ĐẾM SỐ


có cái hố nào chứa đủ sự nhục nhã của moon junhui không? ship hỏa tốc đi

jeon wonwoo bật cười thành tiếng, anh xoa đầu cậu bĩu môi

- em thật là, không tìm rõ ngọn ngành mà cứ tự đau khổ không à!

moon junhui đỏ mặt

moon junhui ngại

moon junhui muốn chạy đi thật xa....

cậu nhắm chặt mắt chui tọt xuống chiếc chăn ấm, những giọt nước mắt lúc nãy cũng hóa thành nụ cười lúc nào không hay.

sang đầu tuần mới, công việc ở công ty bắt đầu lên tiến độ dày đặc. jeon wonwoo cũng không thoát được đống giấy tờ jeon seonhwa giao cho, đành ngậm ngùi hoãn tất cả cuộc đi chơi với bạn bè của mình. moon junhui thì trong kỳ nghỉ đông nên chẳng có gì làm, không ngồi ở nhà thì cũng ra quán cà phê đối diện công ty anh.

wonwoo mệt mỏi vật vã với dự án mới của công ty những một tuần trời, anh cũng chẳng còn sức lực nên về nhà là áp mặt xuống gối luôn. nhưng trước khi vào giấc ngủ, jeon seonhwa kéo anh sang phòng mình, tới giờ điều tra rồi

- dạo này mày lạ lắm, chắc chắn đang thích hay yêu ai rồi!

- yaa, bao giờ mới bỏ cái việc truy lùng em đi hả?

jeon wonwoo theo quán tính liền đi ra ngoài

- định đi đâu, chị chưa nói hết! mày thích người ta thì là chuyện bình thường, chuyện tốt là đằng khác! cứ nói đi, chị tư vấn cho! hứa không nói với chú dì

jeon seonhwa giơ ngón út định ngoắc tay với anh, xì...trò này của chị ta anh thuộc làu làu rồi, hứa thì hứa vậy chứ bả vẫn mách lẻo không à! anh còn chưa định rõ cảm xúc của anh như thế nào với moon junhui nữa là, nhưng cứ giữ mãi cái cảm xúc này cũng không hay. bất đắc dĩ lắm jeon wonwoo mới tặc lưỡi cố gắng mở lời trước con người đang cười khoái chí kia

- ừ thì....em không biết em có đang thích người ta không...nhưng mà...

- đây nhé, chị cho mấy biểu hiện cụ thể! đầu tiên là mày lúc nào cũng muốn ở gần người ta, tìm đủ cách để được chạm vào tay, hoặc xoa đầu như một thói quen. hoặc mày sẽ cảm thấy bứt rứt khi không được gặp người ta! đó, mày có bao nhiêu cái trong những trường hợp CƠ BẢN trên?

jeon seonhwa, chị thật là biết cách nhấn mạnh!

- ừm...không có cái nào cả...thôi em đi về ngủ đây!

không có cái nào cả.... có chắc không? trong khi mọi hành động đó nó rành rành như ban ngày ra mà bảo không có. jeon wonwoo tự lừa dối bản thân mình, nhưng nghĩ thế nào, trong đầu anh chỉ có những lần anh cố gắng muốn được chạm vào tay cậu. mấy lần rồi nhỉ? năm lần rồi ha, jeon wonwoo đếm lại số lần anh xoa tóc cậu, trên dưới mười lần...

- oh my gosh mình đang làm cái what the fuck gì thế này...

jeon wonwoo sụp đổ, nghĩ lại mấy trò con bò mình làm mỗi khi ở cạnh moon junhui làm anh đỏ bừng mặt. jeon wonwoo bây giờ việc đếm số cũng không thể đếm được, vì mỗi cái chạm tay tưởng là tình cờ nhưng thật ra đều được lên kế hoạch hết. đều là jeon wonwoo đau đầu nghĩ làm sao để được nắm tay người ta đấy!!

nhưng mà thích người ta vậy rồi, liệu hành động của mình người ta có hiểu ý không nhỉ! lộ liễu vậy mà...?

và thế là nửa đêm đã có một jeon wonwoo 29 tuổi nằm giãy giụa đạp tới đạp lui trên giường. để seonhwa mà biết được chắc bả cười vô mặt quá.

"anh wonwoo ơi, hôm nay em nấu được gà sốt phô mai nè! anh sang ăn với em không ạ?"

thông báo tin nhắn của jeon wonwoo làm sáng cả màn hình điện thoại, tốt rồi, jeon seonhwa vớ được liền cầm lên đọc ngay. cứ ngỡ là công việc...chứ...

jeon wonwoo chuyến này liệu có còn vứt điện thoại lung tung nữa không? tiếp theo là gì thì mọi người cũng đoán được rồi ha!

- yaa thật sự tại sao chị lại đọc trộm tin nhắn của em chứ???!!!

- há há "anh wonwoo ơi" "anh wonwoo ơi" khai điii, nhỏ nào??????

- đi ra đừng đuổi theo người ta nữa!!!!

đó, một người 29 một người 35 cứ thế chạy rượt nhau hết từ tầng 3 xuống tầng một của ngôi nhà. tới cái mức bố mẹ jeon phải bất ngờ, nay con trai ông bà n(t)ăng động ghê.

đứng ở trước cửa nhà cậu, jeon wonwoo do dự không dám mở cửa bước vào. đứng ngâm hồi lâu, anh mới vỡ lẽ ra một chút

"ngày mẹ nào cũng vào sao nay phải lăn tăn như thằng trộm nhỉ?"

thế là anh lại bấm mật khẩu rồi xách thêm túi trà hoa quả bước vào nhà, má nó, sao dễ thương quá vậy?!

trong bếp là một người quen thuộc anh hay gặp, người ấy có mái tóc nâu, đôi môi đỏ như hoa hồng. không giấu gì nhưng jeon wonwoo thực sự đã từng nghĩ nếu được hôn lên đôi môi ấy vị nó sẽ như nào nhỉ? ngọt hay đắng...rồi hôm nay cậu còn mặc cả một chiếc áo sweater hơi rộng so với người màu be nữa...thôi được rồi, jeon wonwoo thừa nhận mình thích người ta đó!

moon junhui đứng loay hoay trong bếp cũng nghe tiếng tít tít của cửa khóa và đoán chắc rằng anh đã tới, nhưng anh lại chẳng lên tiếng gì hết. định bụng mở lời trước thì có một thân hình lớn đứng sau xắn tay áo lên cho cậu. clm nó jeon wonwoo táo bạo vậy??! cậu ngơ ngác nhìn người đằng sau...cái tư thế này hơi mờ ám rồi thì phải! anh sau khi xắn xong tay áo chưa rời đi vội, hai bàn tay rời vị trí này chuyển sang vị trí kia. ví dụ cụ thể thì từ chỗ tay áo chuyển thành để lên eo cậu mà ra cái vẻ không biết gì nhìn vào nồi nước hầm đang sôi ùng ục trước mặt.

  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top