Chương 72: Bị lừa què chân rồi
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Bên ngoài đường Lô Mã là một đống lộn xộn.
Lý Ứng Đường phi ngựa như bay, còn chưa kịp chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, hắn xuống ngựa dắt dây cương rồi lập tức cảm thấy tắt thở:
Đoàn xe kiểm tra số lượng, phát hiện ra thiếu mất ba chiếc, quan vận chuyển liên tục dập đầu tạ tội.
Các thân binh vừa khóc tu tu vừa bới rơm trên xe ra: Ninh đại nhân đâu rồi?
Ninh đại nhân to—— thế này của bọn họ đi đâu mất rồi?
"..." Lý Ứng Đường nghẹt thở, "Y đâu rồi!"
"Vương gia! Mạt tướng tiện tay quăng lên xe." Thân binh to cao bắt đầu rơi lệ, "Lật hết các xe lên rồi mà không thấy, lẽ nào... lẽ nào là ở trong số ba chiếc xe đó.... Òa a a a a!"
Lý Ứng Đường choáng váng, hắn nhìn ngó xung quanh trong sự hoảng loạn, đột nhiên nhìn thấy cây trâm cài tóc bằng bạch ngọc rất quen thuộc nằm giữa đống xe lương thực lộn xộn...
Hắn vội vàng nhặt lên: Là của Ninh đại nhân.
Đồ vật quan trọng thế này mà lại đánh rơi, cơ bản có thể xác định rằng: Ninh Như Thâm bị bắt đi rồi.
Nghĩ tới chuyện bệ hạ đang ở tái ngoại xa tít tắp, nghĩ tới chuyện Ninh đại nhân yếu đuối mong manh bị linh Bắc Địch hung dữ bắt đi...
Lý Ứng Đường nắm chặt cây trâm, quay lại huýt sáo gọi ngựa.
Con tuấn mã chạy tới, hắn phi thân leo lên lưng ngựa, ra lệnh một câu "về thành dẫn binh đi tìm người" rồi quất roi rời đi.
Hai ống tay áo tung bay trong gió, tiếng chim cắt rít lên vụt qua trên đầu hắn.
Lạch phạch! Lý Ứng Đường giơ tay lên, con chim cắt màu tuyết trắng ấy bám vào tay hắn. Lý Ứng Đường vừa phi ngựa vừa cầm cây trâm trong tay:
"Có nhận ra không? Đi tìm y mau lên..."
Con cắt trống sải rộng đôi cánh rồi vỗ phành phạch bay đi.
---
Cùng lúc ấy, ở tái ngoại.
Ninh Như Thâm nằm bò trên xe lương thực, cậu sắp tắt thở: Tổng cộng bị cướp ba chiếc xe, còn cậu thì vượt biên trái phép rồi.
Bây giờ cậu không biết phải cầu cứu ai, muốn trốn cũng không trốn được.
Những suy nghĩ hỗn loạn xoay vòng trong đầu cậu.
Sau đó cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, vỗ nhẹ lên đống rơm trước mặt, cố gắng phát ra âm thanh một cách tự nhiên nhất: "Hê."
"..."
Người phía trước quay đầu lại, vó ngựa cũng dừng chạy.
Lính Bắc Địch cao to lực lưỡng đồng loạt nhìn cái đầu thò lên từ đống rơm, Đây là ai???
Hơn nửa canh giờ sau.
Vùng sa mạc phía Bắc, trong quân doanh của Đại Vương tử Lan Đạt Lặc.
Ninh Như Thâm bị áp giải vào cùng với đống lương thực.
Xung quanh đều là kỵ binh Bắc Địch mặc trang phục của người Hồ, chúng nhìn cậu với đủ mọi thể loại ánh mắt. Cậu đi qua chuồng cừu và đống lửa lớn, tới được chiếc lều lớn nhất ở trung tâm.
"Đại Vương tử!" Một tên lính Bắc Địch ở bên cạnh lên tiếng.
Bên trong vọng ra một tiếng đáp lại, sau đó rèm được vén lên, Ninh Như Thâm bị đưa vào trong.
Vào trong lều, mùi rượu xộc thẳng vào mặt.
Ninh Như Thâm hít vào một hơi, ngẩng đầu lên nhìn.
Cậu thấy một người đàn ông tóc sẫm màu thắt bím và đeo trang sức đang ngồi ở chủ vị, trên người khoác áo ngắn viền lông cừu, ước chừng hai mươi lăm đến hai mươi sáu tuổi. Dưới đất trải một lớp thảm nhung rất dày, trên bàn bày đủ loại rượu ngọn, trái cây và thịt xông khói.
