Anh sẽ là điểm tựa vững chắc khi em mệt mỏi


"Hyung?"

Sunggyu mỉm cười thay vì trả lời, đem toàn bộ cơ thể mình thả trên giường của giọng ca chính, ánh mắt đang hướng về người trẻ đang phải chịu đựng ít nhiều cái lạnh ngay cửa. Woohyun đứng đó, một tay vẫn đang giữ cái nắm vặn cửa trong khi tâm trí cậu đang xem xét liệu rằng đây là thật hay ảo ảnh.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Nhóm trưởng bĩu môi, đôi mắt rũ xuống khi nghe câu hỏi ấy, nhưng chân anh vẫn hướng về phía người bạn trai.

"Anh đến để đợi em, không thể sao?"

Woohyun chớp mắt một cách ngu ngốc trong chốc lát nhưng chỉ sau đó đã cười rộ lên. Sunggyu đã nhận ra điều đó và anh biết thể nào người trẻ tuổi cũng sẽ chế nhạo anh (hoặc ít nhất sẽ tuôn ra vô số từ kì cục) cho hành động ở đây chờ cậu của anh. 

"Anh không ngủ để chờ em sao? Em không đang mơ đó chứ?"

"Tốt thôi, anh sẽ đi và đừng bao giờ mơ anh sẽ đợi em thêm một lần nào nữa"

Sunggyu nổi giận và đẩy người trẻ tuổi tránh khỏi cánh cửa, với lấy cái nắm cửa để anh có thể trở về phòng ngủ của mình ở căn hộ phía dưới của nhóm. Khi đó Woohuyn buông tay mình khỏi cái nắm cửa, ôm lấy anh trong vòng tay mình.

"Em xin lỗi, anh yêu. Đừng có giận dữ nữa. Em rất bất ngờ khi thấy anh xuống đây. Anh nên nhắn tin cho em trước chứ."

Cậu thầm thì vào tai người lớn tuổi, cánh tay bây giờ đã giữ chặt lấy toàn bộ cơ thể bạn trai cậu.

Sunggyu vẫn đang bĩu môi nhưng sự tức giận đã hoàn toàn bị sự ấm áp này cuốn trôi mất và vùi sâu khuôn mặt mình trên ngực cậu.

"Có phải phòng em là nơi không thể để người khác tùy tiện ra vào? Thậm chí là anh"

"Không phải"

Anh chớp lấy sự buông lỏng, cố gắng thoát khỏi nhưng Woohuyn càng siết chặt cái vòng tay hơn nữa. 

"Em chỉ hy vọng anh nói cho biết trước để bản thân có thể tỉnh táo, tươi tắn đế anh sẽ không phải thấy một Nam Woohuyn lộn xộn và khuôn mặt đầy mệt mỏi chỉ để anh thấy một Nam Woohyun đẹp trai như bình thường không tỳ vết."

"Ngu ngốc!!"

"Thật mà. Sau đó anh sẽ càng ngã sâu hơn vào lưới tình của em"

Sunggyu khịt khịt mũi và đẩy đẩy nhẹ, đủ để bàn tay tự do di di trên khuôn mặt người trẻ hơn.

"Anh nghĩ anh ngày càng lún sâu rồi"

"Và anh nói anh ghét bừa bãi"

"Có người yêu như em, không thể nào không bị làm hư"

Anh thấy người trẻ tuổi đang cười tủm tỉm và cảm nhận cậu đang dần dần đẩy cả hai về phía giường, cả hai thân người đổ lên giường một cách thoải mái.

"Không phải em sẽ đi tắm trước sao"

"Anni a~~~". 

Woohyun giở giọng van nài, mè nheo. Dần dần di chuyển đầu mình xuống thấp hơn và thoải mái tựa lên ngực nhóm trưởng, nắm nghiền mắt hít hà mùi thơm từ người anh. 

"Hương Vanila, phải hông? Mùi hương của anh làm em buồn ngủ rồi"

Sunggyu humm. Anh không muốn tranh cãi về nó bởi vì anh biết Woohyun thích điều đó như thể nào khi anh ôm ấp cậu như vậy. Bạn trai anh chắc hẳn đang có khoảng thời gian vô cùng khó khăn trong vài tháng gần đây. Họ cần quay This is Infinite, sau đó chuẩn bị và tổ chức One Step Return trong khi đó Woohuyn còn phải bận rộn luyện tập và quảng bá với Toheart, sau đó Infinite comeback và còn drama của cậu nữa. 

Woohyun là Woohyun, cậu không bao giờ than phiền ( ít nhất là không phải các thành viên khác, cậu thường vô tình than thở với Sunggyu mà thôi), và cố gắng làm hết sức mình, kết quả là tất cả điều đó làm cậu trở nên cạn kiệt, mệt mỏi. Thấy đó cậu đã dễ dàng đi vào giấc ngủ như thế nào?

Sunggyu chợt mỉm cười khi bất chợt nghe được tiếng ngáy phát ra từ trên môi của người trẻ tuổi. Anh bận rộn chơi đùa với mái tóc đen mềm của cậu.

"Ngủ ngon nào bảo bối"

Anh thì thầm vào tai cậu trước khi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. Hạ thấp người xuống để cả hai hoàn toàn ngủ trong vòng tay nhau suốt cả đêm.

(End)

T vừa đọc vừa dịch muốn trụy tim luôn huhu. Nay fm mmt ngập trời hường phấn tung tóe còn trans típ cái fic như vậy thiệc là hãm hại con tim t quá đi~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: