"CÓ ANH ĐÂY MÀ"


- người nhà cần giữ vững tinh thần. bệnh nhân được chuẩn đoán là viêm loét dạ dày, cần điều trị gấp! nếu để lâu về sau sẽ nguy hiểm!

- vậy còn tiền chữa bệnh...

- việc đó người nhà qua khu thanh toán viện phí giúp, bây giờ mọi người chỉ cần ký vào đây để điều trị nội khoa.

- nếu viện phí đắt, chúng ta chỉ nên cho nó nằm đây 1 tháng! a kỳ ở nhà còn cần tiền đi du học!

dạo gần đây văn tuấn huy thường xuyên thức đêm, ăn uống không điều độ và hay bị văn tuấn kỳ - em trai cậu bắt ăn đồ thừa của nó, mà nó thì thích sĩ diện, lúc nào cũng ăn một ít rồi đẩy hết đống đồ không dinh dưỡng cho tuấn huy. cậu không dám lên tiếng vì thể nào bố mẹ cũng bênh tuấn kỳ cho xem.

sinh ra đã là sinh non, số tiền họ bỏ ra để cứu lấy mạng của cậu hồi bé là không hề nhỏ. thành ra khi lớn cậu lắm bệnh vặt, ông văn cũng chán ghét khi từng đồng lương ông đi làm cứ thế rót vào tấm thân gầy yếu của cậu. ông đã từng than vãn trước mặt mẹ rằng cậu là đứa ăn hại, làm mất phước đức của nhà. nên khi sinh được văn tuấn kỳ, đứa bé khỏe mạnh lanh lợi ấy đã làm cho ông sáng sủa mặt mày.

gì cũng là "a kỳ" đầu tiên, a kỳ của bố mẹ văn luôn luôn là nhất. gia đình khấm khá họ bồi dưỡng cho quý tử a kỳ một cách tham vọng. cho nó học ở trường top đầu, cái gì cũng thuận theo ý nó. nhưng văn tuấn kỳ không phải không quý anh trai nó, lại không phải cái kiểu ăn chơi lêu lổng, nó là cái hạng người mà tuấn huy luôn cảm thấy mình bị chìm xuống tới đáy. đẹp trai, cao to, lạnh lùng, giỏi tới mức xuất chúng, ông văn không bao giờ là hết tự hào về nó. nó biết tuấn huy từng bị chịu những lời mắng của bố, nó không chọn cách mặc kệ, nó nói khéo với ông để tuấn huy không phải chịu uất ức. cậu biết ơn nó, nên cái gì nó bỏ lại cậu cũng cố hoàn thành cho hết.

cái ngày ở bệnh viện nói cậu cần phẫu thuật gấp, tuấn kỳ đã quỳ trước cửa phòng bệnh cầu xin bố mẹ văn cứu lấy anh trai mình.

một thời gian sau cậu dành dụm được tiền rồi bay sang hàn, từ đó hai anh em chỉ bắt gặp nhau qua những cuộc gọi video mỗi tối, dần dà cũng không còn nữa. nó bên đức đang bận bịu cho những kỳ thi top của trường, có lần nó gọi tha thiết bảo cậu sang cùng, nó sẽ kiếm tiền đưa cậu sang. nhưng cậu không muốn nó đã cật lực học tập mà còn phải vươn trải lo cả cho anh nó nên chỉ còn cách bay sang hàn. lâu lâu cũng nghe bảo dạo này a kỳ giỏi lắm, thậm chí còn học vượt lớp. văn tuấn huy thầm giấu nỗi tủi nhục trong lòng nghe mẹ văn nói tốt cho em trai mình. thỉnh thoảng tuấn kỳ lại nhắn cho tuấn huy khi biết bố mẹ lúc nào cũng gọi để tâng bốc nó, nên tuấn huy cảm thấy ấm áp hơn chút ít.

- vậy ra đây là tác dụng phụ?

- vâng, cơ thể cậu ấy cũng không tốt nên chuyện hay ốm vặt là điều hết sức hiển nhiên. còn về người giám hộ...

- là tôi! tôi sẽ thanh toán chi phí và làm tất cả thủ tục. cảm ơn bác sĩ!

jeon wonwoo ngồi cạnh giường cậu, tay mở điện thoại tra tên "tuấn kỳ"  trên internet. học bạ khủng, đẹp trai, vừa đi học vừa đi làm, không cần tiền chu cấp từ gia đình. trông nét mặt hao hao junhui, chỉ khác là có da thịt hơn thôi. so với dáng người nhỏ bé của cậu, có lẽ tuấn kỳ đã hút hết dinh dưỡng của junhui rồi. vì sao anh biết tuấn kỳ? một cô y tá trong bệnh viện là dì ruột của junhui, dì vừa nhìn cũng biết cậu bị gì. tóm được jeon wonwoo để tra hỏi thân phận của anh xong, wonwoo cũng tò mò hỏi ngược lại gia cảnh của junhui thế nào. thế là anh biết thôi, trùng hợp đến không tưởng.

- anh...

- tỉnh rồi đó à? sao, còn sốt không?

mí mắt cậu nặng trĩu mãi mới mở ra để đón ánh nắng của buổi chiều được, nhìn sang jeon wonwoo đang chăm chăm vào chiếc điện thoại, có đưa junhui đến bệnh viện thì việc ở công ty một mình seonhwa cũng đâu ôm hết hai phần cho được.

- anh bận ạ?

- chỉ là một chút việc ở công ty thôi, anh sắp xong rồi! mua cháo cho em nhé?

- ...

- nói gì đi chứ? hay muốn ăn cái khác không? à, trừ đồ cay ra thì cái gì anh cũng sẽ mua cho em!

- không không...em...em chưa đói lắm...chỉ là thấy hơi làm phiền anh mất rồi...

- ngốc thật, bị bệnh thì lần sau cứ nói với anh, bận đến mấy anh cũng đến!

- em...

- không sao, có anh đây mà! anh mua cháo cho em ha?

jeon wonwoo nhét điện thoại vào túi quần, mỉm cười với cậu rồi ra ngoài thật nhanh mua một bát cháo.

moon junhui ngồi dựa vào thành giường, không biết có nên báo cho bố mẹ một tiếng không. dù thế nào thì họ cũng chỉ xem được tin nhắn và phàn nàn trách móc cậu ăn uống không đàng hoàng thôi, tốt nhất không nên. đầu đã đau còn phải nghe những lời như vậy thì có lẽ nó sẽ nổ tung mất.

jeon wonwoo xách túi lớn túi bé vào phòng bệnh, thấy cậu ngồi thẫn thờ tim anh bỗng nhói lên. ủa, chẳng nhẽ...à không, chỉ là thấy thương cậu ấy thôi...nhỉ?

- chăm ăn uống vào một chút, bác sĩ nói em ăn uống kém lắm đấy! chẳng nhẽ việc tối thiểu là vào bếp em cũng không làm được?

- anh...mắng em ạ...em xin lỗi...

jeon wonwoo đang mở nắp hộp cháo nóng hổi liền khựng lại.

- không nghe anh nói rồi, không được nói xin lỗi khi mình không sai! ăn chút cháo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top