Ánh mắt của Lan Đạt Lặc nhìn thẳng vào cậu.
Lính Bắc Địch báo cáo, "Đại Vương tử, cướp được ba chiếc xe và một người Đại Thừa."
"Đây là ai? Từ đâu ra vậy?"
"Tự dưng mọc ra từ trong đống rơm!"
"..."
Lan Đạt Lặc đập cái chén bạc xuống rồi quát lên, "Đồ ngu! Người mọc được ra từ đống rơm à? Chắc chắn là người đi theo vận chuyển lương thực. Thôi vậy, nếu vô dụng thì cứ giết đi, còn nếu có ích thì..."
Hắn đánh giá Ninh Như Thâm, đổii sang tiếng Đại Thừa để hỏi: "Nói đi, ngươi là ai?"
Ninh Như Thâm cảm nhận được sát khí của đối phương.
Cậu bình tĩnh đáp, "Ta là một thần quan, đi theo đoàn xe lương thực để tới Đại Thừa làm phép."
"???? Thần quan?"
Lan Đạt Lặc tỏ ra nghi ngờ.
Hôm nay Ninh Như Thâm mặc thường phục ra ngoài, khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo thoạt nhìn còn rất nhỏ tuổi, không giống người làm quan chút nào, cũng không giống binh sĩ...
Làm gì có tên lính nào sạch sẽ trắng trẻo yếu đuối như thế này?
Lan Đạt Lặc tạm tin, "Ngươi tên là gì?"
Ninh Như Thâm, "Ninh Như... Thần."
Nghe có vẻ thần thánh ra phết. Lan Đạt Lặc xua tay, "Lục soát người trước đã!"
---
Hắn vừa ra lệnh, mấy lên lính Bắc Địch xắn tay áo tới gần.
Ninh Như Thâm căng thẳng nhưng vẫn thấy vui mừng:
May mà cậu đã lén vứt Ngư phù ở trên đường rồi, bây giờ người cậu không có thứ gì để chứng minh thân phận.
Nhưng nhớ tới cây trâm ngọc...
Lúc tỉnh dậy thì cậu phát hiện ra tóc xõa xuống lưng, cây trâm ngọc khắc tên của Lý Vô Đình đã không còn tung tích. Ninh Như Thâm không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay là rơi nước mắt nữa.
Câu chỉ nhớ mang máng rằng cây trâm đã rơi xuống khi cậu đập đầu vào thành xe.
Cầu mong nó rơi xuống đất rồi được thân binh nhặt về giúp cậu.
Trong lúc cậu đang xót lòng thì lính Bắc Địch đã lục soát xong.
Động tác của chúng rất thô lỗ, kéo mạnh quần áo cậu, sau đó móc ra được một nắm đậu phộng từ đai lưng của cậu.
"..." Lan Đạt Lặc và lính Bắc Địch.
Đậu phộng rơi vãi đầy đất, Ninh Như Thâm chưa kịp thu lại vẻ mặt xót xa.
Lan Đạt Lặc thấy ánh mắt cậu bớt cảnh giác hơn, đánh giá một lát rồi đột nhiên tỏ ra hứng thú:
"Thần quan Đại Thừa các ngươi có giống với pháp sư Tát Mãn của Bắc Địch bọn ta không?"
Ninh Như Thâm chỉ biết rằng Hạ Khố Vương rất mê tín, lẽ nào Đại Vương tử cũng vậy?
Cậu thăm dò, "Gần như vậy."
Lan Đạt Lặc nghe vậy thì quả nhiên ngồi thẳng lên rồi nheo mắt, "Vậy thì ngươi thể hiện thử cho bản vương xem, không thì ai biết được ngươi có dối trá hay không."
Ninh Như Thâm nhớ lại tình hình hiện tại của Bắc Địch, cậu cân nhắc một lát rồi nói:
"Đại Vương tử có số mệnh không tầm thường, chính là loài Côn Bằng mang đôi cánh vàng..."
"Ừm, nói rất đúng, đích thị là bản vương tử rồi."
"Tiếc rằng đắm mình trong đầm lầy, bị che lấp bởi một con hắc ưng. Côn Bằng vốn cùng gốc với loài chim ưng..."
"Đợi đã!"
Vẻ mặt Lan Đạt Lặc thay đổi, hắn liếc trái liếc phải, "Các ngươi ra ngoài mau."
Lính Bắc Địch không hiểu lắm nhưng vẫn đáp vâng rồi lui ra ngoài.
