LẦN ĐẦU TIÊN GẶP EM
tiếng lách cách bấm máy tính và lật mở tập tài liệu cứ tiếp tục vang lên theo thời gian và không có dấu hiệu dừng lại. jeon wonwoo hết nhìn giấy rồi lại ngước lên màn hình, chăm chú làm việc, tới cái mức chị seonhwa - trưởng phòng ban ngồi cạnh đang nhìn mình chằm chằm. mãi cho đến 30 phút sau, chị thở dài đập vào vai jeon wonwoo một cái đau điếng
- aa, chị làm sao vậy?
- nhìn mày nãy giờ! này, chị thấy con bé thực tập sinh mới ở công ty cũng được đấy...
- hôm nào cũng lải nhải
- ơ cái thằng này?
jeon wonwoo tắt máy tính đứng dậy hậm hực xuống sảnh ra ngoài rồi rẽ sang quán cà phê đối diện công ty. jeon seonhwa là chị họ của anh, gần đầu ba rồi nhưng anh vẫn chưa có một mối tình nào cả, thậm chí anh còn không biết mùi vị của phụ nữ ra sao. vậy nên hai ông bà jeon mới giao trọng trách cho chị để giúp cho anh có thể tìm được ai đó đồng hành đến cuối đời. ấy vậy mà anh đây thảnh thơi lắm, còn trẻ còn sức dốc mình vào công việc với du lịch đi rồi yêu tính sau. đó chỉ là cái suy nghĩ vô cùng thư thái của anh thôi, còn anh thì sao mà biết được cái tương lai của anh như thế nào!!
jeon wonwoo chọn một góc ở cạnh cửa sổ, ly cà phê ấm nóng được bưng ra trước mặt vô cùng nhanh chóng. anh tính dựa vào ghế thì vô tình đập nhẹ vào lưng người đằng sau, cả hai cùng quay lại nhìn...
1 giây
2 giây
rồi 3 giây...
jeon wonwoo cứ thế nhìn người trước mặt một cách ngây ngốc. đến khi cậu ấy vẫy tay ra hiệu thì anh mới giật mình luống cuống cúi đầu xin lỗi
- không sao ạ, em cũng không nên ngồi lấn như này, em cũng xin lỗi anh nhiều
"ôi giọng ngọt thế~..."
một lần nữa anh lại ngây người, nhưng lần này lấy lại được tỉnh táo cười hiền xua tay rồi hai người quay về không gian riêng tư của mình. phù....nói không say đắm vì nhan sắc đó là nói dối, jeon wonwoo bỏ qua suy nghĩ đó mà tiếp tục nhâm nhi ly cà phê đang dần nguội đi ít phần.
lúc sau, tiếng sột soạt dọn đồ của cậu lúc nãy đang khá vội vã, có vẻ cậu ấy đang chuẩn bị rời đi thì phải.
ủa?! cậu ta đi thì liên quan gì tới mình??!
cậu ấy đeo balo, đi đến chỗ anh thì dừng lại, nở nụ cười tươi cúi chào. anh theo phản xạ mỉm cười chào lại, nhưng không phải nụ cười kiểu theo khuôn mẫu mà anh hay chào khách hàng, nụ cười này yêu chiều lắm. rồi hai người vẫn tạm biệt nhau vậy thôi, anh nhìn dáng người và trang phục này có lẽ vẫn còn là học sinh, nãy lỡ đụng vào nhau anh cũng để ý được là cậu ấy còn đang viết lách cái gì nữa...chắc là làm bài tập?
- hóa đơn của quý khách hết 2000 won*, quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản vậy ạ?
*2000 won là số tiền tối thiểu của 1 ly cà phê ở hàn quốc, thông tin được thu thập trên google.*
- dạ chờ em một lát...
cậu học sinh lục đi lục lại trong balo, hành động vụng về đó được ánh mắt dưới chiếc kính gọng vàng kia gom lại hết. jeon wonwoo dường như hiểu ra, tiến về phía cậu, quét mã và chuyển luôn tiền của hai cốc nước. cậu ấy ngơ ngác nhìn màn hình thanh toán rồi lại nhìn sang anh, môi mấp máy muốn nói lời cảm ơn nhưng rồi lại đọng trên môi. phải nói thật không biết hôm nay anh đã cười bao nhiêu lần rồi.
- ơ...em...em cảm ơn anh nhiều lắm ạ...
- không sao, một cốc nước thôi mà!
