III. tình nhân.

Ting.

Màn hình sáng lên.

Tuyết rơi xuống đầu vai. Đèn đường nhợt nhạt lùa vào những sợi tóc mềm, chảy xuống da trần và đan vào những sợi len cũ kĩ trên chiếc khăn quàng mòn vẹt.

Những dòng chữ què quặt mờ đục hiện ra bên dưới mi mắt tê dại. Tin nhắn mới gửi đến.

Mạc Quan Sơn cau mày, trượt tay lên những đường nứt vỡ chạy dọc trên màn hình cảm ứng.

Bức ảnh hiện ra.

Kiến Nhất bật cười, choàng lấy cổ của Triển Chính Hi và đặt lên má tình nhân một nụ hôn mềm rực rỡ. Khiến vành tai run lên và chóp mũi ửng hồng.

Chiếc bánh ngọt xuất hiện ở một góc màn hình, ông già noel bị gãy mất một chân và hình trái tim cắn dở kẹp giữa hai đầu ngón tay đỏ rực. Kem trắng dính đầy lên mặt và sốt phong ngọt lịm thấm vào vạt áo len dầy nhăn nhúm.

Kiến Nhất – 20g: Tao sẽ để phần bánh ngọt cho tụi mày, chúc mừng Giáng Sinh!!!!!!!!!!!!

Kiến Nhất – 20g02: Nhớ tặng quà cho "người ấy" rồi chụp hình gửi cho tao...

"Quà gì cơ?"

Chết tiệt.

Thiếu niên giật bắn người.

Ánh sáng chói mắt trượt khỏi lòng bàn tay, xé toạc không trung đặc quánh hơi sương lạnh buốt.

Người bên cạnh khẽ cười, cẩn thận vung tay chộp lấy chiếc điện thoại vỡ nát xém chút đã thành đồ bỏ đi.

Gió sượt qua vành tai.

Em cau mày, định bụng sẽ mắng cho hắn một trận.

Nhưng đầu ngón tay ấm lên. Bỏng rát.

Những lãnh đạm cô độc vương khỏi đầu tim. Đáy lòng tựa như được sưởi qua một vệt nắng dài của mùa hạ, rực rỡ đến mức khiến khóe mắt cong lên, trong suốt.

Ly cacao nóng hổi đặt vào lòng bàn tay. Khói trắng lượn lờ trên sống mũi, khiến đầu môi đỏ rực như những cánh hải đường nở rộ ngày đầu xuân.

Người nọ ôm lấy tay em, những ngón tay thon dài chầm chậm miết qua làn da lạnh buốt và khiến hơi ấm tỏa ra từ chiếc cốc giấy nhỏ tản vào không trung. Mơ màng.

"Ấm thật."

Hạ Thiên nheo mắt, môi mềm đi. Bật cười.

Thanh âm khàn đục phả vào hơi sương, len qua mi mắt và khiến đáy lòng loạn nhịp.

Mạc Quan Sơn chau mày, cố ý giật mạnh ly cacao khiến chất lỏng bên trong sóng sánh như thủy triều, chảy xuống đầu ngón tay tê dại.

Em xoay người, giấu đi thứ nhộn nhạo khó chịu đang không ngừng vẫy vùng giữa những xúc cảm hỗn loạn cứa rách đầu tim. Khóe mi dừng lại trên thân ảnh cao lớn. Hơi thở mềm khiến tầm mắt mờ đi.

"Mày bị ấm đầu hả?"

"Ứ ừ, lạnh lắm. Nhóc Mạc nắm tay tao một chút đi."

Giọng hắn kéo dài, vang vọng giữa một đoạn tĩnh lặng mơ hồ lưng chừng giữa thời gian.

Mạc Quan Sơn vùi mặt trong chiếc khăn len cũ, sống mũi nhăn lại và cả người nóng ran. Em thở hắt, trực tiếp lờ đi bộ dạng vui vẻ của người nọ, vừa lầm bầm mắng chửi vừa nghiêng người rời đi.

"Đồ khùng..."

"Nhóc Mạc chờ tao với..."

"Cút dùm đi, chẳng hiểu sao tao lại đi chơi với mày nữa..."

"Đó là vì mày thích tao đó nha!"

"Thằng chó này mày có im-"

Đột ngột.

Mũi chân va vào nhành cây. Nhói lên.

Cảnh vật trước mắt nhòe đi. Tuyết tan trên đầu mi khiến mọi thứ chỉ còn là một mảnh hỗn loạn. Ly cacao nóng hổi trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nền đất và rồi thấm vào tuyết trắng một vũng khói nhạt trong suốt như thủy tinh.