Đợi người di hết, Lan Đạt Lặc nhìn Ninh Như Thâm rồi nói: "Ngươi nói cũng khá chuẩn đấy. Bản vương bản lĩnh đầy mình nhưng không có cơ hội thể hiện... Nhưng mấy chuyện đó không phải là bí mật, còn gì nữa không? Tiếp tục nói đi."
Ninh Như Thâm mím môi.
Tiếp tục gì chứ, cậu chẳng biết gì nữa cả.
Đối diện với ánh nhìn của Lan Đạt Lặc, cậu đành phải bất chấp tất cả, thuật lại những tin đồn mà mình đã cho phát tán lúc trước, "Người còn lại đang âm thầm nhận được sự ủng hộ, cuộc chiến lần này là để tích góp chiến công, dễ dàng cho việc nhận tổ quy tông."
Rầm! Cái bàn trước mặt lập tức bị đập tan tành:
"Những tin đồn mấy ngày qua quả nhiên không phải là vô căn cứ!"
"Bản vương biết ngay mà! Còn một chuyện khó tin hơn nữa kìa..."
Ninh Như Thâm: ....?
Không biết Lan Đạt Lặc nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nổi cơn giận dữ. Hắn liếc nhìn rồi đột nhiên tỏ ra sợ hãi:
"Làm sao ngươi biết được những tin tức bí mật ấy?"
Làm thế nào biết được ư, những chuyện ấy do cậu bịa ra mà.
Nhưng mà "chuyện khó tin hơn" là chuyện gì?
Ninh Như Thâm tạm thời gạt đi những suy nghĩ lung tung, cậu bình thản đáp: "Đương nhiên là tự mình đoán ra được."
Cậu thấy Lan Đạt Lặc nửa tin nửa ngờ thì nói: "Vậy thì được thôi, để ta thể hiện thần lực cho Đại Vương tử xem một lần."
Lan Đạt Lặc: ...?
---
Hai mươi tư lá gỗ mỏng giống hệt nhau được bày lên trên bàn.
Ninh Như Thâm viết số lên tấm gỗ rồi úp xuống, "Mời Đại Vương tử rút lấy hai lá bài và ghi nhớ chúng, sau đó tiếp tục úp xuống đặt sang bên cạnh."
Lan Đạt Lặc thích thú làm theo, "Ờ."
Ninh Như Thâm cầm hai lá bài lên giấu ra sau lưng, rút một lá ra rồi đưa cho Lan Đạt Lặc xem, "Đây là số mấy?"
"Ba."
Sau đó cậu trộn hai tấm gỗ ấy vào bộ bài rồi xáo lên, lật mở toàn bộ. Cậu tỏ ra thần bí, chạm tay vào từng lá một để cảm nhận, ngón tay gầy trắng trẻo gõ nhẹ xuống:
"Lá còn lại là mười sáu đúng không?"
Lan Đạt Lặc kinh ngạc, "À đúng đúng đúng! Sao ngươi biết được?"
Ninh Như Thâm nhìn hắn với vẻ bí ẩn, "Suỵt."
"...Chưa hết đâu."
Nguyên một buổi chiều, cậu thể hiện hết tất cả những trò ảo thuật với quân bài mà mình biết làm, vừa chơi vừa chậm rãi nói:
"Có phải từ nhỏ Đại Vương tử đã cảm thấy mình rất khác biệt với mọi người không? Là bởi vì Đại Vương tử được thần chim ưng phù hộ."
"Có rất nhiều người ghen ghét ngài đúng không? Ta biết mà."
"Vận may của Đại Vương tử nằm ở phía Bắc, cần phải... Á, đau quá!"
Lan Đạt Lặc nhảy dựng lên, "Ngươi làm sao vậy?"
Ninh Như Thâm yếu đuối che miệng, "Không thể nói thêm nữa, sẽ bị trời phạt."
"Ờ ờ..."
---
Sau một màn lừa gạt quay mòng mòng.
Cho đến khi hai người ra khỏi lều, chân của Lan Đạt Lặc đã què rồi.
Ninh Như Thâm ôm tay áo đi bên cạnh Lan Đạt Lặc, lính Bắc Địch đứng cạnh bên ngoài hỏi:
"Đại Vương tử, xử lý tên Đại Thừa này thế nào đây?"
"Cứ trông coi cho kỹ đã." Lan Đạt Lặc liếc nhìn, "Cho ăn uống tử tế, bản vương còn cần dùng."
Hắn nói xong, phó tướng Bắc Địch đứng cạnh liếc nhìn.
