MƠ HỒ
- alo, junhui à em...
- ồ, là giọng của con trai chủ tịch jeon thật này!
- ông là ai?
- không ngờ một thằng học sinh như này lại có số điện thoại của thiếu gia đấy!
- tại sao ông có chiếc điện thoại này?
- không nhận ra chú à?
- ...kim...hansuk...?
- chà nhớ đó, wonwoo à, chú đây! ngoài kia có bao nhiêu mối quan hệ tốt sao cháu lại phải dính dáng vào loại này nhỉ?
- quan hệ tốt? chú đưa em ấy đi đâu rồi?
- ấy wonwoo, nhẹ nhàng thôi không là chủ tịch với phu nhân tỉnh giấc đó!
- lão già chết tiệt!
jeon wonwoo giữ máy ra ngoài thật nhanh, anh không thể tưởng tượng ra được ông ta sẽ làm gì. kim hansuk, cái tên nhắc đến thôi cũng thấy ớn người. ông là một trong số người nhà nội của jeon wonwoo, ông ta thủ đoạn vô biên luôn luôn muốn chiếm lấy tập đoàn danh giá của jeon gia, theo đó thì cũng đã bao mạng người đổi lấy. việc ông ta biết moon junhui chắc chắn có động cơ, jeon wonwoo thật sự không dám chậm chân một giây nào cả.
cửa nhà cậu không khóa, jeon wonwoo cắn răng xông thẳng vào bên trong. anh nhìn xung quanh căn nhà thấy moon junhui đang ngồi co ro ở một góc, bên má còn đỏ ửng. wonwoo thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng trước mắt, anh không muốn thấy cậu trong hình dạng này.
- moon junhui, là anh!
cậu ngửng lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng không thốt ra câu nào. nói đúng hơn thì cậu không dám hé nửa lời, jeon wonwoo thấy vậy đã suy ra một ít. có lẽ kim hansuk có ở đây.
bỗng có tiếng vỗ tay rồi tiếng bước chân dần rõ ràng từ phía phòng bếp. kim hansuk và chủ tịch jeon cùng nhau bước ra từ đó.
- jeon wonwoo, cậu nhóc này là ai?
- bố? tại sao bố lại đi cùng...
- ày thế nên mới tự hỏi là tại sao jeon wonwoo sáng giá nhà ta lại đi chơi với những kẻ như này cơ chứ...
- ÔNG IM ĐI!!
jeon wonwoo hét vào mặt ông ta, kim hansuk cũng thôi cợt nhả. anh quay về phía cậu, lo lắng xoa xoa bên má rồi dịu dàng nói không sao.
- con có hai lựa chọn jeon wonwoo, một là giết thằng bé này. hai là công ty chúng ta sẽ rơi vào bế tắc! bố tin là con sẽ có quyết định sáng suốt cho việc này!
- bố...con không hiểu bố nói gì cả...
- con chỉ cần chọn, đừng nhiều lời!
- bố con không thể, không bao giờ!
- jeon wonwoo!
- MỘT MẠNG NGƯỜI ĐẤY BỐ ƠI?!
----------
- thiếu gia...cậu...
- ...là mơ ư...mấy giờ rồi...?
- giờ đã là trưa rồi thưa thiếu gia, chủ tịch và phu nhân đang đợi cậu dưới nhà để dùng cơm.
- tôi sẽ xuống, cảm ơn!
jeon wonwoo cả người như vừa dầm mưa về, trên trán vẫn đồ mồ hôi như nước. anh dường như nhớ lại lấy điện thoại gọi cho junhui. giấc mơ vừa rồi, wonwoo không dám nghĩ đến nó. anh còn chưa hề gặp lại người chú đó kể từ khi bị bố anh tống ra nước ngoài, sao có thể...?
- alo anh ạ?
- em...em không sao đúng không?
- anh nói gì vậy, em ổn mà?
- đêm qua ngủ ngon không?
- hôm qua em ngủ ngo...ngon ạ...
- thật không?
- thật...thật ạ...
-...
- ừ thì hôm qua em bị đau dạ dày, định ra ngoài mua thuốc! may mà có một chú tốt bụng mua cho em, còn dắt em về nữa cơ ạ!
- em đau dạ dày á? còn đau không
- em khỏe rồi ạ, nhưng sao hôm nay anh lại hỏi em kỹ vậy ạ?
- ờ...không có gì! hết đau là tốt rồi, anh cúp máy đây!
•
"một chú tốt bụng"? jeon wonwoo đã thành công gợi dậy sự lo lắng trong lòng rồi, anh nhanh chóng thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng, trên bàn ăn chủ tịch và phu nhân đang ngồi ngay ngắn, thấy anh ông cười nhẹ ra hiệu anh ngồi chiếc ghế bên cạnh. jeon wonwwoo cúi đầu tỏ vẻ lễ phép rồi cũng tiến tới dùng bữa.
- nghe người làm nói con gặp ác mộng!
- thật sao wonwoo? để mẹ tìm nến hương hay thứ gì đó dễ ngủ cho con!
- không sao đâu ạ, chỉ có đêm qua là con mơ linh tinh thôi! không nhất thiết phải mua gì đâu.
- vậy nhớ chú ý sức khỏe, ta thấy con hơi gầy đấy!
- dạ, cảm ơn bố mẹ! à mà...
- hửm?
- kim hansuk vẫn còn ở nước ngoài đúng không ạ?
phu nhân đang ăn bỗng khựng lại vài giây, bà bỏ dĩa xuống lau miệng, nhìn con trai với vẻ mặt khó hiểu
- sao con lại nhắc đến ông ta?
- chỉ là...con thấy hơi lo thôi! công ty mình chắc cũng không dính dáng gì đến ông ta đâu bố mẹ nhỉ?
- jeon wonwoo, ông ta và gia đình mình đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi! con hỏi như vậy là có ý gì? hay ông ta gọi cho con?
- không, con chỉ hỏi để chắc chắn thôi! nếu gặp nguy hiểm, bố sẽ về phe con đúng chứ?
- jeon wonwoo à, dù có chuyện gì đi nữa bố mẹ cũng sẽ đứng về phía con thôi!
phu nhân cười hiền hậu nhìn anh, wonwoo cũng bớt lo lắng đi vài phần. đầu giờ chiều, anh đỗ xe ngay trước cửa nhà moon junhui. cảnh tượng lúc đó lại lóe lên trong ý nghĩ làm cho wonwoo có hơi choáng váng, anh bước vào trong nhà thấy jun đang ngủ trên sofa. bình thường nếu là giờ này chắc chắn cậu không thể ngủ ở ngoài phòng khách như này được, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản có lẽ do cậu mệt quá thôi. wonwoo ngồi bệt xuống đất nhìn cậu, trên bàn đúng là có túi thuốc mới. wonwoo tiện tay mở ra kiểm tra, không có gì bất thường cả. nhưng đâu dễ gì qua mặt được con người cẩn thận này, wonwoo chau mày khó chịu vứt thẳng đống thuốc đó vào thùng rác, bế cậu lên đi vào phòng ngủ.
•
- nó dám vứt túi thuốc đi, có chút đề phòng đấy! bắt thằng này làm con tin chắc chắn sẽ làm lay động được jeon wonwoo thôi!
kim hansuk nhìn vào màn hình đang chiếu mọi hành động của anh và cậu, ông ta dí điếu thuốc vào chiếc ảnh của moon junhui trên tường, lấy bút đỏ khoanh tròn rồi gạch chéo
"out"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top