ANH SẼ ĐẾN BÊN EM THẬT NHANH


- điều tra nơi kim hansuk đang ở, ngay ngày mai nộp lên văn phòng ở biệt thự cho tôi!

moon junhui ngồi ngoài phòng bếp đang húp sùm sụp gói mì jeon wonwoo nấu cho, cậu không biết anh đến từ lúc nào, từ lúc tỉnh dậy tới giờ anh chỉ nhìn cậu rồi cười rất tươi. junhui nhìn bóng lưng ngoài phòng khách quay lại đi đến phía mình rồi ngồi đối diện, cậu chợt cảm thấy sự ấm áp anh mang đến đang bao bọc nỗi cô đơn bấy lâu nay của mình.

- đêm hôm qua, em nhớ ông chú giúp em có hình dáng như nào không?

jeon wonwoo đang dọn dẹp bát đũa, liếc nhìn junhui ngồi ngẩn ngơ trên bàn buột miệng hỏi câu anh đã tò mò từ lúc cậu kể.

- ừm em cũng không nhớ lắm, vì lúc đó tối ơi là tối! à, trên tay chú ấy có một vết bầm khá lớn, ở mu bàn tay ấy ạ.

- lần sau nếu gặp ai như vậy...mà đừng bắt chuyện với người lạ nghe chưa! nếu đau hãy gọi anh, bị bất cứ thứ gì phải gọi anh, chỉ mình anh thôi! anh sẽ đến bên em thật nhanh, rõ chưa?

- dạ.

anh hôm nay ở cạnh cậu không dời nửa bước, cho đến đêm. jeon wonwoo kiểm tra thật kỹ những biểu hiện của moon junhui cả tối, thấy không có gì đáng lo ngại anh mới để cậu đi ngủ. wonwoo đeo kính bật đèn điện thoại lục khắp phòng junhui, không ngoài tính toán của anh, có camera ẩn. sau khi kiểm tra ba lần và chắc chắn không còn cái nào cả, anh ra ngoài phòng bếp kiểm tra tiếp. tính nhạy bén của jeon wonwoo không thể đùa, phòng bếp cũng có một chiếc camera ẩn khác. lặp lại thao tác như trong phòng ngủ, cẩn thận dò xét từng ngóc ngách khi không còn chiếc camera nào nữa anh tiến về phía phòng khách. jeon wonwoo thở dài bới tất cả từ ghế sofa đến những lọ cốc ảnh chụp...hơn năm chiếc camera ẩn dạng nhỏ và một máy ghi âm sau đồng hồ. anh tháo tất cả camera ở nhà cậu, xem xét rồi sửa lại, cài ứng dụng camera lên điện thoại mình để tiện theo dõi và có mặt đúng lúc khi cậu gặp nguy hiểm.

jeon wonwoo vừa nốc sạch ngụm nước thì điện thoại trên bàn ăn bỗng sáng màn hình. có người gọi đến, số lạ. jeon wonwoo nhìn dãy số bỗng thấy quen trong đầu, cảm giác do dự nhưng sự tò mò vẫn lớn hơn. anh bắt máy.

- alo?

đầu dây bên kia im lặng rất lâu, wonwoo phải nhìn lại màn hình xem đã tắt máy chưa hai lần. mất kiên nhẫn anh định dập máy thì tiếng ho khan bên đó vang lên.

- mày cũng cẩn thận đấy! cái tính này y hệt thằng bố mày, nhưng còn nhiều cái chưa biết lắm! cháu trai

sau câu nói ấy tiếng bíp ngân dài bên tai, jeon wonwoo bất giác rùng mình. là kim hansuk, anh biết chắc kế hoạch của ông ta bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, hansuk chắc chắn biết anh vừa tháo và tìm hết camera hắn lắp vào nhà cậu. anh chạy tìm khắp nhà thêm một lượt nữa, hoàn toàn không còn gì nữa. jeon wonwoo quay về phòng, thay quần áo rồi nằm cạnh cậu. ở lâu quá nên quần áo của anh cũng có một ít bên này. anh không dám chìm vào giấc ngủ luôn, lướt điện thoại thêm một lúc. đang nghĩ linh tinh bỗng anh nhìn sang điện thoại của cậu, wonwoo không do dự lấy và kiểm tra ngay. có dấu hiệu bị xâm nhập nhưng là vào ngày hôm qua. 

