Em hiểu rõ anh còn hơn chính bản thân mình
"Một lũ trẻ hỗn xược, thiếu sự tôn trọng mà"
Sunggyu gắt gỏng dồn lực tức giận chọc mạnh đũa vào miếng thịt. Anh tạm thời ngưng càm ràm để nhai và nuốt mớ thức ăn. Dù có bực tức cũng phải no bụng chứ.
"Nếu ở đó không có camera thì..."
Anh vừa nhai trệu trạo vừa chửi rủa, mỗi câu nói còn không rõ chữ. Thức ăn quá ngon để ngừng ăn nhưng cơn giận trào dâng mãnh liệt không thể giữ nỗi trong lòng nữa rồi.
"Mình sẽ ghiền nát bọn chúng"
Infinite mới trở về sau đợt quay cho Weekly idol, hiển nhiên đó là lý do khiến vị trưởng nhóm giận dữ tới đen mặt ( tuy không khó để làm anh giận bất cứ lúc nào). Các thành viên chắc mẩm Weekly Idol là cơ hội duy nhất để trả lại nhóm trưởng tất cả những khó khăn mà anh đã dành cho cả đám như thế nào và bắt ép anh phải chấp nhận. WI là một nơi hoàn hảo để thực hiện điều đó. Sunggyu rất bực mình, hoàn toàn bực mình nhưng anh không thể làm gì vì ở đó có camera ( mặc dù không phải tất cả đều được phát sóng, nhưng vẫn là không thể mở miệng biện minh lời nào ) và thể nào 2 Devil-Mc cũng sẽ chọc ghẹo anh.
Vừa nhai vừa chửi, càng nghiến răng mạnh hơn. Sunggyu đột nhiên dùng đũa chỉ thẳng về hướng giọng ca chính đang ngồi trước mặt mình hằng giờ liền để nghe càm phàn và than phiền.
"Em cũng như tụi nó"
Anh cố gắng tỏ ra điên tiết nhưng không biết vì lí do gì giọng nói anh nghe có vẻ hờn giỗi, môi dưới còn chu chu ra.
"Em không chịu đứng về phía anh"
Khi Woohyun không trả lời thậm chí không ư hử hoặc cằn nhằn lại, Sunggyu nhìn thẳng vào bạn trai, chỉ sau đó mới nhận ra rằng cậu không hoàn toàn chú ý tới anh. Người trẻ tuổi chống tay lên bàn, để nó tựa lên cằm thay vì đầu, đôi mắt trống rỗng hướng về phía người lớn tuổi đang có ánh nhìn chằm chằm tới cậu tuy nhiên vẫn là cảm thấy tỏa ra sự ấm áp từ nó.
"Er-Woohyun-ahh"
Sunggyu chớp chớp mắt khi người trẻ tuổi không trả lời nhưng vẫn giữ nguyên ánh nhìn dán lên người cậu.
"Ya, Nam Woohyun"
Anh biết cậu đang làm gì, khuôn mặt đang suy nghĩ trầm tư. Woohyun thực tế đang chảy dài với nụ cười kì quặc nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sunggyu.
"Ya, các cây ngu ngốc"
Nhóm trưởng la to với cường suất lớn, dùng tay đập mạnh vào người nhỏ hơn. tất nhiên thành công khi đưa cậu trở về thực tại.
"Gì vậy"
"Tại sao em nhìn anh như thế?"
Sunggyu hỏi, anh thấp giọng như thể đang thầm thì tuy không cần thiết phải như vậy. Vì anh không muốn lần nữa la hét với người nhỏ tuổi.
Woohyun nở nụ cười toe toét vạn phần ngu ngốc, bây giờ tay cậu đặt lên bàn và cũng tỳ ngực mình vào bàn.
"Bởi vì hyung như thế rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu"
Cậu trong rất thích thú, lập tức khuôn mặt Sunggyu ửng hồng.
"Nhưng--là anh đang cằn nhằn đang cáu gắt đấy"
"Thì sao?"
Woohyun nhún vai, và lấy đi cái đĩa Sunggyu đã lãng quên nãy giờ ( người lớn tuổi hiếm khi thích sử dụng nĩa để ăn), lấy miếng thịt bỏ vào miệng của mình.
"Anh nghĩ em ghét anh cằn nhằn ý anh là mọi người đều như thế"
Giọng anh trượt dài, chửng tỏ anh đau buồn như thế nào khi nghĩ rằng Woohyun không thích một phần tính cách anh.
Sunggyu giật mình nhẹ khi nghe tiếng ghế của Woohyun đẩy về phía sau, người trẻ tuổi đứng dậy kéo ghế ngồi cạnh bên anh. Cậu ôm lấy má anh để mắt hai người nhìn trực diện nhau.
"Em ghét anh, không thể nào có thể xảy ra. Vì thể anh cũng không được có suy nghĩ như vậy được không?"
Nhóm trưởng cố gắng phủ nhận bởi vì anh không bao giờ thừa nhận việc Woohyun nhìn thấu tâm can anh. Người trẻ tuổi cắt đứt dòng suy nghĩ ấy.
"Không, em biết anh đang suy nghĩ nhưng gì vì thể đừng cố phủ nhận nó"
Anh rùng mình, nhưng đó là Nam Woohyun, người có thể nói ra tường tận những gì có trong suy nghĩ anh. Anh cũng gặp không ít phiền hà từ khi không thể giữ bí mật với cậu, nhưng đó cũng là điều là điều rất tuyệt vời. Có một người còn hiểu rõ bản thân anh nhiều hơn chính mình. Anh không hoàn toàn giải thích nỗi nhưng Nam Woohyun sẽ luôn ở đây ủng hộ và giúp anh bình tĩnh.
"Anh không có như thế"
Anh cố gắng để biện minh nhưng Woohyun đã nhanh chóng ngăn chặn nó bằng một nụ hôn trên môi. Anh cố gắng đẩy người trẻ tuổi ra, muốn làm rõ ràng mọi thứ vì anh vẫn còn đang rất giận. Nhưng cánh tay vững chắc đã ôm chặt lấy thắt lưng anh khó có thể nhúc nhích. Và cách mà Woohyun di chuyển đôi môi mình để chống lại việc anh làm, chầm chậm hôn anh lần nữa với đầy yêu thương.
"Em yêu anh và luôn luôn yêu anh, phải nhớ kĩ điều đó, anh dám quên?"
Woohyun thở nhẹ dùng tâm giọng trầm ấm mà đe dọa, môi mấp máy nói như thầm thì. Sunggyu gật đầu trước khi hôn người nhỏ tuổi một lần nữa.
"Cảm ơn Nam Woohyun vì đã đến cuộc đời anh và làm trọn vẹn nó. Anh cũng yêu em"
[Chap này bạn nào đọc xong có hiểu nỗi hông. T trans xong thấy không có mấy liên kết hụ hụ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top