Thiếu niên vung tay, theo phản xạ chộp lấy người bên cạnh. Thanh âm run rẩy vụt ra khỏi cuống họng.

"Hạ Thiên!!!!!!!!"

Hắn giật mình, siết lấy cổ tay của em. Chặt đến mức da thịt nóng lên, bỏng rát.

Dừng lại một khắc.

Khi cái tên nọ vụt ra khỏi đầu môi và hắn nhìn em, đáy mắt sâu hoắm sáng lên. Chỉ là một cái tên tầm thường. Nhưng khi nó tan trên đầu lưỡi và khiến nhịp tim hẫng đi, trôi dạt trong thanh âm mềm mại của người thiếu niên trẻ.

Hắn đã cười. Nụ cười lộng lẫy nhất mà em từng thấy.

Cười lên, mi mắt cong lại và hơi thở loạn nhịp.

"Cười cái gì mà cười...nhìn tao thảm hại mày vui lắm chứ gì..."

Mạc Quan Sơn lừ mắt, giật tay mình ra khỏi tay hắn.

Balo xộc xệch trượt xuống vai, ống quần dính đầy cacao đặc và tóc rũ xuống trán, chọc vào da. Ngứa ngáy.

Gấu áo nhăn nhúm bị níu lại. Màu len đỏ thẫm khiến màu da của người nọ trở nên trong suốt như thủy tinh. Khi từng mạch máu chuyển động chậm rãi và ôm lấy cổ tay thon gầy.

Hạ Thiên không buông tay, có chút tùy tiện níu lấy vạt áo của thiếu niên trẻ.

Hắn lồng tay vào tay em, những ngón tay thon dài miết lấy vết chai sần khô cứng trên làn da lạnh toát. Khiến Mạc Quan Sơn có chút ngẩn người.

Em không dám nhấc mắt, lại dường như đang chờ đợi hành động tiếp theo của người nọ.

"Nhóc Mạc gọi tên tao thật hay. Có thể gọi lại lần nữa được không?"

"Đéo, đừng có mà mơ. Buông ra trước khi bố đấm mày..."

"Không được đâu, trẻ con phải nắm tay người lớn, nếu không sẽ bị kẻ xấu bắt đi đó nha."

Ngâm nga.

Người bên cạnh siết lấy tay em và rồi nhét vào túi áo.

Hơi ấm ôm lấy từng tấc da trần. Khi khói thuốc ướm lên đầu mũi và mùi vị quen thuộc của Hạ Thiên cứ thế len lỏi vào từng nhịp đập của trái tim.

Hắn mua cho em một ly cacao mới, có thêm kẹo mềm và sốt chocolate đắt tiền em thậm chí còn chẳng bao giờ dám tự mua.

Nhưng khi thứ chất lỏng mềm mại ấy trôi xuống cuống họng, xoa dịu những khô khốc mệt nhoài gợn lên nơi yết hầu và khiến thiếu niên khẽ cười, khóe mắt lấp lánh tựa một đôi trăng trong suốt.

"Ngon không?"

"Cũng được."

"Cho tao thử một miếng đi."

"Mày có tiền sao không đi tự mua đi?" em ôm lấy ly cacao, xoay người lại và đẩy ánh nhìn cảnh giác về phía Hạ Thiên.

Hắn nhướng mày, đầu môi có chút bất đắc dĩ rũ xuống, không nhịn được mà lầm bầm. "Keo kiệt."

Hạ Thiên nghiêng đầu, khóe mắt dừng lại trên người Mạc Quan Sơn. Gió lạnh khiến đầu mũi của em sưng lên và mí mắt vương lại vài bông tuyết mềm trong suốt như trăng.

Em rũ vai, mi mắt nheo lại và môi mím chặt. Điều gì đó khiến em đột ngột do dự.

Trong một thời khắc vụt qua, Mạc Quan Sơn đã đẩy cốc caccao em yêu thích nhất về phía hắn. Khiến Hạ Thiên ngẩn người.

Hắn chỉ đơn thuần là muốn trêu em một chút. Nhưng thiếu niên dúi vội chiếc cốc giấy hẵng còn nóng hổi vào tay người nọ, lừ mắt nhìn sang chỗ khác.

"Cầm cho chắc vô, rơi nữa là bố đấm mày liền."

Cứ như vậy mà băng qua những con đường nhỏ, xào xạc bản nhạc buồn cất lên đâu đó giữa đám thông khẳng khiu vươn mình khuất bóng sau những ngọn đồi già, chầm chậm dạo qua những góc phố dài đầy ắp ánh đèn rọi qua lớp kính mỏng trong suốt như trăng non.

Thỉnh thoảng sẽ dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, cuộc trò chuyện ngắn ngủi bắt đầu rồi kết thúc, hơi ấm của người quấn lấy đầu tim.