anh ngồi trên giường trầm ngâm một lúc, giờ nếu như giả vờ bỏ mặc và cắt đứt quan hệ với cậu thì kim hansuk chắc chắn sẽ trừ khử junhui, còn nếu cứ ở cạnh cậu như vậy thì lại rất nguy hiểm. vò đầu bứt tai cũng chỉ còn cách để cậu ở cạnh mình 24/7, bỗng ngoài cửa sổ có tiếng động lạ, wonwoo chạy nhanh ra bên ngoài, jun cũng vì tiếng động của anh mà tỉnh giấc lơ mơ ra ngoài theo anh. jeon wonwoo chạy ra liền thấy một tên che kín mặt, đang nằm dưới đất lăn lộn, có lẽ hắn ta vừa bị ngã. anh đi đến giựt chiếc khăn che mặt vứt ra một góc, kéo cổ áo hắn tra hỏi

- mày theo dõi bọn tao đúng không?

hắn không trả lời, nhìn jeon wonwoo chằm chằm, thậm chí còn có chút vừa lòng. anh bực mình đấm thẳng vào mặt hắn, từ đằng sau tiếng rên rỉ bé tí như nén khóc của moon junhui đang dần lại gần. anh quay lại thấy kim hansuk đang giữ chặt cậu, một chiếc bẫy nữa của ông ta mà jeon wonwoo không hề nghĩ tới.

- vẫn như một con chim nhỏ không có chí hướng, chưa khôn hơn chú đâu jeon wonwoo à!

ông ta cười khẩy siết mạnh tay hơn vào tay cậu làm junhui nhăn mặt kêu một tiếng đau điếng. jeon wonwoo không biết nên làm gì tình huống này, anh chỉ đứng im và làm theo mọi mệnh lệnh của lão già trước mặt.

- em ấy không liên quan gì cả, thả ra đi!

- ồ, nhưng mà lại liên quan đến cháu đấy wonwoo à.

- đừng gọi một câu cháu trước mặt tôi, ông không xứng!

- được, mày chẳng khác gì bố mày! hất hủi tao đến thế là cùng!

- lão già chết tiệt, thả em ấy về phía tôi!

- sao mày lại phải thương hại thằng này nhỉ? chỉ là một đứa tầm thường thôi mà?

- anh ơi...hức...em...em đau quá...

moon junhui vì quá căng thẳng nên dạ dày cũng không ổn định, cậu ôm bụng muốn vùng vằng thoát khỏi con người ngập mùi khói thuốc kia. jeon wonwoo lại càng lo hơn, anh nhìn biểu cảm của cậu rồi không dám chần chừ thêm.

- lão già, sắp xuống lỗ rồi đừng làm chuyện bẩn thỉu này nữa! người ngoài nhìn vào lại tưởng ông thất học đấy!

jeon wonwoo đối chất thẳng mặt với kim hansuk, ông ta tỏ ra vẻ mặt chán ghét mà có chút cay, thề với trời bây giờ ông ta không thể đoán được biểu cảm của anh.

- dừng được chưa? mày phá đủ chưa?

chủ tịch và phu nhân đứng đằng sau, đội lực lượng cũng đến khống chế được hắn. jeon wonwoo nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu, trán cậu đổ mồ hôi lạnh.

- không sao, có anh đây, chịu khó một chút thôi em nhé!

- anh ơi...hức...anh ơi...

junhui bám chặt lấy vạt áo wonwoo, cậu nói không ra hơi nước mắt giàn giụa khắp mặt hòa với mồ hôi trên trán đổ xuống. anh bế cậu vào phòng cùng lực lượng cứu trợ bên ngoài.

- kim hansuk, tao đã cho mày một đường sống rồi cơ mà?

chủ tịch jeon với điếu xì gà còn hút giở, ông tức giận nhìn hắn ta như muốn nuốt sống. phu nhân đi vào cùng wonwoo, bây giờ chỉ còn lại cuộc đối thoại của hai người.

- nếu wonwoo không nhấn khẩn cấp để chúng tôi đến thì ông định hành người vô tội tới mức nào nữa?

- mày...chúng mày không xứng đáng được sống cuộc sống như bây giờ...

- đưa ông ta về đồn, cùng với những nhân chứng tôi đã triệu tập đến vào ngày mai, lập phiên tòa!

- dạ, thưa chủ tịch!

chủ tịch jeon luôn cẩn thận và không để sơ suất một thứ gì, việc kim hansuk quay về là nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. người thân của những thi thể kim hansuk đã giết không thương tiếc khi nhận được điện thoại của chủ tịch jeon liền hùng hổ vui mừng muốn đòi lại công bằng cho người nhà của họ. ông đã tính từ đầu, bắt được tên giã thú này công ty cũng chẳng bị ảnh hưởng gì cả.

phu nhân jeon đang đứng trong phòng cùng con trai, wonwoo dán chặt tầm nhìn vào người đang nằm bất tỉnh trên giường được các y bác sĩ vây xung quanh. anh đã cố kìm nén để không rơi một giọi nước mắt nào, phu nhân kéo tay áo anh tỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện riêng.

- wonwoo, thằng bé này là ai?

- em ấy còn là học sinh, bằng tuổi minwoo nhà mình tên là moon junhui. nhìn thấy em con lại nhớ đến minwoo, bản thân junhui cũng mắc bệnh dạ dày, con không muốn em ấy chịu dày vò như minwoo nhà mình...nên con mới...

- không sao, dù gì tâm nguyện của thằng bé  cũng là không muốn nhìn thấy ai chống chọi căn bệnh thằng bé bị một mình. con làm vậy mẹ không từ chối! jeon wowwoo ngoan lắm.

- con...

- sao?

- con thích em ấy...mẹ ơi...con xin lỗi...

- wonwoo à...

- mẹ muốn làm gì con cũng được nhưng mà...em ấy thật sự rất đáng thương...mẹ ơi con yêu em ấy rất nhiều...

- jeon wonwoo, mẹ hiểu, mẹ sẽ lựa lời nói với bố con! ông ấy chắc chắn sẽ hiểu cho con giống mẹ thôi.

bà nói đến đây, jeon wonwoo cũng không kìm được nữa mà ôm mẹ vào lòng khóc nức nở. anh thật sự không biết nếu bố mẹ đến muộn thêm chút nữa thì junhui sẽ gặp chuyện gì.

- vậy còn bố mẹ của thằng bé đâu?

phu nhân đang xoa lưng dỗ dành con trai cũng không quên hỏi về thân phận của cậu.

- em ấy là người trung...sống một mình ở hàn mẹ ạ...cậu ấy có em trai nhưng đang sinh sống ở đức! em ấy chịu nhiều tổn thương lắm, nhưng lại rất mạnh mẽ chấp nhận nó...

- jeon wonwoo, con thấy mình may mắn khi được bố mẹ yêu chiều như này đúng không? ngược lại junhui lại không được may mắn như vậy, con hãy thay bố mẹ cậu ấy mà chăm sóc nó thật chu đáo nhé?

- dạ...con thật sự cảm ơn mẹ đã chấp nhận, con cảm ơn mẹ nhiều lắm...

nhìn thân hình to lớn cao hơn mình một cái đầu đang sướt mướt khóc lóc trước mặt, phu nhân cũng không giấu được sự xúc động. bà cũng rất nhớ minwoo của bà, từ cái ngày thằng bé rời khỏi thế giới này wonwoo cũng cứng cỏi lạnh lùng hơn, ít khóc và cũng ít cười với người ngoài. nhìn anh khóc vì cậu như này phu nhân cũng khá bất ngờ, có lẽ moon junhui là một phần không thể thiếu trong tim con trai bà.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top