Chương 46: Ta muốn yên tĩnh

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Giấy trắng mực đen, chữ viết rõ nét hơn lần trước rất nhiều:

[...Ninh Lang ngồi trong lòng Đĩnh Quân: T̶̶h̶̶ầ̶̶n̶ Em không ăn nổi nữa đâu.

Đĩnh Quân bưng cái bát lên rồi dỗ dành: Muốn ta dùng miệng đút cho em sao?

Ninh Lang đỏ bừng ̶c̶̶ả̶ ̶m̶̶ặ̶̶t̶ cả người: Đĩnh Quân đừng mà.

Đĩnh Quân cọ mũi với y đầy cưng chiều: Đĩnh Quân cái gì chứ, đổi sang gọi "phu quân" nghe thử xem nào.]

"..."

Bàn tay cầm tờ giấy của Ninh Như Thâm run bần bật.

Cậu không dám tin vào những con chữ mà mình vừa đọc, đầu óc như nổ tung: Đây là... đây là cái quái gì thế này!?

Chữ Đĩnh này, chữ Quân này... Lại còn cả Ninh Lang...

Lộ liễu chẳng khác nào bộ quần áo mới của hoàng đế...

Nhớ lại những con chữ bậy bạ hơn nữa mà cậu đã từng được đọc sau bữa tiệc tiết Đoan Ngọ ngày hôm ấy, Ninh Như Thâm như tắt thở:

Lẽ nào Hiên Vương viết truyện segg về cậu và Lý Vô Đình!

Hiên Vương điên rồi sao!?

Cậu cảm thấy váng đầu hoa mắt.

Lý Cảnh Dục vẫn còn lải nhải ở bên cạnh:

"Ấy? Ninh đại nhân đỏ mặt rồi kìa."

"Vành tai đỏ, cổ đỏ, mặt cũng đỏ bừng. Giống hệt như trong thoại bản của Nhị hoàng huynh-- Ứm!"

Ninh Như Thâm bịt miệng Lý Cảnh Dục lại.

Cậu run rẩy nói: "Ngài đã đọc đến đâu rồi, tiểu điện hạ?"

Lý Cảnh Dục điên cuồng chớp mắt, "Ư ư ứm ứm!"

Chỉ một trang thôi, bản vương đưa hết cho Ninh đại nhân rồi đó!

Ninh Như Thâm tạm thời buông lỏng tay ra: Vậy thì ổn, không thì cậu chẳng còn mặt mũi để đối diện với đôi mắt ngây thơ trong sáng của nó nữa.

Lý Cảnh Dục xán lại gần, "Vậy chuyện trong thoại bản là thật sao?"

"...Không! Nếu có chuyện tương đồng thì cũng chỉ là lời bịa đặt mà thôi."

"Hả?" Lý Cảnh Dục nghiêng đầu nửa tin nửa ngờ.

...

Đúng lúc này, có tiếng người hô lên bên ngoài xe ngựa, "Chúng thần cung tiễn bệ hạ!"

Ninh Như Thâm giật nảy cả người, vội vàng vo tròn tờ giấy lại!

Cậu vừa giấu cục giấy ra sau lưng thì rèm xe đã bị vén lên. Thân hình cao lớn của Lý Vô Đình đứng chắn mất ánh sáng, hắn cúi người vào trong xe...

Lý Vô Đình nhìn Ninh Như Thâm với ánh mắt rất hàm ý.

Khi hai người chạm mắt nhau, Ninh Như Thâm không nhịn được mà cảm thấy run rẩy.

Cục giấy vo tròn trong tay như thể phát ra hơi nóng, nóng đến nỗi toàn thân cậu cũng nóng lên theo. Đôi má ửng hồng, hai con mắt thì mông lung như có một màn hơi nước bao phủ, cả người như bị thiêu cháy.

Lý Vô Đình khựng lại một chút rồi ngồi xuống, "Sao vậy?"

Cơ thể rắn chắc và ấm áp của hắn lại gần cậu.

Không biết do chột dạ hay lý do gì khác, Ninh Như Thâm cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh:

"Không, không có gì."

"..." Lý Vô Đình cúi đầu nhìn cậu.

