Cách đánh thức đầy ngọt ngào


Đôi mắt Sunggyu run rẩy mở dần lên khi bị những tia nắng sáng xuyên vào, đánh thức anh khỏi giấc ngủ dài. Anh cố gắng túm lấy chăn, muốn che đi đôi mắt ( hoặc có thể là toàn khuôn mặt), hy vọng có thể ngủ thêm một chút, nhưng có vật gì đó đã cản trở anh không thể di chuyển. Anh nghiêng đầu bắt gặp ánh nhìn của bạn trai mang theo nụ cười toe toét. 

"Chào buổi sáng, anh yêu"

Người trẻ tuổi nghiêng người xuống hôn vội vào môi anh, miệng anh cũng cười rộng tới mang như cậu rồi. 

"Chào buổi sáng"

Anh đáp lại một cách lười biếng, cố gắng hết sức để mở mắt. 

"Em nhìn anh bao lâu rồi" 

Anh chỉ hỏi cho có lệ, chứ nắm rõ lắm thói quen của bạn trai; luôn nhìn khuôn mặt anh khi họ ngủ bên nhau. Tối qua và cả hôm nay lịch trình của Inifinite đều trống. Đó là lý do tại sao anh quyết định xuống dorm của bạn trai ở tầng dưới để ngủ với cậu.

"Em cùng không biết a" 

Woohyun đáp lại, nụ cười vẫn còn đó thậm chí còn ngày càng rộng hơn. 

"Em bị lạc mất hút trong thời gian. Anh quá đẹp để em quan tâm đến thời gian~ hoặc bất cứ thứ gì khác trong toàn bộ thế giời này"

Sunggyu xoắn các ngón tay lại với nhau, quéo hết người vì những lời nói sến súa này. 

"Em ngưng ngay việc nói những lời ngọt ngào hường phấn này vào buổi sáng đi. Bởi cơ thể anh sẽ bị co rút lại đấy, em biết mà"

"Tốt thôi, em sẽ không nói nữa" 

Woohyun nói kèm với cái bĩu môi, trong đôi mắt ánh lên tia giận hờn, làm Sunggyu bật cười khúc khích vì sự trẻ con của bạn trai.

Từ tốn, Sunngyu đặt bàn tay mình ôm lấy má Woohyun, dùng ngón cái vuốt ve đầy yêu thương, ánh mắt ôn nhu quét qua từng cm khuôn mặt bạn trai, thành công khi mang tia nhìn của cậu trở về.

"Anh yêu em" 

"Ouww"

Woohyun hét lên, cái bĩu môi của cậu lập tức biến mất thay vào nụ cười toe toét ban sáng.

"Anh cũng sến súa nha"

"Chúng ta biết phải đổ thừa cho ai rồi đấy"

Người trẻ tuổi chớp mắt tinh nghịch, siết chặt tay mình quanh thắt lưng người lớn tuổi, kéo người anh gần cậu hơn nữa.

"Em ước chúng ta có nhiều hơn những buổi sáng. Cảm giác rất tuyệt vời khi được đánh thức và ôm anh như thế này"

"Em biết đó, chúng ta không thể"

Sunggyu thở dài, âm thầm nguyền rủa cái lịch trình đáng ghét của họ. Từ lúc không có hoạt động quảng bá, các thành viên đều có hoạt động riêng của mình, làm họ không có thời gian gặp nhau trừ lúc luyện thanh và tập nhảy hoặc quản lí tốt bụng mang bảy người ra ngoài ăn. 

"Đó là lí do vì sao chúng ta cần trân trọng những buổi sáng này"

Woohyun gởi cho người lớn tuổi cái nhìn quyến rũ nhưng lập tức nhận lại sự nhăn nhó.

"Không, anh mệt rồi"

"Anh đang nói về gì vậy?"

"Không phải em đòi hỏi sao-chuyện đó"

Woohyun cười to đủ cho Sunggyu xem đó như sự chế nhạo (hoàn toàn là một nụ cười chế nhạo). Anh đánh vào ngực giọng ca chính, van nài ầm ĩ vì đang cố gắng thoát khỏi cái ôm để khiền bạn trai ngừng lại. 

"Okay, okay, em xin lỗi mà bảo bối"

Woohyun nói, nhu thuận hôn lại trán người lớn tuổi. 

"Bỏ nó ra khỏi đầu đi Gyu, em không có ý đó"

"Vậy ý của em là gì?"

Woohyun vui đùa chạm nhẹ lên môi đang bĩu ra vì hờn dỗi của người lớn tuổi, không ngờ nở nụ cười.

"Ôm ấp thật chặt, tâm sự nhiều hơn và hôn nhau thật sâu"

"Còn phần cuối nó thật sự không nằm trong suy nghĩ của em?"

"Nhưng không nhiều như anh"

"Anh đang buồn ngủ"

"Aww-Gyu"

Woohyun nài nỉ khi thấy bạn trai đang quặn quẹo thoát khỏi cái ôm chặt của cậu,  anh quyết tâm giật lấy chăn che phủ hết người. Nhưng Woohyun khỏe hơn anh rất nhiểu, dễ dàng ngăn chặn việc đó và ném cái chăn ở nơi nào đó cách xa giường.  

"Không em sẽ không để anh ngủ. Yah! Đừng làm con hamster lười biếng"

Sunggyu mệt mỏi cằn nhằn, vùi đầu vào ngực Woohyun và bắt đầu nhắn mắt lại dự định ngủ trở lại.

"Để anh yên đi Huyn"

Woohyun nghiến chặt răng và bắt đầu cù người lớn tuổi. Căn phòng đầy ắp tiếng cười của cả hai, một vài tiếng la inh õi của Sunggyu và tiếng cót két của chiếc giường khi Sunggyu vật vã đấu tranh để thoát khỏi sự tấn công của bạn trai nhưng Woohyun thì không bao giờ bỏ cuộc. Thậm chí ý định ngủ trở lại của Sunggyu cũng trôi xa, nhượng bộ với đề nghị của bạn trai để làm vào sáng đó: Ôm, Tâm sự và Hôn. Đó tất nhiên là điều tuyệt vời phải làm mà.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: