Với em anh là thật sự hoàn hảo

Trưởng nhóm đưa ra nhiều tiếng van nàn khi anh cố gắng  đem ánh nhìn của bạn trai di dời ra khỏi khuôn mặt mình. Cãi bĩu môi của anh hoàn toàn đã được nhìn thấy rõ ràng, đủ lâu để làm xao lãng sự chú ý của cậu sang gò má đang ửng đỏ. Nhìn xem, bị kìm chặt bởi giọng ca chính, cánh tay cậu giữ chặt lấy thắt lưng anh, đôi chân anh cũng chôn chặt trên nền nhà. Nó thật sự cũng không hẳn là không thoải mái nhưng điều đó làm anh xấu hổ phát điên lên được và rất không thích sự thật rằng cơ thể mình phản ứng với điều đó như con gái mới lớn.

"Hey"

Woohyun gọi trưởng nhóm bằng tông giọng trầm ấm ngọt ngào của mình. Cậu thở dài nhẹ khi không nhận được hồi đáp. 

"Tại sao anh không nhìn vào em nữa"

Từ khi không nhận được câu trả lời của Sunggyu, cậu dùng tay giữ lấy cằm anh, xoay nhẹ để mặt hai người có thể đối diện nhau.

"Gyu, anh có nghe em nói không? Hay đang bận xấu hổ rồi?"

Cuối cùng cậu cũng nhận được phản ứng từ anh sau 15p lạc trôi đâu đó. Anh cằn nhằn kèm theo là cú đánh nhẹ vào ngực cậu. Sunggyu vỗ vỗ bàn tay đang giữ lấy cằm anh. Chu chu môi trề ra , quay đầu về vị trí cũ. 

"Anh đều nghe hết mà"

"Anh nên bị mắc kẹt với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu luôn đi"

Woohyun vừa cằn nhằn vừa tinh nghịch chọt chọt vào đầu người lớn tuổi. Cậu kéo người Sunggyu để cả hai đối diện nhau lần nữa.

"Tại sao anh không tin tưởng em nữa"

"Bởi vì điều kia rất lố bịch"

Sunggyu lí nhỉ đáp trả, chỉ như tiếng thầm thì nhưng đương nhiên Woohyun vẫn nghe được rõ ràng.

Giọng ca chính lại thở dài, từ từ đổ người, đặt hoàn toàn trọng lượng mình lên cơ thể người lớn tuổi. Đầu áp lên ngực trong khi tay vòng quanh ôm lấy thắt lưng anh. 

"Anh là chính anh và rất hoàn hảo, em đã nói hàng ngàn lần rồi. Nếu anh còn không tin cả fan thì hãy tin em. Anh biết em không bao giờ nói dối anh.

"Nhưng đám nhóc, các tiền bối, và anti fan. Họ nói anh béo tròn, bụng mỡ, hay cằn nhằn và lười biếng.          [Ủa thì đúng vậy mà chời, ahaha]

Woohyun quát lên giận dữ, ngay lặp tức làm Sunggyu im lặng. Một cảm giác tội lỗi ôm trọn trái tim mình, khi làm anh giật mình với hành động đó. Nhưng cậu biết chỉ như thế mới ngăn anh khỏi phun ra những lời nói ngốc nghếch. 

"Em nói rồi đừng nghe lời nói của bất cứ ai trừ em"

"Nhưng--"

"Em đã nói hết vào đêm nay rồi đó, đừng để em lặp lại thêm lần nào nữa"

Woohyun nhướn người lên, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.

"Anh thấy những điều này không thu hút?"

Cậu gởi đi ánh mắt thắc mắc khi tay dần di chuyển đặt lên bụng anh. Điều đó làm Sunggyu giật bắn mình và bật cười khích khúc vì phần bụng khá nhạy cảm. 

"6 múi là tiêu chuẩn quá cao và một sinh vật đáng yêu như anh không phù hợp với nó. Em thích cái bụng béo tròn này hơn. Rất thoải mái khi ôm lấy nó. Điều đó tuyệt vời hơn là cơ bụng săn chắc nhiều"

Sunggyu thẩn thơ chớp mắt nhìn người nhỏ tuổi, anh lạc lối trong những câu nói sến súa đó và đôi gò má đã ửng đỏ lên vì ngại.

"Em đang nói gì đó?"

"Đây là kiểu tóc đặc trưng của anh"

Lờ đi câu hỏi của trưởng nhóm, Woohyun vuốt những sợi tóc mềm mại trước trán của anh.

"Nó thực sự rất tuyệt, phù hợp với khuôn mặt, anh trở nên rất đáng yêu và ngây thơ"

Cậu vén sợi tóc con sang một bên và đặt lên trán anh nụ hôn. Sau đó chỉnh chu gọn gàng nó trở về như ban đầu.

"Mắt của anh, nó rất nhỏ nhưng em yêu cái cách anh dùng nó để liếc nhìn em. Tuy nó nhỏ nhưng em vẫn cảm nhận được vô vàn tình yêu và chân thành. Em sẽ chết nếu như nhìn thẳng vào nó thật lâu."

"Đừng có nói những điều chết chóc chứ"

Sunggyu thì thầm, giật mạnh áo Woohyun để kéo người cậu xuống, ngăn giọng ca chính nói nhưng điều ngớ ngắn. Nhưng cậu vẫn ngang bướng giữ nguyên không chuyển động.

Woohyun đẩy người cả hai lại gần, tiếp tục hôn nhẹ lên mi mắt của nhóm trưởng. Tách người  ra với nụ cười tươi trên môi. 

"Còn cái mũi của anh. Đứa chết tiệt nào dám nói nó kì quặc. Nó không quá nhỏ và hoàn toàn phù hợp với anh. Cảm ơn vì nó không sắt nét như em, giúp em dễ dàng hôn anh thật sâu nhất có thể."

Tiếp tục lại một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi. 

"Cuối cùng đôi môi này là điều em yêu thích nhất. Em thậm chí không biết diễn tả sao hết sự yêu thích này."

"Đừng nói nữa"

"Tại sao mặt anh lại đỏ thế này, Gyu"

"Im lặng đi"

Woohyun bật cuời lớn, đặt trán cả hai sát vào nhau, để cảm nhận ánh nhìn ấm áp của nhau gần nhất. 

"Em yêu anh tất cả phần cơ thể anh, cả trong và ngoài- Tất cả mọi thứ. Tại sao anh phải quan tâm những người không thích mình? Chúng ta là con người và đương nhiên sẽ có thiếu xót. Tại sao cần quan tâm tới điều đó khi ai cũng sẽ như vậy."

Cậu lướt nhẹ qua môi anh, hơi thở phả nhẹ lên da mặt người lớn tuổi. 

"Ai ghét thì ghét, em vẫn luôn yêu anh. Chỉ yêu em và đừng quan tâm người ta nghĩ gì, như thế có được không?"

Sunggyu mở tròn hai mắt, dần dần gật đầu với sự ậm ự. Anh đã có Woohyun của mình, không nên quan tâm những thứ khác. 

"Nam Woohyun cảm ơn em, yêu em rất nhiều. Anh sẽ không thể kìm chế mọi thứ nếu không có em"

"Tại sao không"

Woohyun lại trở nên giận dữ, đẩy người ra, hướng về người lớn tuổi với ánh nhìn nghiêm nghị

"Bản thân anh đã rất hoàn hảo, anh không thực cần em mới trở nên tỏa sáng. Sao anh không có chút tự tin nào về mình hết vậy"

Sunggyu nhún vai, kéo khuôn mặt người nhỏ tuổi lại gần.

"Anh không muốn thế nếu không có em ở bên. Anh chỉ tỏa sáng khi có em ở bên vì em mà tỏa sáng. Anh tin điều đó giúp anh như vậy nhé"

Một nụ cười đã thay thế đi khuôn mặt đang giận giữ, thành công khi mang đến cho người trẻ tuổi niềm hạnh phúc.

"Anh rất sến súa đó nha"

"Còn không phải bị ai đó dạy hư sao"

"Em yêu anh"

Sunggyu ngại ngùng, đẩy người lên để môi cả hai cuối cùng chạm vào nhau. 

"Một lần nữa cảm ơn em đã bên cạnh anh. Ở bên anh mà không hề than phiền, chấp nhận toàn bộ nhưng khía cạnh xấu, và chịu đựng những lúc ngốc ngếch của anh"

"Em không phiền bất kì điều gì kể cả khi  bám dính cả người với anh"

Trưởng nhóm mỉm cười, gật đầu đồng ý trước khi hoảng hốt nhớ ra những gì đang muốn nói với người trẻ tuổi 

"Anh đã xin Jungyeob hyung cho chúng ta nghỉ vào ngày mai, sẽ dẫn em tới một nơi"

"Hmm, chủ nhật, đi đâu?"

"Một nơi mà em muốn đi mãi, chỉ có hai ta"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: