10

"Được ạ!"

Đàm Cửu chớp mắt, mỉm cười vui vẻ đáp lại. Mặc dù em hơi thắc mắc tại sao anh trai lại nói trước như vậy, nhưng nghĩ lại có lẽ y lo em sẽ phản cảm, nên không nghi ngờ gì cả.

"Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn."

Nụ cười gian xảo trong mắt Đàm Hành lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Y đứng dậy, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Đàm Cửu, đặt lên môi rồi nhẹ nhàng in một nụ hôn lên mu bàn tay em.

Cử chỉ thân mật đến mức nhìn vào họ chẳng giống anh em, mà giống như một đôi tình nhân.

"Ngủ đi, mấy ngày này em cũng vất vả rồi."

Đàm Cửu hơi đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống. Vị trí mu bàn tay em bị Đàm Hành chạm vào vẫn còn cảm giác nóng rát và tê dại. Em nhắm mắt, ép bản thân ngủ, trong khi Đàm Hành tắt đèn cho em rồi rời khỏi phòng.

Người đàn ông đứng trước cửa phòng thiếu niên một lúc lâu rồi mới quay về phòng mình. Trong lòng y như có một ngọn lửa đang cháy - vừa là ham muốn, vừa là lửa giận.

Y muốn chạm vào thiếu niên một cách không kiềm chế, nhưng lại sợ việc tiếp cận đột ngột sẽ làm tổn thương em.

Đàm Hành mở video giám sát lưu lại cảnh Đàm Thời Uyên địt Đàm Cửu trong đêm sinh nhật. Con cặc của y dần cương cứng khi nghe tiếng rên rỉ của Đàm Cửu, nhưng y không có bất kỳ hành động nào cả.

Y gần như tự hành hạ bản thân khi xem hết đoạn video, rồi ngồi im một hồi lâu chờ cho cặc mềm xuống. Vẻ mặt y u ám như trời sắp mưa bão.

Ham muốn trong lòng không hề biến mất sau khi xem xong video. Y hiểu rằng mình không thể đạt được khoái cảm bằng cách thủ dâm nữa, chỉ có chạm vào thiếu niên đang ở trong tim mình thì y mới có thể thỏa mãn, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

***

Đàm Hành cảm thấy trong đầu mình có hai con thú hoang đang xé nát lý trí, khiến y đau đớn không muốn sống. Một con là bản năng và dục vọng, một con là lòng thương tiếc và lý trí.

Y biết bản thân sinh ra đã có vài điểm chung với người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ngoại trừ việc y không vi phạm pháp luật để thỏa mãn khoái cảm. Chỉ có sự trân trọng dành cho Đàm Cửu mới có thể chứng minh y không giống với những người có nhân cách bất thường đó.

Y từng nghĩ cả đời này sẽ không tìm được bất cứ thứ gì thú vị, quan tâm hay yêu thương, sự xuất hiện của Đàm Cửu đã phá vỡ nhận thức của y.

Trong đầu y bắt đầu có hai luồng sức mạnh giằng xé: một bên muốn trân trọng thiếu niên này, không muốn thấy ánh mắt ghê tởm hay vẻ mặt sợ hãi của em, muốn để em nở nụ cười trong vòng tay mình; một bên lại muốn chiếm hữu em thật mãnh liệt, xâm phạm em, ôm em thật chặt vào lòng, muốn nhìn em run rẩy dưới tấm lưới dục vọng mà y đan dệt, muốn nghe tiếng khóc của em, tiếng thét gọi tên y.

Tất cả những suy nghĩ ấy khiến Đàm Hành phát điên, nhưng y không thể để lộ chút vẻ mặt dữ tợn nào, không thể để lộ móng vuốt của mình, ít nhất là bây giờ không được. Nếu không, tất cả những gì y đã làm trước đó sẽ đổ sông đổ biển.

Đàm Hành nhíu mày, tỉnh dậy từ giấc mơ, mở mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài là ánh sáng mờ mịt của buổi trời chưa tỏ, y ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống eo, để lộ bờ ngực trần vạm vỡ. Y vén hết tóc ra sau, vẻ mặt dữ tợn lộ rõ trong ánh sáng âm u của bình minh.

Khi chắc chắn rằng thiếu niên đã bị y trói chặt, có một ngày, y sẽ khiến Đàm Cửu phải gánh chịu sự điên cuồng của mình gấp đôi.

Đàm Hành thu lại vẻ mặt đó, đứng dậy rửa mặt, nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật hôm nay của Đàm Cửu và những gì y sẽ làm trong bữa tiệc đó, ngay lập tức y cảm thấy bình tĩnh lại, không vội vã. Chắc chắn rất nhanh thôi y sẽ đạt được những gì mình mong muốn.

***

Bữa tiệc được tổ chức tại sảnh tiệc của khách sạn năm sao thuộc sở hữu của gia tộc họ Đàm. Một giờ trước khi bắt đầu, khách mời bắt đầu lần lượt đến.

Đàm Cửu vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng trên tầng cao nhất, thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ. Đàm Hành bước vào, tay cầm theo hai hộp quà.

Khi Đàm Cửu nhìn thấy, mắt em sáng lên lấp lánh. Em không phải là người đặc biệt thích quà mới, mà là vì mỗi lần nhận quà, em đều cảm nhận được tấm lòng phía sau nó. Em muốn nó, vì ba và anh trai yêu thương mình, em cũng phải biết cách đón nhận tình cảm đó một cách trân trọng.

Đàm Hành nhìn đôi mắt sáng rực của Đàm Cửu, trong lòng cảm thấy một cơn mềm mại dâng lên. Y bước đến gần em, đưa hộp quà ở trên cùng cho em.

Đôi mi dài của em như hai chiếc chổi nhỏ khẽ rung rinh, đôi mắt phản chiếu ánh đèn sáng nhưng lại như chứa đựng một bầu trời đầy sao, trong suốt và rõ ràng.

Hai má em hơi ửng hồng, không biết là vì lo lắng hay vì vui mừng. Em được gia tộc họ Đàm bảo vệ rất chu đáo, đến nay vẫn giữ được một phần trong sáng của bản thân.

Nhìn em, người ngoài sẽ không nghĩ rằng em là con của Đàm Thời Uyên và em của Đàm Hành, mà giống như một chú thỏ trắng vô tội trong tổ của bầy sói.

"Em có thể mở ra không?"

"Đương nhiên rồi."

Đàm Cửu mở chiếc hộp quà nhỏ xinh, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt được đặt làm riêng. Chiếc kẹp này có màu bạc, điểm xuyết những viên kim cương nhỏ li ti, dưới ánh đèn, nó tỏa ra vẻ đẹp như một dải ngân hà bạc, vừa sang trọng lại rất đơn giản. Nó hoàn toàn phù hợp với chiếc cà vạt xanh xám mà em đang đeo hôm nay.

Đàm Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Đàm Hành:

"Anh nói sẽ mang đến bữa tiệc là chiếc này đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng còn một chiếc nữa."

Đàm Hành tùy tiện đặt chiếc hộp sang một bên, rồi lấy chiếc kẹp trong hộp quà ra, cẩn thận cài lên cà vạt của Đàm Cửu chỉnh lại cho ngay ngắn. Đàm Cửu ngoan ngoãn đứng yên cho y làm xong mới nghiêng đầu nhìn sang chiếc hộp bên cạnh:

"Chiếc này sao?"

Đàm Hành cười mà không nói gì, đưa tay giúp em mở hộp. Bên trong là một thứ có hình dạng kỳ lạ - hai cái cu giả màu đen đặt song song được gắn trên một dải da mềm, từ mép da có 4 dây nhỏ kéo dài ra, trông như để cột và cố định.

Đàm Cửu không biết đó là cái gì, nhưng em đã từng thấy hình dạng của sextoy rất giống với mấy cái cu giả này. Liên tưởng này khiến em có linh cảm không mấy tốt đẹp.

"Đây là cái gì?"

"Đai trinh tiết. Tiểu Cửu, em cũng phải đeo cái này đi dự tiệc."

Đàm Cửu đỏ mặt vì xấu hổ, ấp a ấp úng không biết từ chối thế nào thì bị Đàm Hành bế lên đặt trên ghế sofa mềm mại. Em bị đặt ở tư thế quỳ úp mặt xuống, quay lưng về phía Đàm Hành.

Sau đó chiếc quần chỉnh tề bị cởi thắt lưng, kéo tuột xuống từ phía sau, lộ ra cặp mông trần trụi dưới ánh mắt Đàm Hành.

Y lấy chai bôi trơn trong hộp, bóp ra tay rồi dùng hai ngón tay tách sang hai bên để mở rộng lỗ trước và sau.

Những chỗ nhạy cảm đã lâu không được đụng chạm lại trở nên chật chội. Đàm Hành kiên nhẫn xoa nắn, ra vào khắp nơi.

Đàm Cửu bị những cảm giác mới làm cho chân mềm nhũn rên rỉ đứt quãng, vừa ư ử mềm giọng vừa cố gắng vùng vẫy lần cuối:

"Anh ơi... em... sẽ bị phát hiện mất!"

Đàm Hành cười khẽ, lại thêm một ngón tay nữa vào trong:

"Không đâu, ai dám bàn tán về em chứ."

Hai ngón tay đùa giỡn với những điểm nhạy cảm bên trong, lúc thì tách ra lúc lại khép lại, cho đến khi có thể đút vào ngón thứ ba, Đàm Hành mới rút tay ra, cầm lấy đai khóa trinh tiết bên cạnh, áp sát vào hai lỗ của Đàm Cửu.

"Thả lỏng ra."

Nói xong, không để Đàm Cửu kịp phản ứng, y đã đâm thẳng vào hai lỗ thịt chưa kịp khép lại!

"Ưm ahh!"

Đàm Cửu theo bản năng muốn vùng vẫy nhưng bị Đàm Hành giữ chặt. Y nói

"Chịu khó nhé"

Rồi đẩy hai cái cu giả vừa dài vừa to vào tận sâu bên trong, buộc chặt dây lại, sau đó đỡ Đàm Cửu dậy, chỉnh trang lại quần áo cho em.

Đàm Cửu đứng thẳng người, không dám cử động, em chưa bao giờ bị nhét hai thứ to lớn vào phía dưới trong tư thế đứng như vậy, cảm giác như chỉ cần động đậy là những thứ bên trong cũng sẽ di chuyển theo.

Trang phục đã được chỉnh sửa lại ngay ngắn, nhưng mặt Đàm Cửu vẫn đỏ bừng. Em đang đau đầu nghĩ lý do để khiến anh trai lấy những thứ vừa rồi ra, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Xui xẻo thay, thời gian tổ chức bữa tiệc đã đến, không thể trì hoãn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top