Cái ôm ấm áp của em giúp anh bình tĩnh hơn
Đó là một trong những đêm đầy mệt mỏi như thường lệ với sự tập luyện không bao giờ có hồi kết (bao gồm phải tập hát, nhảy và trình diễn) và hiền nhiên là tất cả các thành viên đều không còn sức lực. Họ phải tập nhảy nhiều lần trong suốt 17 tiếng ( ban đêm đã là 9 tiếng). Từng thành viên đã dần chậm chạp và phạm phải nhiều lỗi sai. Có lẽ ngày hôm đó Sunggyu cũng đã quá mệt mỏi đến nỗi mà đột nhiên giận dữ lẩm bẩm những lời chửi rủa. Anh quát tháo với cường độ lớn cũng như đấm mạnh vào gương để nhấn mạnh những lỗi sai mà từng thành viên đã làm.
Các chàng trai cố gắng giữ và chỉnh sửa lại chính xác từng vị trí của họ nhưng sự gay gắt và khó chịu của Sunggyu làm họ trở nên căng thẳng hơn nữa. Mắt Myungsoo và Sungjong đã ngấn ngấn nước. Sungyeol thì cố giữ cho Maknae line bình tĩnh, trong khi đó Hoya mím chặt môi đã tránh bản thân mình không dành cho khuôn mặt xinh đẹp của vị nhóm trưởng 2-3 cú đấm, Dongwoo là người đã cố gắng không để điều đó xảy ra.
Sungyeol và Dongwoo là 2 thành viên duy nhất giữ được bình tĩnh vào lúc đó. Họ chỉ còn biết gởi gắm niềm tin vào vị cứu tinh duy nhất của nhóm Nam Woohyun. Main vocalist đang bận rộn kiếm tra mình trong gương, tất nhiên quá bận để quan tâm rằng đang có chiến tranh xảy ra. Như thể cậu không quan tâm nhưng chắc chắn biết cách làm nó trở nên tốt hơn.
Nó là vô nghĩa khi chống đối lại Sunggyu. Anh ấy sẽ tự dừng sự cằn nhằn khi anh cảm thấy đã mệt nhưng tất cả thành viên đều không biết điều này. Cậu thở dài, nhún vai sau đó ra hiệu cho cả bọn rời khỏi phòng tập đương nhiên họ lập tức nghe lời.
- "Cái gì đang xảy ra vậy? Cả đám ấy đang ở đâu rồi? Mỗi đứa vẫn đang tập nhảy mà em dám cho chúng rời khỏi ư?
"Gyu~~~" Leader không thể tiếp tục nói nên lời khi bàn tay Woohuyn đặt lên vai anh. Cậu kéo anh lại gần hơn một cách nhẹ nhàng để nắm chặt lấy bàn tay người lớn tuổi.
"Đừng cằn nhằn quá! Hãy để họ nghỉ ngơi một lát được không?"
Sunggyu cố gắng để tách mình ra khỏi cái ôm của cậu nhưng không thể tất nhiên Woohuyn mạnh hơn anh rất nhiều, tay anh thậm chí thất bại trong việc cử động.
"Tránh ra, để anh đi, Nam. Anh cần gọi đám nhóc ấy quay trở lại đây và..."
"Không nên lại như vậy.."
Woohuyn thở dài, cậu biết xoa dịu sự gắt gỏng của Sunggyu thật sự rất khó khắn và cậu phải kiên nhẫn trong trường hợp như thế này. Giọng ca chính di chuyển tay giữ lấy phần eo của leader, nhấn chìm anh trong cái ôm ấm áp và bàn tay cậu từ từ vuốt ve tấm lưng anh. Cậu mỉm cười khi cảm nhận được hơi thở của Sunggyu đã dần trở nên ổn định. Cậu biết người lớn tuổi đã cảm thấy tốt hơn.
"Anh biết là họ đã làm hết sức mình rồi, phải không?"
Sunggyu mím chặt môi dưới, gật đầu và chìm sâu trong cái ôm, thả lòng toàn bộ cơ thể vào thân người vững chãi của bạn trai. Chỉ sau đó anh mới nhận ra hôm nay anh đã mệt mỏi như thế nào, đã cố bắt ép bản thân như thế nào.
"Anh biết anh đã gắng gượng bản thân hôm nay nhiều ra sao đúng không?"
Cậu xiết nhẹ cái ôm khi người lớn tuổi hơn hoàn toàn thoải mái trong vòng tay cậu. Ngày càng đem hết trọng lượng cơ thể đặt vào người cậu.
"Anh biết em không thích anh cư xử như thế đúng không?
Woohuyn dần dần di chuyển cơ thể họ gần tới gương một cách dịu dàng. Tay cậu vẫn đặt nhẹ trên thắt lưng Sunggyu.
"Anh biết em ghét thấy anh căng thẳng như hôm nay, đúng không?"
Cậu để đầu anh thoải mái dựa vào giữa cổ và vai cậu. Để anh nghỉ ngơi một cách thư giản nhất.
"Anh biết e sẽ lo lắng đến chết nếu thấy anh làm việc quá sức, đúng không?"
Giọng ca chính mỉm cười ấm áp khi thấy nhóm trưởng an nhiên trong vòng tay cậu, và đang dần chìm vào giấc ngủ. Woohuyn đặt lên trán người lớn tuổi hơn một nụ hôn. Càu nhàu suốt về việc phải nghỉ ngơi trước khi tiếp tục nhìn chòng chọc vào khuôn mặt Sunggyu. Cậu sẽ để anh chìm hoàn toàn vào giấc ngủ để anh không dể dàng tỉnh dậy khi cậu bế anh vào xe sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top