III. Vụ tai nạn
"Buổi sáng" hôm sau, tôi thức dậy. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ!? Căn phòng vẫn tối đen như tối hôm qua. Tôi đã uống quá say nên nhớ lại chuyện xưa. Nghĩ kĩ lại thì nó cũng giúp cho tôi có quyết tâm để hôm nay bước ra đường. Tôi dậy và đi pha một tách cafe, hương vị ngọt ngào này tạo lên thức uống yêu thích thứ ba của tôi, ngoài bia và rượu có thể làm tôi khuây khỏa. Tôi vệ sinh buổi sáng khi đợi cafe bớt nóng, châm thêm một điếu thuốc, thứ không thể thiếu của tôi. Nhìn ra bầu trời quang đãng, hôm nay là một ngày yên tĩnh, không một gợn gió, cái cây trước ban công của tôi nói rõ nên điều đó. Vẩy nhẹ tàn thuốc, tôi bước vào gian phòng chật chội, mở máy tính, đeo tai nghe rồi nhâm nhi li cafe ấm của mình. Tôi muốn gọi điện cho ai đó quá! Trong đầu tôi, thay vì hình ảnh của người anh em thân thiết, lại là "cô ấy", Liên! Mối tình đầu của tôi. Tôi bất giác bỏ tai nghe của mình và đưa tay lên xoa trán. Có lẽ, mình lên cạo râu trước khi đi. Tôi lơ đi ý nghĩ đó! Tại sao lại vậy chứ, tôi vẫn chưa quên được cô ấy.
Chiều hôm đó, tôi bỏ ra 30p quý báu của mình để tìm lại chiếc chìa khóa xe cũ của mình, không phải motor mà là một chiếc xe hơi cũ. Nhờ việc đi tìm chìa khóa mà tôi đã kiếm được cho mình vài món đồ cũ từ thời tôi mới bước chân lên thành phố. Chiếc chìa khóa thì vẫn ở dưới đáy gạt tàn của mình, tôi tự hỏi sao mình lại nghĩ ra một nơi lưu trữ tuyệt với thế này.
Tôi đợi tắt nắng mới đi, mặc dù trời đã trở lạnh. Mặc quần áo gọn gàng, bộ đồ hằng ngày của tôi, bước xuống lầu một rồi ra thẳng bãi đậu xe. Chà! Đã lâu rồi tôi không xuống lầu một, tôi và Việt thường đi lối sau để tránh bị nhìn thấy bộ dạng nham nhở của mình, thế nên đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi bước xuống đây, quang cảnh vẫn như cũ, vì đây là một quán trọ nhỏ cho nên nó chỉ có một lối đi khá hẹp từ cầu thang tới cửa chính chiếm ¼ diện tích tầng 1, còn lại là gian phòng của nhà gia chủ. Ngoài cửa có một chậu hoa to tổ chảng, tôi chẳng biết đó là hoa gì nữa, màu hồng nhạt , tulip!? Tôi liếc nhìn xung quanh, sân nhà thật chật hẹp, nó chỉ đủ cho một chiếc oto nhỏ, tôi đã từng để xe của mình ở đây, và tất nhiên bị mắng té tát và phải dời xe ra bãi đậu. Mục đích chính tôi xuống đây là vì bãi đỗ xe gần hơn đi lối sau. Một lí do khá ngu ngốc nhưng tôi ghét mệt mỏi, nên tôi chọn phương án này, mặc dù phong cảnh đằng trước không được như tôi tưởng tượng.
Việt và tôi đã từng đi làm trong ngần ấy năm chơi bời, hai chúng tôi khi vừa tốt nghiệp đã đi làm nghề bảo vệ, tuy không cao quý cho lắm nhưng hai chúng tôi cũng đã dành dụm được một khoản tiền vừa đủ để mua lại con xe ô tô cà tàng tróc sơn nham nhở của chú tôi. Nó được bán với giá ưu đãi, chúng tôi cũng muốn có một con xe riêng trước tuổi 20 nên đã mua nó, tu sửa và sử dụng. Nhưng cũng chẳng được lâu, chúng tôi không có nơi nào để đi xa nên chỉ vất xe ở bãi đỗ và chìa khóa ở một nơi mà ngày nào tôi cũng ném tàn thuốc vào đó. Suy cho cùng thì nó chỉ làm chúng tôi tổn thêm một khoản phí dữ xe, thật là vô dụng mà..
Việt nó chuyển đi và để lại cho tôi con xe này, nó bảo đây là quà. Chứ không phải mày không chia hai nó ra được à? Người anh em!
Nên nó giữ cho mình một chiếc chìa khóa xe để kỉ niệm, thằng hâm!
