Cuộn băng thứ ba

"Nè số 2."

"Haizz, cuối cùng ngươi cũng chịu gọi bằng số thứ tự mà có chuyện gì vậy?"

"Nè, nếu nghe xong chuyện này thì chắc cả tôi với cậu sẽ cười vỡ bụng mất. "

Số 1 vừa nói vừa cười.

"vậy rốt cuộc là có chuyện gì hả số 1."

"Ừm, không biết kể sao ta, à đúng rồi, là như này nè: Hôm đó tôi thấy chán ơi là chán nên tôi đã xem đá bóng với bà. Xong em tôi bắt đầu chạy lại trước cổng và nói (Con kia, ra chơi ngay.)"

Cả hai cùng cười không dừng được, nụ cười ấy chỉ đơn giản là nụ cười, một nụ cười chà đạp người khác

"Còn nữa: Xong nó chạy vào nhà và hét tiếp (Ra ngoài chơi.) tôi đã ngồi yên trong nhà và trả lời rất nhanh(KHÔNG!) rồi bằng một cái động lực bố láo của nó, nó đã cầm cái giẻ lau nhà mà đến bà tôi còn phải cầm nó bằng găng tay ném thẳng vào mặt tôi còn thêm câu rằng (Ra ngoài chơi nhanh!)"

Số 2 đã dừng tiếng cười trong khi số 1 đang cười. Hắn cười như thể đang nghe một câu chuyện rất buồn cười. còn về phần số 2 thì chỉ cười nhẹ và chậm rãi kể tiếp.

"Tôi vẫn chỉ yên lặng ngồi xem đá bóng tiếp rồi cuối cùng nó cũng chịu bỏ cuộc nhưng sau đó thì bà tôi lại bảo (Em nó bảo ra ngoài chơi thì ra ngoài đi.). Tôi đã cố giải thích nhưng càng nói bà tôi lại càng nói tôi thậm tệ. Haizz, đến cả bố mẹ tôi cũng thế. Tôi cứ cảm giác như tôi không được có bất kì sự tôn trọng nào cả."

B : Sếp ơi, tôi cảm giác như cô bé này đâu có tuyệt vọng lắm đâu nhỉ?

A : Thì đúng mà, nó không tuyệt vọng bằng những đứa trẻ khác nhưng tư duy của nó rất khác so với những đứa còn lại. Cậu có biết nó đọc thể loại gì không?

B : Không, sao sếp hỏi kì vậy? Nếu biết trước thì tôi đã không hỏi rồi.

A : Tiểu thuyết thì nó đọc: tâm lý tội phạm, cách thức giết người của những tên tội phạm,...

Manga/Anime: bạo lực, tự sát, kinh dị,...

Tuy tư duy lệch lạc nhưng IQ với EQ rất khác biệt, thậm chí là cách xa người bình thường. Đặc biệt chỉ cần cho nó nói chuyện với bất kể ai thì nó cũng tiếp thu đặc điểm và bẻ hướng câu chuyện rất nhanh và hai người nói chuyện càng lâu thì càng có thể trở nên thân thiết. Và với cái tư duy lệch lạc đấy, bọn tôi đã cho cô bé vượt qua bài kiểm tra.

B : Cứ cho là thế đi nhưng kiểu gì nghe cũng chỉ là 1 đứa nhóc IQ với EQ hơn người chứ tôi vẫn chưa thấy sự tuyệt vọng ở đâu cả.

A : Này tân binh, cậu cứ nghe hết đi, chúng tôi từng mời rất nhiều bác sĩ tâm lý giỏi nhất để nghe nhưng họ vẫn không hiểu thế giới của cô bé đó.

A : Vậy tôi sẽ nghe hết.

Cả căn phòng mà A đang ngồi quay trở về bầu không khí yên lặng như ban đầu.

"Câu chuyện này vui không số 1? Cậu có cách giải quyết hay không?"

Số 2 hào hứng hỏi số 1.

"Có chứ, câu chuyện này rất vui, ta nghĩ ngươi nên chết. Ấm ức không? Có mà. Bực không? Có mà. Nếu như lấy nỗi đau của ngươi đong đếm bằng số đĩa vỡ thì chắc được một quả núi rồi nhỉ? Nếu chết là phương thức chữa lành ngươi thì nên chết đi tại cậu đâu muốn đau. không ai muốn đau cả, mọi người đều có một tham vọng cơ bản là không muốn đau với cực khổ nên họ tìm rất nhiều cách để trưởng thành mà không đau. Cậu cũng vậy, cậu cũng tìm cách nhưng chết là cách cuối rồi mà. Vì vậy chết sẽ khiến cậu chỉ đau một chút rồi sẽ không đau nữa."

"Được nhỉ, tôi muốn thử chết nhưng tôi không thể làm vậy. Tim tôi không cho làm vậy vậy tôi còn cách nào khác? Nhưng nếu được thì chết cùng nhau nhé số 1. tớ muốn chết cùng với người thân thuộc nhất. Nghe ích kỉ nhỉ //nhún vai// nhưng nếu được, tớ muốn mời cậu chết cùng tớ"

"Ế?! Được hả? Nếu vậy thì ta rất vinh hạnh khi được chết cùng ngươi. Có thể đối với người khác thì đó là một sự phiền phức không đáng có còn đối với ta thì đó là một cái thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời nói đơn thuần được."
A : Cô bé này... Cậu cảm thấy thế nào?
B : Tôi đã không thể tin nổi... không thể hiểu nổi cô bé này đang nói cái gì.

A: Haizz, tôi cũng vậy dường như nó cùng là một ngôn ngữ nhưng cách nói, thể hiện, cung cách kể chuyện rất khác. Nó như ngôn ngữ mà chỉ có cô bé và người bạn tưởng tượng... không là một sinh vật kì dị không có dạng tồn tại kể cả trong chính tâm trí đó. Nó có lẽ là sinh vật duy nhất hiểu cô bé nói gì.

B : Tôi không hiểu ý nghĩa của mấy cuộn băng này.

A : Chàng trai trẻ, để tôi nói lại lần nữa những thứ này tạo ra để phục vụ bước tiến của con người. //nhìn chằm chằm vào B// tôi không biết có nên kể không nhưng cậu là người thứ 57 nghe đến cuộn băng số 3. 56 người trước họ chẳng thể nghe đến cuộn băng số 4. Họ dường như điên, tôi đính chính lại là họ đã ĐIÊN. Không ai hiểu cả, bây giờ vẫn còn đường lui nếu cậu tiếp tục, tôi sẽ không chịu hậu quả đâu.

B : Tôi tiếp tục, tôi đang điên, chỉ có người điên mới hiểu người điên, tôi sẽ xem thế giới qua mắt cô bé. Chỉ nghe thôi, không can thiệp, không nhận xét, không gì cả. Và tôi sẽ đưa ra kết luận. Tôi sẽ điên. Đó là quyết định của tôi.

Cả phòng chìm vào yên lặng.

Tác giả : Quào, yên lặng vậy. nếu vậy thì mình kết thức chap 3 ở đây nhé. //nói nhỏ// chap này hơi dài ai đọc đến đây là kiên trì lắm đó. Cảm ơn vì đã đọc hết 1057 từ nhé. Tuyệt lắm, mong sau này sẽ ủng hộ tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan