Chương 3: Gặp lại người cũ
Ai cũng đã chọn được căn phòng cho riêng mình, có người cũng đã thay đổi phòng mình với một người khác. Không lâu sau họ lại suy nghĩ và quyết định không đổi phòng nhưng đối phương không chấp nhận, thế là họ có những cuộc cãi vã không ngừng:
- Ý là cậu vừa đề nghị đổi phòng với tôi, giờ cậu thay đổi ý định, cậu cũng biết là còn một căn phòng ở cuối dãy rất là xa, tôi sợ...
- Tôi nói thế mà ông cũng tin hả ông già? Nực cười thật, đến đây rồi thì đừng có tin ai hết. Cút đi ông già!
- Cậu...
- Già rồi thì lo mà ở nhà kêu con cháu lo cho mình đi.
- Tôi...
Cuộc tranh luận làm cho những người xung quanh phải nhìn theo, nhưng không một ai có ý định quan tâm tới một ông già tội nghiệp đang bị ức hiếp bởi một thanh niên có bề ngoài khá chững chạc nhưng cái nết thì ngược lại.
Tiếng chuông báo động inh ỏi làm chói tai những người có mặt trong tòa nhà này. Sau khi tiếng chuông tắt dần thì có một thông báo: XIN MỜI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG TẠI SẢNH ĐỂ BẮT ĐẦU CUỘC CHƠI!
Tiếng thông báo lặp lại ba lần, sau đó đồng hồ cũng bắt đầu 10 phút đếm ngược, cứ thế mọi người lần lượt có mặt tại sảnh. Người đàn ông tầm 60 tuổi đứng trước căn phòng bị nam thanh niên đóng sầm cửa không một chút thương tiếc. Ông ta thất vọng vì giới trẻ ngày nay được đi học tốt hơn thời của ông nhưng lại chẳng biết cách đối nhân xử thế.
Ông ta cố gắng tiến đến căn phòng số 49 một cách khó khăn. Chân ông di chuyển một cách chậm rãi, từng bước từng bước đều lộ ra dáng vẻ mệt mỏi của mình. May mắn có một cô gái tốt bụng luôn tươi cười với mọi người ở phòng số 11 đến giúp đỡ ông ta về căn phòng của mình.
- Tiếc quá cháu đã chọn xong hết rồi, nếu không thì cháu nhất định sẽ đổi phòng với ông.
- À ông cảm ơn cháu.
Cô gái quan tâm hỏi thăm về lí do người đàn ông sao đã lớn tuổi rồi nhưng còn tham gia vào trò chơi này, nhưng ông ta phớt lờ đi như không nghe thấy. Quãng đường từ phòng đầu tiên đến phòng cuối cùng không xa mấy, nhưng đối với một người lớn tuổi như vậy thật sự là một thách thức với họ.
~~Tại một góc ở căn phòng số 10~~
- Sao em lại có mặt ở đây?
Giọng nói của chàng trai lúc nảy thông báo người đàn ông đã chết, cũng là người có trang phục thu hút người khác nhất trong số những người chơi. Anh ta khẩn trương hỏi cô gái với vẻ mặt lo lắng, bất ngờ vì có sự xuất hiện của cô.
Cô gái đẩy chàng trai ra xa mình, sự lạnh nhạt của cô ấy hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô ấy phớt lờ sự quan tâm đặc biệt của chàng trai, quay lưng bỏ đi không thèm đoái hoài gì đến anh ta. Nhưng chàng trai đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, anh ta kéo lấy tay cô gái về phía mình:
- Chúng ta vẫn chưa nói xong mà!
Người con gái ấy vẫn rất dứt khoát giật tay mình lại, thốt ra lời nói vô cùng lạnh lùng sắc bén của mình:
- Xin lỗi, chúng ta có quen biết nhau à?
- Em đừng như vậy có được không, dù gì thì mình cũng từng là người...
- Đừng có nhắc đến hai từ đó với tôi! Anh nghĩ mình còn tư cách để nói chuyện với tôi nữa hay sao? Tôi sẽ không nói lần thứ hai nữa đâu, làm ơn hãy coi tôi như người xa lạ đi, đừng làm phiền tôi nữa!
Giọng cô gái nghẹn ngào như chất chứa khá nhiều nỗi đau trong lòng mình, mắt cô đã đỏ hoe nhưng cô vẫn cố gắng kiềm nén lại không để cho nước mắt tuôn ra trước mặt chàng trai ấy.
- Cho anh một phút thôi. Anh muốn mình ngồi xuống nói chuyện với nhau.
- Còn gì để nói sao? - Cô gái lạnh lùng đáp nhưng vẫn nghẹn ngào trong lời nói của mình.
- Có chuyện này, em đừng...
- Tú San! Cậu còn làm gì ở đó vậy? Mau đến sảnh thôi! - Anh chàng bạn thân của cô gái đến không đúng lúc, làm ngắt lời chàng trai đang nói chuyện với cô ấy.
Anh chàng bạn thân tiến lại gần chỗ hai người ấy, Tú San lập tức ôm choàng lấy tay anh bạn thân về phía mình một cách thân mật rồi cười khá gượng gạo. Cô thì thầm vào tai anh bạn thân: "Anh ta cứ làm phiền mình, cậu giúp mình đi".
- Anh yêu! - Tú San gọi cậu bạn thân một cách ngọt ngào khiến cho chàng trai kia cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Là anh ta đúng không? Tên khốn nạn này còn dám đứng đây nói chuyện với Tú San sao? - Anh chàng bạn thân đe dọa chàng trai như cái cách một tên giang hồ đang dằn mặt người khác.
- Tú San à! Anh không thích cách cậu ta nói chuyện với anh chút nào. - Chàng trai thay đổi cách nói chuyện với cô gái, từ ân cần dịu dàng, anh ta trở nên khó ưa một cách kì lạ.
- Tôi cũng đâu có ưa gì ông. Chuyện đó ông giữ trong lòng đi khỏi nói tôi cũng biết rồi.
- Thượng đế sinh ra con người ghét thì nói ghét, thích thì nói thích, chứ không phải như ai đó đi đóng kịch rồi bị rối loạn cảm xúc.
- Này ông có ý gì đó? - Cậu bạn thân nổi nóng và chuẩn bị lao vào đánh chàng trai nhưng may mắn Tú San kịp thời ngăn cản điều đó xảy ra. Cô giữ chặt lấy tay rồi lắc đầu với anh bạn thân.
- Đúng là nồi nào úp vung nấy, gáng mà giữ chặt cậu ta nhé, Tú San! - Chàng trai cười nhếch mép, mỉa mai cặp đôi đang đứng trước mặt mình.
Tú San không chịu nổi được những lời nói khó nghe ấy lại được thốt ra từ miệng của chàng trai đó, cô tát vào mặt anh ta một cái rất mạnh khiến cho những người xung quanh phải để tâm đến. Ngay lúc đó cô gái tóc màu bạch kim đi đến phía chàng trai bị tát và ân cần hỏi thăm.
- Kỳ Minh! Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! - Tú San dứt lời kéo tay anh bạn thân đi cùng mình.
Cô gái cố gắng tìm một không gian yên tĩnh để tập trung lại, hoặc đơn giản chỉ là trấn an bản thân mình, tránh cho cảm xúc quá lớn có thể làm cô mất kiểm soát. Nhưng cô không làm được, nước mắt cứ từng giọt chảy dài trên khuôn mặt không thể nào ngưng được. Có lẽ đây là lần khóc đau đớn và tuyệt vọng, chứa đựng một nỗi khổ tâm trong lòng của một cô gái bấy lâu nay.
- Tại sao anh ấy lại xuất hiện vào lúc này? Sao có thể nói ra những lời nói cay đắng đó với mình chứ? - Tiếng khóc nức nở cứ từng đợt từng đợt kéo dài khiến cho cậu bạn thân không thể kiềm lòng được.