- anh cho em xin kakaotalk đi ạ, em sẽ bao anh một bữa sau ạ...
- khô-...à ừ, để anh kết bạn!
đến khi về công ty, jeon wonwoo vẫn còn nhìn trang cá nhân của cậu học sinh ấy.
"moon junhui"
hóa ra là một học sinh nước ngoài người trung, thảo nào nãy nói chuyện cậu ấy nói không giống người bản địa cho lắm. jeon seonhwa vừa từ cuộc họp với cấp trên trở về, thấy anh cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại mà không làm việc, chị khó hiểu ra mặt đi đến đứng sau ghé sát nhìn vào điện thoại anh.
- moon junhui? ai vậy?
- woa chị này...ây sì...
jeon wonwoo nghe thấy tiếng nói vọng bên tai thì giật mình úp điện thoại xuống bàn, quay lại nhìn bả miệng suýt thì phun ra một câu chửi.
•
hôm nay trời không nắng, thậm chí còn âm u và có chút sấm vào lúc trưa, y như rằng buổi chiều mưa như trút nước. anh cũng không muốn về với seonhwa mà nghe chị lèm bèm cái vấn đề kết hôn nên cầm ô đi bộ về và lấy lý do là "đi bộ thể dục cho khỏe người", chị seonhwa cũng chẳng muốn đôi co, muốn đi bộ thì đi, chị hong thèm!!!
•
trời mưa cũng ngày càng to, gió lạnh thổi vù vù trên đường, nhưng cái thân hình cao to vạm vỡ kia lại chẳng hề hấn gì. anh rảo bước khắp khu phố, ngắm nhìn seoul đang tấp nập người dân qua lại bỗng dần thưa thớt vì cơn mưa. quán xá bên đường cũng lẻ tẻ vài ba khách ngồi.
bỗng có hình dáng thân quen đang chạy dưới làn mưa tầm tã ở phía không xa, jeon wonwoo đẩy kính để nhìn rõ hơn, là moon junhui. đường trơn, đá ở khu xây dựng gần đó cũng nằm la lết trên đường. moon junhui cũng không màng thứ gì cả, vì giờ cậu đã ướt nhẹp nên chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. đúng như jeon wonwoo dự đoán, moon junhui ngã nhào ra đất vì vấp chân phải bậc khi chuẩn bị đi lên cầu thang. vết thương khá nặng, anh chạy đến che ô cho cậu, không quên đỡ cậu lên và hai người di chuyển qua khu có mái che.
- mưa như này, sao không đợi ngớt mưa rồi về?
wonwoo vừa xem qua vết thương vừa lên tiếng trách móc.
- bình thường trời mưa em hay chạy về thật nhanh, không nghĩ hôm nay mưa to như vậy...
- sẽ bị ốm đấy! đừng chạy như vậy nữa!
- dạ...em xin lỗi...
- đừng nên nói câu xin lỗi khi mình không làm gì sai, nhớ chưa! chờ tạnh mưa, anh dẫn em về
- vậy phiền anh lắm ạ...chuyện sáng nay anh đã giúp em...vậy mà bây giờ còn đưa em về như này...
- không sao, nhà em gần đây không?
- ngay đây rồi nên không sao đâu ạ.
jeon wonwoo nhìn chiếc áo đồng phục liền nhận ra ngay là trường cấp 3 WH.
- công ty anh gần trường em lắm, với cả những lúc thời tiết như này không phải rất dễ bị thương sao! không cần khách sáo đâu, hay từ bây giờ anh đưa em đi học luôn nhé?
- hay như này đi, mỗi buổi trưa em sẽ nấu cơm rồi mang cho anh! có được không ạ?
- tiền trả ly nước còn không có, sao còn đòi nấu cơm cho anh?
- nếu không như vậy thì em day dứt lắm...
- không sao mà, vậy thì cho anh làm quen được không?
- được ạ, anh tốt như vậy em thích lắm!
jeon wonwoo hiền dịu xoa đầu cậu, lấy trong túi cây kẹo mút mua lúc đi trên đường về, chìa ra trước mặt cậu. nãy xem vết thương ở đầu gối anh cũng nghe thấy bụng cậu réo lên vì đói. moon junhui gượng gạo định từ chối thì thấy nét mặt jeon wonwoo hơi nhăn nên cậu đành nhận lấy.
từ khoảnh khắc đó anh nhận ra, có lẽ anh thích cậu ấy mất tiêu rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top