Rõ ràng tai đỏ ửng lên rồi, màu sắc của nốt ruồi son cũng trở nên tươi sáng hơn.

Chắc chắn là có chuyện gì đó.

Ninh Như Thâm thấy hắn cứ nhìn mình mà không nói gì, cậu nhích ra một chút rồi dựa sát vào Lý Cảnh Dục, đánh trống lảng: "Bệ hạ tới Binh Mã Ti..."

Cậu vừa cử động, cục giấy phía sau phát ra tiếng sột soạt.

Lý Vô Đình rất nhạy bén, "Giấu cái gì trong tay?"

Ninh Như Thâm, "..." Một thứ dơ bẩn.

Hai người nhìn nhau một lát, Lý Vô Đình nói: "Lấy ra đây."

Sao có thể chứ! Ninh Như Thâm lập tức giấu kỹ hơn.

Lý Vô Đình nhìn dáng vẻ của cậu, ngón tay hơi nhúc nhích. Sau đó hắn vòng tay ra sau lưng Ninh Như Thâm, nắm lấy cổ tay cậu:

"Sao vậy, muốn trẫm tự lấy ra ư?"

Khoảng cách giữa hai người chợt được kéo gần.

Ninh Như Thâm cố gắng ngửa người ra phía sau, mắt nhìn vào khuôn ngực đang cúi xuống của Lý Vô Đình. Vạt áo chéo trước ngực vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng yết hầu phía trên thì lại khẽ rục rịch, bất chợt mang lại cảm giác sắc tình.

Đầu Ninh Như Thâm thoáng hiện lên câu "ngồi trong lòng Đĩnh Quân" ở thoại bản, cậu thầm nghĩ trong cơn choáng váng:

Khoan đã, Lý Vô Đình cũng từng đọc rồi mà?

Hắn không để bụng chuyện này ư?

Bàn tay nóng ấm của hắn khẽ nắm lấy cổ tay gầy của Ninh Như Thâm.

Ninh Như Thâm hơi giãy giụa, cần cổ rướn lên vẽ ra một đường cong xinh đẹp. Cậu ngước mắt lên đối diện với Lý Vô Đình đang cúi đầu xuống, hai người đều nhìn nhau, hơi thở của Lý Vô Đình dường như hơi run lên...

Hắn gằn giọng, "Ninh khanh to gan thật đấy, dám kháng chỉ bất tuân?"

Ninh Như Thâm như bị luộc chín, cậu hơi buông lỏng ngón tay ra...

"Roạt!" Cảm giác ướt nhẹp bỗng dưng đổ lên tay cậu!

Ninh Như Thâm giật mình, quay lại nhìn Lý Cảnh Dục đang cầm ấm trà rỗng không, vẻ mặt nó rất ngây thơ vô tội:

"A, đổ ra mất rồi."

"..."

Ống tay áo và tờ giấy đều bị ướt hết, vết mực loang ra rồi dính đầy tay Ninh Như Thâm.

Lý Vô Đình lạnh lùng nhìn thằng nhóc, "Lý Cảnh Dục."

Lý Cảnh Dục cúi đầu, "Xin lỗi nha, làm ướt tay áo của Ninh đại nhân rồi."

Lý Vô Đình im lặng nhìn nó hồi lâu, cuối cùng đành phải ngồi thẳng lên:

"Đức Toàn, lấy khăn tay ra đây."

Ninh Như Thâm dần lấy lại bình tĩnh, sau khi Lý Vô Đình rút lui, cảm giác nóng hầm hập trên người cậu cũng rút xuống hơn một nửa.

Cậu ngồi dậy rồi bóp nát tờ giấy, để sang một bên.

Sau đó nhận lấy khăn tay mà Đức Toàn dâng lên, bắt đầu lau sạch tay.

...Không hổ là ngài, tiểu điện hạ.

Lý Cảnh Dục ở phía sau vẫn đang cầm ấm trà rỗng không, lòng sáng như gương:

Tất nhiên là phải phi tang chứng cứ rồi.

Nếu hoàng huynh biết chuyện này, Ninh đại nhân còn lâu mới bị mắng, người bị mắng nhất định sẽ là nó.

---

Tay áo đã khô gần hết.

Nguy hiểm đi qua, Ninh Như Thâm dần thả lỏng người.