Lúc này Ninh Như Thâm vẫn đang xõa tóc, mặc bộ thường phục trắng tinh. Tóc đen nhánh và đôi mắt sáng, bên tai có một nốt ruồi son nho nhỏ, càng khiến cậu trở nên nổi bật giữa đám người Bắc Địch cao to thô kệch.
Phó tướng nuốt nước bọt rồi nheo mắt lại, "Đại Vương tử, có thể..."
Vừa nhìn đã biết ánh mắt của hắn ta có ý định gì.
Lan Đạt Lặc chần chừ một lát, nhìn Ninh Như Thâm: Tên "thần quan" của Đại Thừa này đúng là có ngoại hình xinh đẹp thu hút người khác thật, nếu như không phải do hắn không thích nam sắc thì...
Ninh Như Thâm bị nhìn đến toát mồ hôi, lập tức lên tiếng, "Người báng bổ thần thánh sẽ phải chết."
"..." Lan Đạt Lặc đuổi phó tướng đi, "Thôi, đừng làm hỏng chuyện." Hắn nói xong thì hạ giọng thì thầm, "Chờ cho đại nghiệp thành công thì lúc ấy ngươi muốn làm gì cũng được."
Ánh mắt của tên phó tướng trầm xuống, hắn ta rời đi trong sự tiếc nuối, "Vâng."
Ninh Như Thâm thở phào nhẹ nhõm, cậu bị lính Bắc Địch dẫn đi.
Đại khái là thân phận của cậu khá đặc thù cho nên Lan Đạt Lặc cho phép cậu ở riêng trong một chiếc lều nhỏ, ít nhất buổi tối không bị chết rét.
Ninh Như Thâm nằm ườn trên chiếc thảm có họa tiết kẻ ô xanh vàng.
Cậu nhìn lên đỉnh lều rồi chìm vào suy ngẫm:
Xem ra những tin đồn mà Thập Nhất và Lục Ngũ phát tán ở Bắc Địch đã có hiệu quả rồi.
Tuy rằng cậu vẫn chưa biết tin đồn "khó tin hơn" rốt cuộc là gì...
---
Cùng lúc ấy...
Trên bầu trời của vùng sa mạc phía Bắc đầy hoang vu, cánh chim cắt màu trắng đang chao liệng.
Cách đó trăm dặm, Thập Nhất và Lục Ngũ dắt ngựa ra khỏi vương thành.
Còn trong sa mạc, ở quân doanh của Hạ Khố Vương.
Hạ Khố Vương nhìn tin tức được đưa tới: Đại Vương tử sai binh mã đi cướp lương thực của Đại Thừa, còn mang về một "thần quan".
Hắn bật cười, "Thú vị đấy."
Sau đó hắn sai người dắt ngựa ra, "Bản vương đi xem thử xem sao."
Còn ở vùng thượng du Ấp Thủy cách đó không tới năm mươi dặm.
Lính trinh sát khẩn cấp chạy tới nơi đóng quân của Đại Thừa trong vòng ba ngày!
Trong quân doanh, Lý Vô Đình đang ngồi nghiêm chỉnh trên chủ vị. Các tướng lĩnh đang thương thảo về bước tiếp theo của kế hoạch tác chiến. Lính trinh sát vào trong lều, dâng thư lên Ngự tiền:
"Bệ hạ, Trường Tuy cấp báo!"
Lý Vô Đình nhận lấy thư rồi mở ra đọc.
Ngay sau đó, mọi người thấy đế vương trước nay luôn bình tĩnh vững vàng như một ngọn núi - giờ đây đột nhiên đứng phắt dậy, suýt nữa thì đánh đổ địa đồ trước mặt, "Rầm!"
Ngón tay siết chặt mép tờ giấy đến nỗi trắng bệch lên...
Các tướng lĩnh sửng sốt, "Bệ hạ!?"
Lý Vô Đình nhìn những con chữ trong thư, hắn nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn ở cổng thành trước khi ra trận.
Ngực hắn phập phồng dữ dội, lát sau mới cất giọng lạnh lùng, "Bắc Địch."
---------
Lời tác giả:
Lý Vô Đình (đằng đằng sát khí): Con mèo còn chưa kịp ôm ấm tay của trẫm!
Ninh Meo Meo: Đất trời Bắc Địch rộng lớn quá đi! (tung tăng)
Một vòng tuần hoàn:
Meo Meo bịa tin đồn → Đại Vương tử tin rồi
Đại Vương tử xuất binh → Cướp mất Meo Meo
Meo Meo lại bịa tin giả → Vừa hay đoán trúng → Đại Vương tử lại tin rồi → Tóm lại là, [Đại Vương tử tin rồi].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top