"Mày tính đi đâu vậy?" em hỏi khi nhận ra những đại lộ đông người giờ chỉ còn là vài ba con hẻm cô mịch im lìm dưới ánh đèn Giáng Sinh lộng lẫy.

"Đến đó rồi sẽ biết."

"Biết vậy bố mày ở nhà cho lành..."

Phía trước không ngoảnh đầu lại. Nhưng có tiếng cười nhợt nhạt pha vào khói trắng len khỏi đầu môi.

Thiếu niên nhướng mày, để mặc người nọ kéo mình len qua những con phố đông người, chờ đèn chuyển xanh và băng qua những đại lộ vắng vẻ chỉ có tiếng nhạc êm đềm lướt qua kẽ tay.

Dừng lại.

Gót giầy ướt đẫm. Gió lùa làm rối những lọn tóc mềm đỏ rực như hoàng hôn.

Hơi thở hỗn loạn. Nhịp tim hẫng đi. Dội vào lồng ngực. Khô khốc.

Hắn nghiêng đầu, hơi siết lấy tay em.

"Đến rồi."

Hạ Thiên kéo em đến trước một cửa hàng nhỏ nằm khuất ở một góc đường tối tăm. Chẳng có gì ngoài tấm bảng hiệu cũ kĩ chắp vá đủ chỗ, lập lòe sáng lên bên dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Mạc Quan Sơn hơi cong mắt, hướng ánh nhìn khó hiểu về phía người nọ.

Hắn không nhìn em.

Dường như đáy mắt tối đi và cả cách lòng bàn tay nhớp nháp siết lấy những ngón tay thon dài của người thiếu niên cũng khiến em ngẩn người.

"Mày...đang lo lắng sao?"

Người bên cạnh rũ vai, hơi cười.

"Dĩ nhiên rồi, lỡ mày không thích món quà tao tặng thì phải làm sao đây?"

Hắn nhìn em, muốn vươn tay gạt đi lọn tóc mềm vướng vào vành tai đỏ rực. Cuối cùng lại khẽ thở dài, chầm chậm rũ mắt.

"Đi thôi..."

Đầu ngón tay nhói lên. Lồng ngực căng tràn và phổi bỏng rát. Gió lạnh rít lên giữa những nhịp thở hỗn loạn.

Hắn kéo tay em, cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông đục ngầu dội vào không trung.

Gót giày cứng nhắc nện xuống nền đất lạnh buốt. Mùi thuốc sát trùng nhợt nhạt len lỏi đầu mũi, lẫn với tiếng rè phát ra từ chiếc tivi cũ mèm đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt chẳng nhớ nổi tên.

Cái giường sắt cọt kẹt kê cạnh một cây đèn vàng cũ kĩ, phía cuối phòng có cái bàn nhỏ xếp đầy những quyển catalogue dầy cộp phủ một lớp bụi mềm. Lò sưởi rả rích cháy như mưa ngâu, tản vào không trung thứ hơi ấm nhẹ hẫng tựa mây trời.

Cửa phòng khuất sau một lớp rèm ngọc tinh xảo. Những viên châu va vào nhau, lách cách lách cách.

"Đến rồi thì ngồi đi."

Nam nhân nọ ló đầu ra khỏi vách tường ẩm mốc, hất cằm về phía chiếc giường nhỏ cọt kẹt đặt dưới ánh đèn mờ mờ bên trong cửa hàng.

Anh quét mắt về phía Mạc Quan Sơn, sau đó khẽ gật đầu. Thiếu niên rũ vai, hơi cúi người đáp lại.

Em đã gặp người đàn ông đó vài lần khi anh đến đón trường đón Kiến Nhất hoặc lúc có dịp ghé qua nhà Hạ Thiên. Nhưng em không nhớ tên người nọ, cũng không quá để ý đến anh.

"Đó là anh Khâu, cửa tiệm này là của anh ấy."

Hạ Thiên vừa nói vừa đỡ lấy đống áo khoác vắt lên lưng chiếc ghế dựa cọt kẹt.

Mạc Quan Sơn ngồi lên giường, lơ đãng đung đưa giầy khi có chú mèo nhỏ lượn lờ quanh gót chân, lười nhác cọ người vào đùi em.

Thiếu niên ậm ừ, vẫn bận rộn với đống catalogue lộn xộn lật mở trên giường.

Em chớp mắt, cẩn thận lật qua những trang giấy ép nhựa đã ngả vàng, khóe mi rũ xuống.

Chầm chậm rung động.

Hơi ấm ướm vào những tấm hình nhỏ, khiến ánh đèn nhợt nhạt nhảy múa trên dòng chữ viết tay nghuệch ngoạc chẳng thể nhìn ra.