Lý Vô Đình thấy cậu đã lau dọn sạch sẽ, lúc này hắn mới tiếp tục lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Cảnh Dục:

"Đệ đưa cho y phải không?"

Lý Cảnh Dục trốn sau lưng Ninh Như Thâm, "Ninh đại nhân tự đem theo."

Ninh Như Thâm, "..."

Tự dưng thấy còng cả lưng, lẽ nào cậu vừa bị ép phải gánh nồi?

"Tự mang theo?" Lý Vô Đình chuyển sang nhìn Ninh Như Thâm.

Ninh Như Thâm bất chấp, "Vâng."

Người trước mặt im lặng một lát. Không biết hắn nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi cậu: "Phàn Uyển đưa cho khanh phải không? Viết cái gì mà khiến khanh đỏ bừng cả mặt như vậy."

Liên quan gì đến Phàn Uyển?

Đợi đã... Ninh Như Thâm tỏ ra nghi ngờ, "Sao bệ hạ lại biết Phàn Uyển ở phủ của thần?"

Tên Cẩm Y Vệ đi bẩm báo với Lý Vô Đình đâu phải Thập Nhất.

Cậu vừa dứt lời, Lý Vô Đình nín lặng.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, phát hiện ra cả hai đều có chuyện không thể giải thích được. Thế là cả hai giữ vững sự ăn ý của người trưởng thành, phớt lờ vấn đề này...

Ninh Như Thâm, "Đúng rồi, bệ hạ gọi thần có việc gì vậy ạ?"

"Không có việc gì thì không được gọi khanh?"

"Không phải... thần chỉ muốn hỏi xem có việc gì cần làm không."

"Ninh khanh không cần làm gì cả, chỉ cần..."

[Chỉ cần ngồi trong lòng ta là được.]

Phân cảnh mà cậu đọc được trong thoại bản lại hiện lên. Ninh Như Thâm bỗng dưng bị trúng chiêu.

Cậu hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại: Thứ tà ma ác quỷ, mau biến đi!

Lý Vô Đình nói được một nửa thì khựng lại.

Bỗng nhiên, hắn vươn tay ra rồi áp lên trán cậu.

Ninh Như Thâm giật mình, mở to mắt ra: ?

Lý Vô Đình nhíu mày nhìn cậu, "Bị sốt rồi sao?"

Khuôn mặt điển trai ở ngay trước mắt, giọng nói trầm ấm lọt vào trong tai. Ninh Như Thâm rụt người lại theo phản xạ, "Không. Thần... lâu rồi thần không được đi ké ổ vàng nên hơi quá khích."

"..."

Ngón tay của Lý Vô Đình rụt lại giữa không trung rồi buông xuống.

"Ai không biết còn tưởng trẫm đang chở một nồi lẩu." Lý Vô Đình khẽ nói xong thì quay đầu ra lệnh, "Xuất phát thôi."

Xe ngựa chầm chậm di chuyển về phía trước.

Ninh Như Thâm ghé lại gần, "Bệ hạ, chúng ta đi đâu thế?"

Một cái đầu nhỏ bỗng nhiên thò ra bên cạnh cậu, Lý Cảnh Dục mở to mắt nhìn Lý Vô Đình, "Đi đâu vậy hoàng huynh?"

Lý Vô Đình liếc nhìn, "Đi ăn."

Một lớn một nhỏ đồng thanh: Ò...

---

Một lát sau, xe ngựa dừng lại.

Lý Vô Đình bảo đưa cậu đi ăn, Ninh Như Thâm tưởng rằng họ sẽ tới một tửu lâu hoặc là trang viên tĩnh mịch nào đó.

Kết quả là khi cậu vén rèm xe lên nhìn...

Cậu thấy phía trên cánh cổng to sừng sững có treo mấy chữ: "Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti".

"???"

Ninh Như Thâm chấn động, "Chúng ta... đến ăn cơm tù ạ?"

Lý Vô Đình, "..."

Hắn liếc nhìn cậu rồi cất bước đi trước, "Đi theo trẫm."

Ninh Như Thâm đi theo hắn trong sự hoang mang.

Có Doãn Chiếu dẫn đường, cả hàng người đi xuyên qua Chiếu Ngục lạnh lẽo để đến với một cánh cửa bằng đá được ngụy trang cẩn thận.

Không biết Doãn Chiếu đã ấn vào chỗ nào, cánh cửa đá ấy mở ra, phía sau tiếp tục có một lối đi khác: Đi xuyên qua hành lang lắt léo rồi mở cánh cửa, cuối cùng đến được một tửu lâu.

Cách tấm rèm che, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng người ồn ào ở bên kia.

Ninh Như Thâm ngạc nhiên, "Bệ hạ, chúng ta vừa ám độ Trần Thương." [1]

[1] 暗渡陈仓: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Hàn Tín cho tu sửa sạn đạo để đánh lừa Chương Hàm, sau đó không đi sạn đạo mà ngấm ngầm vượt qua Trần Thương để tiến vào Tam Tần.

Khóe miệng Lý Vô Đình giật nhẹ, "Đừng nói nữa."

"..." Cậu nói sai cái gì à?

Sau khi Doãn Chiếu mở cửa ra thì hắn quay về, Lý Vô Đình thành thạo dẫn Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục tới một phòng riêng ở nơi yên tĩnh.

Ninh Như Thâm nhìn quanh, phòng riêng này vừa cao quý vừa nhã nhặn.

Bàn ở gần cửa sổ, bên ngoài khung cửa sổ chạm hoa đang nửa mở là màn đêm tối đen.

Lý Vô Đình ngồi xuống một bên bàn, Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục ngồi đối diện hắn.

Vừa ngồi xuống, cửa phòng bật mở.

Một cô gái mặc áo tím đứng ở cửa, dáng người thoạt nhìn rất liễu yếu đào tơ. Nàng dõng dạc lên tiếng đầy cung kính:

"Quảng Bạch tham kiến chủ tử, chủ tử cần căn dặn điều gì không ạ?"

Lý Vô Đình thản nhiên, "Chuẩn bị đồ ăn đi."

"???" Quảng Bạch ngơ ngác, vừa định hỏi gì đó nhưng lại liếc nhìn sang Ninh Như Thâm. Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, cuối cùng chỉ đáp vâng rồi quay đầu rời đi.

Đợi nàng đi rồi, cửa phòng đóng lại.

Ninh Như Thâm hỏi, "Bệ hạ, rốt cuộc là sao?"

Lý Vô Đình đáp, "Trẫm dựng nên nơi này từ khi còn là Tam Hoàng tử, trẫm chưa từng đưa bất kỳ người nào tới đây cả."

Ninh Như Thâm ngẩn người: Cho nên... đây chính là căn cứ bí mật mà năm ấy Lý Vô Đình dùng để thu thập tình báo trong cuộc chiến đoạt vị...

Hóa ra Lý Vô Đình đã âm thầm nắm Cẩm Y Vệ trong tay từ rất lâu rồi.

Lý Cảnh Dục là người nối ngôi - được hắn đưa đến đây cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng... Ninh Như Thâm nuốt nước miếng, "Vậy còn thần?"

"Không tính."

"???" Không tính cái gì, không tính là người à?

Thôi vậy. Với năng lực thâm tàng bất lộ của Lý Vô Đình, ngay cả khi để cho người khác biết được nơi này thì cũng chẳng có vấn đề gì.

---

Một lát sau, bữa tối đã được dâng lên.

Của ngon vật lạ bày kín cả bàn, Ninh Như Thâm vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang vừa rồi.

Lý Vô Đình đẩy một cái đĩa về phía cậu, "Ninh khanh không cần mạng sống nữa à?"

"..." Nói linh tinh cái gì đấy.

Ninh Như Thâm không nhịn được hỏi: "Thần chỉ đang nghĩ, sao bệ hạ phải tới đây từ Chiếu Ngục?"

Lý Vô Đình, "Chẳng lẽ trẫm trực tiếp dừng cỗ xe ngựa vàng ấy ở trước cửa tửu lâu?"

...Thế thì hơi bị khoe mẽ thật.

Ninh Như Thâm khen ngợi, "Bệ hạ anh minh."

Cậu khen xong thì cầm đũa lên, vừa ăn vừa nghĩ: Nếu đã vậy, sao Lý Vô Đình nhất quyết phải dùng cỗ xe ngựa đó?

Cả ba tốn hai khắc để dùng bữa xong.

Ninh Như Thâm ăn no đến nỗi không động đậy nổi nữa, ngồi tựa lưng ra ghế với Lý Cảnh Dục, "Phù..."

Cậu chậm rãi hồi tưởng lại: Đồ ăn của quán này quen thuộc quá, chẳng phải chính là đồ "mua từ bên ngoài" mà Đức Toàn đã nói hay sao?

Vòng đi vòng lại, hóa ra vẫn là cơm của bệ hạ.

Lý Vô Đình gõ nhẹ xuống bàn, "Ăn xong cả chưa?"

Lý Cảnh Dục, "Rồi ạ!"

Ninh Như Thâm, "Thần cũng ăn xong rồi."

Lý Vô Đình liếc nhìn cậu, "Còn bánh sữa chưa ăn hết kìa, không thích à?"

"Không phải." Ninh Như Thâm, "Thần không ăn nổi nữa..."

[Em không ăn nổi nữa đâu.

——Muốn ta dùng miệng đút cho em không?]

"Khụ khụ khụ!!!" Ninh Như Thâm đột nhiên bị sặc nước bọt, cậu ngồi dậy rồi ho sặc sụa.

"..." Lý Vô Đình, "Ninh khanh?"

Ninh Như Thâm vừa ho vừa xua tay: Anh đừng nói chuyện với tôi!

Cậu ho một lúc, cuối cùng cũng dứt cơn.

Khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng lên, nước mắt ứa ra lưng tròng.

Lý Vô Đình im lặng nhìn cậu.

Ninh Như Thâm vuốt ngực, tiếp tục nói nốt: "Thần ăn không nổi nữa, nhưng đây đều là những món thần rất thích."

Lý Vô Đình liếc nhìn, "Vậy sao, so với quán ăn mà Ninh khanh định tới thì thế nào?"

Ninh Như Thâm chưa phản ứng kịp, "Gì ạ?"

"Chẳng phải Phàn Trạng nguyên đã mời Ninh khanh đi ăn cơm à?"

"..."

Tên muôi thủng nào mách lẻo vậy!

Ninh Như Thâm vừa định trả lời thì nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Đức Toàn, cậu đổi ý, "Còn chưa biết là sẽ tới quán nào để ăn. Nhưng ngẫm lại, dù là chỗ nào thì cũng không thể sánh bằng cơm bệ hạ đãi."

Lý Vô Đình mím đôi môi mỏng lại, cất tiếng gọi Quảng Bạch.

"Đóng gói hai phần bánh sữa và thạch mật ong."

"..." Quảng Bạch, "Vâng."

Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục đều ngẩng lên nhìn hắn đầy vui vẻ.

---

Cơm nước xong xuôi, Ninh Như Thâm tay xách nách mang về tới phủ.

Hành trình hôm nay của cậu rất trập trùng, cuối cùng còn được ăn uống no nê.

Cậu về tới phòng, gọi Hạnh Lan lên thu dọn bánh trái, còn mình thì đi tắm rồi tắt đèn lên giường đi ngủ.

Màn giường buông xuống, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống giường.

Ninh Như Thâm ngủ thiếp đi, chìm vào một giấc mơ đẹp đẽ nhưng đầy ướt át.

Trong mơ vẫn là dải lụa đỏ quen thuộc ấy, nó được buộc vào thành xe ngựa, đầu còn lại thì căng chặt và hơi rung lên. Khung cảnh trở nên rõ ràng hơn, dải lụa được buộc vào cổ tay cậu, không thể nào giãy ra được...

Không biết từ lúc nào, trước mắt cậu xuất hiện một mảng màu vàng sáng.

Tiềm thức của Ninh Như Thâm nhận ra đây là nơi mình quen thuộc và yêu thích nhất, thế nhưng không hiểu vì sao mà cậu lại chìm trong một cơn sóng nhiệt.

---

Tia nắng mặt trời ấm áp chiếu vào trong giường.

Ninh Như Thâm mở mắt, nhận ra trời đã sáng rồi.

Cậu chống tay ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi.