Tôi muốn đi tới ngân hàng để rút tiền, chiếc xe vẫn sạch sẽ, nhờ việc đóng cửa. Nó vẫn không có quá nhiều bụi bặm dẫu tôi đập mạnh vào mặt ghế ngồi bằng đệm bông. Xe chạy rất tốt, thật may là tôi có bằng lái xe, tôi không muốn bị bắt vào ngay lần đầu tiên cầm lái sau khi tái sử dụng con xe này đâu!
*pippip* ô! Có điện thoại. Ai vậy nhỉ!? Một dãy số không tên, tôi vừa mới reset lại danh bạ và lưu mỗi số của Việt và của ông già tôi, nên đây dù là số của người anh em nào đó thời cấp 3 hay mấy thằng ất ơ tôi quen qua game thì tôi cũng chẳng biết họ là ai!!
"Alo!" Tôi đáp cộc lốc như thường lệ của một người Việt Nam
"Chào anh! Anh có thể dừng ở gốc cây xanh gần cổng bệnh viện PTD để đón giùm con tôi về không? Làm ơn, tôi không thể để nó ở đấy được, tôi đang rất bận nên không thể tới đó, tôi cầu xin anh-.." một giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, nhưng nhanh và thôi thúc, hình như họ đang tìm mọi lí do để tôi có thể giúp đỡ
"đủ rồi! Tôi sẽ đến, hãy bảo nó đợi ở đó, đừng đi đâu cả." Tôi thở dài, nhắm mắt đáp lại tràng từ ngữ của người bên kia đầu dây
"Cảm ơn anh rất nhiều, anh có thể tới đó từ từ, nó mất thêm khoảng 5 phút để khám bệnh xong. Một lần nữa, tôi cảm ơn anh" Cô ấy có vẻ đã rơi nước mắt.
Tôi đã nhận lời, một lời đề nghị từ một bà mẹ bận bịu nào đó ở nội thành Hà Nội, tôi nhận lời mà không cần suy nghĩ, sao tôi có thể từ chối khi cô ấy cầu xin như vậy chứ? Nhất là với cái giọng đáng yêu và quen thuộc như vậy, mặc dù..cô ấy đã có con!
Tôi vòng xe và tiến tới bệnh viện PTD, có lẽ tôi nhận lời cũng vì tôi quá rảnh rỗi, thật tuyệt khi tôi làm được một điều gì đó giúp ích cho người phụ nữ đó. Con cô ta chắc cũng rất buồn.
Cảnh tượng thành phố thật đẹp, đã từ lâu tôi không ngắm nó, thậm chí quên cả đường đi, tôi phải tới cái bệnh viện kia bằng google map, thật là thảm hại. Đèn đỏ làm tôi thực sự khó chịu, tôi không muốn cậu bé, cô bé, con của người phụ nữ kia phải chờ đợi, tôi phải làm hết sức, đây như một nhiệm vụ vậy, mặc dù tôi cảm thấy không đúng ở một điểm nào đó.
Tôi đã tới, nhanh chóng đỗ xe vào sát mặt đường, tôi đảo mắt tìm kiếm một điều gì đó, "không có ai giống người mà cô ta miêu tả, tôi phải đứng đợi rồi".
Rút một điếu thuốc, tôi tính châm nhưng ngừng lại, tôi không muốn đứa nhỏ kia ngửi mùi thuốc. Tôi thật tốt bụng, nếu không bước ra ngoài thì không chắc tôi phát hiện ra tính cánh tốt này của mình mất!
[Bản tin 19h/new/:
Thông báo về vụ cướp ngân hàng mới xảy ra tại ngân hàng tại đường số 39 Hà Nội: lũ cướp đã bị bắt nhưng những con tin đều bị thương và có một người đã tử vong]
vừa mới xong à? Tôi đang định đến đó! Huh? Mà khoan đã...
Tiếng đài phát ra từ trong xe, tôi quay phắt vào phía trong xe, áp tay và mặt vào tấm kính rồi cố nghe thêm tin tức, nhưng có vẻ nó đã chuyển sang kênh âm nhạc. Trời đất! Cô ta-người mẹ bận bịu đó đã cứu tôi khỏi vụ rắc rối cướp ngân hàng kia, tôi vẫn đợi ở đây, lương tâm tôi không muốn phụ lời hứa của bất kì ai, dù đợi quá 5p 10p tôi vẫn đợi con của cô ấy và bây giờ là 2h rồi, không còn ai nữa, cánh cổng bệnh viện đã đặt biển quá giờ làm việc. Tôi đợi hơn hai tiếng chỉ vì tin vào một cuộc gọi xa lạ, tôi thật ngốc. Nhưng toii vẫn đợi thêm 1h nữa sau đó
Tôi nhận ra đã bị lừa, nhưng hình như tôi đã được cô ấy cứu? Tôi cảm thấy vừa vui vừa bực, một cảm xúc khó tả. Khi gọi lại để xin lỗi cô ta về việc đó, tôi vẫn tin cô ta, nhưng số máy tôi đã bị chặn, ôi cô ta thực sự đã cứu mình, tôi gạt bỏ cảm xúc bực bội của mình mà cảm ơn thầm cô ấy. Tôi đành quay xe hướng tới công viên, bây giờ đã quá muộn, 10h tối. Tôi cảm thấy thật ngốc khi xuất phát vào buổi chiều, nếu tôi đi vào ngay buổi sáng có lẽ bây giờ đã đi sắm mấy bộ comple lịch lãm cho riêng mình rồi! Và cũng không phải nhận cuộc gọi lạ lùng kia
Hướng về phía công viên, nơi đó có một cây ATM- cái ngân hàng nhỏ khác, tín dụng tôi vẫn có tiền, may quá! Tôi không muốn mất công đi xa như vậy mà về không mua được lấy một chai whiskey để giải sầu trong mấy ngày thế này. Tôi đến công viên vì muốn ngồi tại đó uống thêm một chút, một nơi yên tĩnh, nhưng đời không như mơ, trời đã đổ mưa, mưa rất to. Dừng xe trước cổng công viên, tại sao tôi phải khổ thế này cơ chứ, chạy sâu vào trong khuôn viên, tôi trách mình khi không biết cây ATM nào ngoài nơi này, để rồi dầm hơn 100m dưới cơn mưa lạnh lẽo này.
Cơ thể tôi đang bị cái lạnh nuốt chửng. Ngay cả khi ô đã mở, nó chỉ là phản ứng tự nhiên sau khi dầm trong cơn mưa cuối tháng mười. Áo khoác tôi sũng nước và lạnh, quần jeans thì đang bện vào chân tôi và đôi giày thì lấm lem bùn đất.
Ít nhất là mình có xe, tôi nghĩ. Nếu tôi theo kế hoạch ban đầu là đi về bằng taxi, tôi sẽ phải đợi đến sáng để bắt một chuyến về khu trọ.
Tôi nhanh chóng trốn vào vỏ bọc an toàn của chiếc xe, cởi bỏ áo mưa, khởi động động cơ và bật lò sưởi. Máy thông gió phun ra luồng không khí nóng bốc mùi, và hai mươi phút sau, chiếc xe cuối cùng cũng ấm lên.
Ngay khi tôi ngừng run rẩy, tôi thèm một thứ gì đó để uống. Một loại đồ uống mạnh với nhiều cồn, hoàn hảo cho việc đắm chìm trong nỗi buồn của bản thân.
Tôi dừng ở một siêu thị đêm và mua một chai Whiskey cỡ nhỏ và một ít đồ nhắm.
Khi tôi đang chờ ở quầy để thanh toán, một người phụ nữ cuối độ tuổi hai mươi không trang điểm cắt ngang qua tôi. Liền sau đó, một người đàn ông dường như là bạn trai cô ta bước vào.
Cả hai bọn họ trông như thể họ vừa ra khỏi giường, vẫn mặc bộ quần áo ngủ và mang dép, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa vừa mới được sử dụng
Tôi nghĩ về việc phàn nàn với họ khi chen hàng như vậy, nhưng không có gì thốt ra khỏi miệng tôi. "Thằng hèn", tôi rủa thầm bản thân.
Ngồi trong chiếc xe đỗ ở góc phố, tôi nhàn nhã uống Whiskey. Chất lỏng màu kẹo nóng chảy xuống cổ họng nhẹ nhàng phủ một làn sương lên ý thức tôi.
Tiếng réo của những ca từ bất hủ trên radio an ủi tôi, cũng như tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Những tia sáng trong bãi đổ xe long lanh qua mưa.
Âm nhạc luôn có điểm dừng, chai rượu rỗng, đèn tắt. Khi tôi tắt đài và nhắm mặt lại, trong tôi tràn ngập sự cô đơn mãnh liệt.
Tôi muốn quay về căn phòng chật chội của mình, đánh một giấc vô tự lự với chiếc chăn trùm quá đầu ngay lập tức, không một khắc nào sớm hơn.
Bóng tối, sự im lặng và sự cô độc mà tôi thường thích, vào thời điểm đặc biệt này, thay vào đó nó đang ăn mòn tôi.
