1 - Mẩu chuyện nhỏ

彩蛋- thái đản - easter egg: một yếu tố bất ngờ, thường là một thông điệp ẩn, hình ảnh, hoặc chi tiết nhỏ mà người làm phim, game, hoặc các tác phẩm truyền thông khác "giấu" trong sản phẩm của họ để người xem hoặc người chơi khám phá.

Đ: mình xin phép để là MẨU CHUYỆN NHỎ cho dễ hiểu nha

———

❌⁉️❗️ CẢNH BÁO CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH CÔNG DÙNG TAY KHI THỤ 13 TUỔI, MÌN CỦA AI VUI LÒNG BỎ QUA. KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỐT CHUYỆN ⁉️❗️❌

Bạn đã được cảnh báo !!!

———

Đàm Thời Uyên và Đàm Hành biết Đàm Cửu là người song tính từ khi em 13 tuổi, khi các đặc điểm sinh lý thứ hai bắt đầu xuất hiện.

Hắn không ngờ tỷ lệ 0.05% lại rơi vào đứa con trai út của mình. Nếu vì lý do này mà khung xương của Đàm Cửu nhỏ nhắn và vẻ ngoài thanh tú từ nhỏ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đàm Thời Uyên không khỏi nghĩ, có lẽ hắn nên cưng chiều Đàm Cửu như một cô con gái?

Đàm Thời Uyên lặng lẽ bước vào phòng khi Đàm Cửu đang ngủ. Hắn chưa từng tiếp xúc với người song tính trước đây. Sau khi tìm hiểu về những điều cần lưu ý, hắn vào phòng với ý định kiểm tra tình trạng cơ thể của Đàm Cửu.

Hắn nhẹ nhàng vén chăn lên, cởi quần ngủ của em ra, rồi tách hai chân em sang hai bên. Vùng kín của thiếu niên vẫn chưa mọc lông, trông rất sạch sẽ.

Khi Đàm Thời Uyên tách hai chân em ra, một khe hở nhỏ xinh hiện ra với một chút màu hồng phấn bên trong.

Hắn đưa tay vuốt ve vùng nhạy cảm đó, bên trong là làn da mềm mại chưa từng được chạm đến, vẫn còn giữ màu hồng tươi đẹp.

Như bị thôi miên, Đàm Thời Uyên dùng ngón tay xoa nắn vùng nhạy cảm nhỏ bé đó.

Khi vùng nhạy cảm bị ngón tay thô ráp chạm vào, Đàm Cửu nhíu mày trong giấc ngủ, khẽ "ưm" một tiếng.

Nhưng Đàm Thời Uyên vẫn không dừng lại, hắn quỳ giữa hai chân Đàm Cửu, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào biểu cảm của em dưới ánh trăng sáng.

Khi cảm thấy có độ ẩm, những ngón tay đang vuốt ve không chút do dự đi sâu vào bên trong.

Cơ thể của người song tính vốn nhỏ hơn nữ giới, thêm vào đó Đàm Cửu còn quá nhỏ, dù Đàm Thời Uyên chỉ mới đưa vào hai đốt ngón tay nhưng đã cảm thấy chật chội khó tiến thêm.

Biểu cảm của Đàm Cửu chuyển từ khó chịu sang đau đớn, nơi chưa từng bị xâm phạm bỗng nhiên phải đối mặt với kẻ xâm nhập hung bạo, dù đang trong giấc ngủ vẫn khiến em khó chịu.

Đàm Thời Uyên ngừng chuyển động những ngón tay đang ở trong cơ thể Đàm Cửu, chuyển sang vuốt ve điểm nhạy cảm nhỏ giữa khe thịt đã được mở ra.

Ngay khi chạm vào, Đàm Cửu không kìm được rên rỉ khóc lên, cơ thể co thắt mạnh mẽ, khiến những ngón tay của Đàm Thời Uyên cảm nhận được áp lực.

Hắn dừng lại một chút, động tác bỗng chốc từ điềm đạm chuyển sang chút hung bạo.

Hắn mơn trớn điểm nhạy cảm nhỏ của em, đồng thời thử di chuyển những ngón tay đang ở bên trong.

Hắn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt, cũng nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng mang theo giọng mũi của Đàm Cửu. Phần nhạy cảm nhỏ của em cũng dần dần ngẩng cao.

Đàm Thời Uyên không biết mình đang có tâm trạng gì, hành động của hắn đã vượt xa phạm vi kiểm tra cơ thể, nhưng hắn không muốn dừng lại, cũng không thể dừng lại được.

Rất nhanh sau đó, Đàm Cửu chưa từng trải qua chuyện này đã không thể chịu đựng được khoái cảm, lên đỉnh dưới sự trêu đùa của Đàm Thời Uyên.

Khi Đàm Thời Uyên rút ngón tay ra, Đàm Cửu vẫn còn rên rỉ nhẹ, như thể muốn giữ lại vị khách không mời.

Đàm Thời Uyên cúi nhìn thân thể rối bời của Đàm Cửu, hắn đứng dậy lấy khăn lau sạch những chất lỏng còn sót lại trên đầu ngón tay.

Có lẽ cậu thiếu niên sẽ nghĩ rằng mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ ướt át mà thôi.

***

Đàm Thời Uyên không biểu lộ gì khi mở rượu, rót vào ly thủy tinh có đá lạnh. Chất lỏng mát lạnh trượt qua cổ họng nhưng không thể dập tắt được cơn khát đang bùng cháy trong cơ thể.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Đàm Thời Uyên quay đầu lại, Đàm Hành đang đứng đó với ly nước trong tay. Ánh mắt y lướt qua người Đàm Thời Uyên, cố ý hỏi:

"Ba không ngủ được à?"

Đàm Thời Uyên "ừm" một tiếng, không trả lời thêm. Trong đầu hắn vẫn còn rối bời, lần đầu tiên trong đời không biết phải giải thích hành động của mình thế nào.

Đàm Hành tự rót nước, vừa như nói với Đàm Thời Uyên, vừa như nói với chính mình:

"Còn năm năm nữa Tiểu Cửu mới thành niên nhỉ?"

Y uống một ngụm nước, thấy Đàm Thời Uyên vẫn đứng im không nhúc nhích, khẽ cười không thành tiếng. Đi được một đoạn lên cầu thang thì dừng lại, quay đầu.

"Ba à, ba nghĩ đạo đức là gì? Nó có thực sự cần thiết không?"

Đàm Thời Uyên không đáp, chỉ thầm siết chặt ly thủy tinh. Đàm Hành cười nhẹ rồi quay người bước đi. Câu trả lời của y đã được xác định, bất kể kết luận cuối cùng của Đàm Thời Uyên là gì, y cũng sẽ ra tay.

Đàm Thời Uyên nhắm chặt mắt, véo véo sống mũi. Hắn còn năm năm để do dự, nếu sau năm năm vẫn không thể thay đổi ánh nhìn của mình, thì... hãy thuận theo dục vọng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top