Lớp áp lót đã trở nên trong suốt và dính vào da, mái tóc hơi ướt dính lên gò má trắng trẻo hơi phiếm đỏ.

Linh hồn của Ninh Như Thâm bay ra ngoài: Cậu... cậu không còn trong trắng nữa rồi!

Kẹt, ai đó đẩy cửa phòng ra.

Nghiêm Mẫn đi vào trong, "Đại nhân, đến giờ dậy rồi."

Ninh Như Thâm giật nảy cả mình, vội túm lấy cái chăn, "Ừm."

Nghiêm Mẫn lại gần, thấy cậu ngẩn ngơ ngồi tựa vào đầu giường, hai má đỏ ửng mướt mải mồ hôi. Ông ngơ ngác một lúc, sau đó ngộ ra: Ồ, đại nhân nhà mình cũng không còn nhỏ tuổi nữa.

Hai mươi tuổi, nếu là nhà khác thì đã thành thân từ lâu rồi.

Cũng bởi đại nhân không có trưởng bối lo liệu, đến tận bây giờ vẫn chưa có người bên gối.

Nghiêm Mẫn thầm thấy xót xa, bưng chậu nước cho cậu rửa mặt:

"Đại nhân dậy rửa mặt đi."

"Ừm." Ninh Như Thâm không biết những ý nghĩ trong đầu ông, cậu đáp xong thì lăn xuống giường.

Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, nhiệt độ nóng bừng trên người cậu đã giảm bớt một nửa.

Cậu đẩy cửa sổ ra, cảm thấy hơi đau đầu: Đều tại thoại bản của Hiên Vương, lần trước đã hại cậu một lần rồi, lần này càng thêm...

Đặc biệt là sau khi biết ai là nhân vật chính của thoại bản, nếu cậu còn tiếp tục mơ như vậy thì thật là sai trái.

Ninh Như Thâm đang hóng gió cho tỉnh người thì nghe thấy Nghiêm Mẫn đứng cạnh nói: "Cuối tháng này là đại nhân cập quan rồi, phủ ta cũng nên chuẩn bị từ sớm."

Cuối tháng này... cập quan?

Cậu xoa cằm nói, "Ồ."

Nghiêm Mẫn nhìn vẻ mặt của cậu, hắng giọng: "Sau khi đại nhân cập quan, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới cửa nghị hôn. Đại nhân đã vừa ý quý nữ nhà nào chưa?"

"Nếu đã có người trong lòng, chúng ta nên mau chóng tới nhà họ để hỏi cưới."

"Xem ra đại nhân muốn tìm..."

Ninh Như Thâm nghe ông dông dài thì nhức cả đầu. Trong đầu cậu toàn là nhiệt độ nóng bỏng của giấc mơ ngày hôm qua và những tình tiết sai trái trong thoại bản. Cậu đỡ trán, ngăn Nghiêm Mẫn tiếp tục nói:

"Ta chỉ muốn yên tĩnh..."

Nghiêm Mẫn chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện hỏi cưới, "Yên Tĩnh là quý nữ nhà nào vậy?"

"Yên tĩnh là..." một cái meme. Ninh Như Thâm đau đầu, "Thôi, ông lui xuống trước đi." [2]

[2] 我想静静 /Wǒ xiǎng jìng jìng/ vừa hiểu là tôi muốn yên tĩnh, vừa hiểu là tôi muốn/nhớ Tĩnh Tĩnh (tên/biệt danh của con gái)

Nghiêm Mẫn gật đầu, "Vâng."

Cửa lại kẽo kẹt đóng vào.

Nghiêm Mẫn ra ngoài cửa vẫn tiếp tục suy ngẫm.

Ông nhìn thấy Thập Nhất đang lởn vởn trong sân viện, vội vàng gọi hắn lại: "Tiểu Thạch Tử, đúng lúc ngươi ở đây. Ngươi mau đi điều tra xem, kinh thành có quý nữ nhà nào tên là Yên Tĩnh không?"

---------

Lời tác giả:

Thập Nhất: Trùng hợp quá, đúng chuyên môn của ta rồi.

Ninh Như Thâm: Sớm muốn gì Meo Meo cũng bị các người hại chết.

Lý Vô Đình: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top