Tôi định sẽ ngủ cho đến khi tỉnh rượu, nhưng tôi đã đổi ý. Tôi lái xe ra khỏi bãi đậu, đạp mạnh chân ga làm cho chiếc xe già nua cũ kĩ rít lên đầy đau đớn.
Tôi đã lái xe khi say rượu, tôi biết đó là phạm luật, nhưng cơn mưa như trút nước làm tê liệt tôi. Tôi cảm thấy trong cơn bão như thế này, bạn không thể kìm nén một vài hành động phi pháp vào ai đó. Cơn mưa dần dần ngừng lại, để tránh cảm giác buồn ngủ bởi cồn, tôi tăng ga. 60 kilomet trên giờ, 70, 80. Tôi hẳn là đã đâm vào những vũng nước sâu với tiếng động lớn, và sau đó lại tăng ga.
Trên những con đường nông thôn, trong thời tiết kinh khủng lúc đêm hôm thế này, chắc không cần phải lo lắng về những chiếc xe khác hoặc người đi bộ.
Nó là một đoạn đường dài thẳng tắp. Những cột đèn tạo thành một hàng dài dọc hai bên đường. Tôi lấy một điếu thuốc từ túi của mình, châm nó bằng cái bật lửa, và rít ba hơi ngắn trước khi ném nó ra ngoài cửa sổ.
Khi cơn buồn ngủ của tôi đạt đỉnh điểm. Tôi không nhớ là mình đã thiếp đi nhiều hơn một hoặc hai giây. Nhưng khoảnh khắc tôi lấy lại giác quan của mình, đã quá muộn. Xe tôi đang hướng vào làn đường đối diện, và đèn pha chiếu sáng một bóng người vài mét phía trước.
Trong một khắc, tôi đã nghĩ nhiều thứ. Trong số đó có rất nhiều ký ức vô nghĩa từ thời thơ ấu mà tôi đã quên từ lâu.
Những quả bóng giấy màu xanh nhạt mà giáo viên mẫu giáo vừa tốt nghiệp đại học làm cho chúng tôi, một con quạ tôi nhìn thấy trên hiên nhà khi tôi bị cảm lạnh và phải nghỉ học, một cửa hàng tạp hóa tẻ nhạt mà chúng tôi dừng chân trên đường về nhà sau khi thăm mẹ nằm viện, vân vân và mây mây. Thời cấp ba nhàm chán xuất hiện mang theo hình ảnh của những người bạn cũ, và rồi chắc chắn, mối tình đầu của tôi lại xuất hiện..
Nó là một cái gì đó giống như cuộc sống của tôi lướt qua trước mắt. Tôi đã tìm kiếm trong suốt 20 năm kí ức, gắng tìm một số tri thức hữu ích hoặc kinh nghiệm để giúp tránh khỏi cơn khủng hoảng sắp đến.
Phanh rít lên một tiếng chói tai. Nhưng rõ ràng là không đủ, quá muộn. Tôi bỏ cuộc và nhắm chặt mắt lại.Khoảnh khắc tiếp theo, một cú đâm cực mạnh đã làm rung chuyển chiếc xe.
..
Nhưng..không có một cú đâm nào cả
Vài giây trôi qua cảm giác như vài thế kỉ. Tôi dừng xe lại và sợ hãi nhìn quanh, nhưng không thấy ai ngã xuống đường, ít nhất là trong phạm vi đèn pha xe.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi bật đèn khẩn cấp của mình và bước ra, đầu tiên là đi xung quanh đến phía trước của chiếc xe. Không một vết trầy hay vết lõm . Nếu tôi đã cán qua ai đó, chắc chắn sẽ để lại một số dấu vết của việc đó. Tôi nhìn quanh một lần nữa, và cả gầm xe, nhưng không có cái xác nào cả. Tim tôi điên cuồng đập. Tôi đứng dưới mưa. Tiếng bíp bíp vang vọng khắp đêm như thể muốn nói với tôi rằng cửa xe vẫn đang mở toang hoác.
"Mình đã chuyển hướng đúng lúc?", tôi lớn tiếng hỏi bản thân.
Tôi đã chệch hướng đúng lúc? Hay họ đã nhanh chóng tránh được tôi? Và sau đó, họ đơn giản bỏ đi?
Hoặc nó có thể nó chỉ là ảo ảnh do sự say khướt và mệt mỏi của tôi.
Dù sao đi nữa, điều này có nghĩa là tôi đã thoát khỏi tình huống này mà không tông ai hết?
Bỗng..một giọng nói vang lên phía sau tôi.
"Anh đã không kịp. Tôi đã chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top