- Cậu...còn yêu anh ta sao? Anh ta đã phản bội cậu mà, sao cậu cứ nghĩ về một người đã từng đối xử tệ với cậu như vậy chứ! Cậu ngốc lắm! - Cậu bạn thân quát mắng Tú San nhưng đâu đó vẫn có sự quan tâm ở đó chứ không hẵn là la mắng vì sự yếu đuối của cô ấy.
- Mình không biết nữa, mình đã cố gắng quên anh ấy rồi mà. Nhưng... không hiểu vì sao...khi đối mặt với anh ấy thì tim mình cứ nhói lên. Hữu Phong à, mình thật sự không ổn chút nào.
- Lúc nảy cậu cũng thấy bạn gái của anh ta rồi, trông họ...rất hạnh phúc. Cậu nên từ bỏ đi, anh ta...không còn yêu cậu đâu.
Tú San đã khóc rất nhiều từ cái lần chàng trai ấy nói lời chia tay với mình, lại còn tự làm đau bản thân mình. Những chuyện mà cô ấy đã trải qua anh ấy đều không biết, cuối cùng chỉ có mình cô cảm thấy chính mình là người tổn thương trong mối quan hệ yêu đương này.
~~~5 phút trước đó~~~
Cô gái tóc ngắn màu bạch kim đứng đối diện với Kỳ Minh trong căn phòng của anh ấy. Một cô gái với chiều cao cũng không tồi, đôi chân thon dài, cường tráng nhưng vẫn có nét quyến rũ. Các cơ bắp chắc chắn, linh hoạt và biểu lộ sức mạnh khi cần thiết. Nhìn vào đôi chân này, người ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của một người phụ nữ đầy tự tin và sức mạnh.
Cô nàng cũng khá trầm tính có thế thấy điều đó qua một giọng nói bình tĩnh, chậm rãi. Là một cô gái có một tính cách hướng nội nên cô không thích kết nối với nhiều người, nhưng với Kỳ Minh thì khác, cô lại dễ dàng đón nhận anh ta với tư cách một người bạn tốt.
Cô là bạn thân thuở nhỏ của Kỳ Minh và trưởng thành trong một gia đình gia giáo có truyền thống học võ taekwondo, bố mẹ luôn dạy bảo cô rất nghiêm khắc, Kỳ Minh tin tưởng cô là một người mà ai cũng có thể đặt trọn niềm tin vào mà không sợ bị cô phản bội.
- Kỳ Minh, cậu vẫn chưa nói thật với cô ấy à? - Cô nàng hỏi thăm một cách khẩn trương.
- Không, vẫn chưa phải lúc. - Kỳ Minh trong căn phòng này có thái độ rất khác với cái người vừa nảy đã có cuộc nói chuyện với Tú San.
Cô gái này rất biết cách giữ khoảng cách với Kỳ Minh, cô rất quan tâm đến mối quan hệ giữa cậu bạn của mình và người con gái mà cậu ta yêu:
- Nhưng... trong trò chơi này, nếu thua sẽ phải mất mạng đó. Cậu nghĩ tới lúc đó...còn cơ hội để nói với cô ấy sao?
- Cậu biết năng lực của tôi ra sao mà Minh Châu, không phải lo cho tôi đâu.
- Nhưng còn Tú San? Liệu cô ấy có vượt qua được không?
- Chắc chắn được! Thế còn cậu? Cậu giúp mình như vậy không sợ người khác nghĩ cậu là tiểu tam à?
- Trên thế giới này có 7 tỷ người, mình đâu thiếu tự tin đến mức mình sẽ không thể tìm được nửa kia, mà phải đi làm cái hành động chen ngang vô duyên ấy đâu. Cậu là bạn tốt của mình nên giúp cậu là chuyện đương nhiên thôi.
- Mình...cảm ơn cậu và biết ơn vì có một người bạn tốt như cậu luôn bên cạnh mình. Mình biết phải làm gì rồi.
Kỳ Minh rất chắc chắn với quyết định của mình, có lẽ anh ta đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Kế hoạch của anh ta không biết có thành công hay không nhưng với lời nói khẳng định chắc nịch ấy của mình thì khả năng thành công có vẻ khá cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top