán, tiết anh, công nghệ, ngữ văn và hóa học. Những ký ức của cô mâu thuẫn với nhau.
Cô nhìn vào tay mình khi suy nghĩ, cô thấy vết thương đã biến mất, và cô không cảm thấy như nó đã lành. Vết thương đã hoàn toàn biết mất khỏi nơi mà đáng lẽ ra nó phải ở đó. Không, cô nghĩ, nó chưa bao giờ tồn tại.
Con mèo chết là con mèo mà cô biết. Con mèo đó đã không cào cô.
Cô dần tin rằng, dù không có chứng cứ nào, cô vẫn cho rằng mình là nguyên nhân cho sự sống tạm thời của con mèo mà đáng ra nó đã phải chết.
Cô ấy đã mong ước điều đó, vì cô quá tuyệt vọng, không muốn con mèo xám đấy chết, nên cô tạm thời "hoàn tác" sự kiện con mèo ấy bị đâm chết.
Nhưng khi nó cào cô và làm cô ốm, cô lại ước nó nên chết đi. Nên mong ước đầu tiên mất hiệu lực và vụ tai nạn lại "xảy ra", nên cô chưa bao giờ bị cào.
Cách lý giải của cô là hoàn toàn hợp lí. Để kiểm tra giả thuyết của mình, cô quay lại nơi mà cô nhìn thấy xác của con mèo vào ngày hôm sau.
Như dự đoán, mấy vết máu đã trở lại, vì vậy vụ tai nạn đã diễn ra. Nó chỉ tạm thời biến mất.
Về sau, bất cứ khi nào những điều tồi tệ xảy ra, cô sẽ làm nó chưa bao giờ xảy ra, từng cái một. Cuộc sống của cô toàn những gì mà cô mong muốn. Đó là lý do tại sao cô nhận ra mình có khả năng này.
Cô ấy đã kể với tôi tất cả chuyện này một thời gian sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top