Mạc Quan Sơn tựa người vào thành giường, dường như cuối cùng cũng tìm ra được đáp án cho bản thân.

Rèm ngọc rung lên.

Lách cách. Lách cách.

Bộ phim sướt mướt cuối cùng cũng kết thúc. Dừng lại. Tiếng nhạc buồn thảm lượn lờ giữa những thanh âm hỗn loạn khi đầu tim dội vào lồng ngực. Nghẹt thở.

Khẽ ngẩng đầu. Hạ Thiên đứng ở cuối phòng, lớp găng sát trùng trắng muốt ôm lấy những ngón tay thon dài và chiếc khay bạc phản chiếu lại ánh nhìn mềm mại đặt lên người em.

"Vậy ra đây là món quà mày muốn tặng tao?"

Ánh đèn khiến gò má của người nọ nhạt đi. Những vệt tàn nhang trên cần cổ sẫm màu, chuyển động theo từng nhịp thở đều đặn tản vào không trung.

"Quan Sơn..."

Hắn đặt khay bạc xuống giường, có chút do dự.

"Anh Khâu đã dạy tao suốt hai tháng...và tao cũng sẽ cố hết sức để làm thật nhanh...Nhưng nếu mày muốn từ chối hoặc cảm thấy không an tâm, hãy cứ rời đi..."

"Được thôi."

Thanh âm đục ngầu của thiếu niên khiến người nọ ngẩn người. Em tựa cằm lên đầu vai, mi mắt mềm mại rũ xuống và màu da ửng lên bên dưới lớp sương trong suốt tỏa ra từ chiếc đèn cũ xiêu vẹo kê cạnh giường.

Khóe môi em hơi cong lên, những vệt ráng chiều đỏ thẫm dềnh dàng níu lại trên gò má gầy và rồi im lìm ôm lấy cần cổ trắng muốt.

Quan Sơn cúi đầu, cố giấu đi nụ cười xinh đẹp bên dưới những lọn tóc mềm rũ xuống vành tai.

Hạ Thiên ôm lấy chiếc khay bạc, ngập ngừng bước tới cạnh em. Hắn chớp mắt, môi mím lại và luống cuống thì thầm điều gì đó bên dưới hơi thở đứt quãng.

"Thật chứ?"

Mạc Quan Sơn nghiêng đầu, khẽ nhướng mày. "Tất nhiên..."

"...Nhưng nếu mày làm đau quá thì liệu hồn đấy."

Có tiếng cười nhợt nhạt quấn lấy gò má.

Thứ thanh âm nhàn nhạt dạt vào lồng ngực giữa những ấm áp đột ngột đang không ngừng len lỏi trong từng ngón tay thon gầy. Khiến em nhớ tới những hoài niệm xa vời. Nhớ tới Hạ Thiên.

Người nọ vẫn hơi do dự. Mày nhíu lại và đầu vai căng lên. Hắn nhìn em, thanh âm trầm thấp run lên bên dưới hơi thở bỏng rát.

"Mày có chắc là muốn để tao làm chuyện này không..."

Vạt áo sượt qua lòng bàn tay của em và rồi vương lại.

Thiếu niên nghiêng người, rụt rè níu lấy lớp len mềm mòn vẹt ướm mùi tuyết tan.

Mạc Quan Sơn chưa từng thấy Hạ Thiên lo lắng đến mức này. Hoặc có lẽ em đã thấy vài lần. Nhưng với em, Hạ Thiên là một kẻ tùy tiện, bất cần và cợt nhả. Hắn với em không phải là kiểu người sẽ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà trở nên sốt ruột đến mức ngớ ngẩn.

Dĩ nhiên Mạc Quan Sơn không biết.

Em sẽ mãi mãi không biết rằng luôn có một người nào đó trên hành tinh này vì sợ em đau mà hết lần này đến lần khác bằng lòng trở nên ngớ ngẩn.

Bằng lòng vì em mà trở nên kỳ quặc. Bằng lòng vì em mà cất công chuẩn bị quà. Bằng lòng vì em mà bỏ cả ngày lễ để học việc.

Bằng lòng vì em mà học xỏ khuyên. Bằng lòng vì em mà bị thương đến chảy máu. Bằng lòng vì em mà trầy da tróc vẩy.

Bằng lòng vì em mà làm rất nhiều thứ. Bằng lòng vì em mà trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân.

Em không cần biết.

Chỉ cần mình hắn biết là được.

"Hay để tao đi gọi anh Khâu..."

"Hạ Thiên..."

Khóe môi đỏ lên. Cuống họng bỏng rát và những đầu ngón tay nhớp nhúa mồ hôi.

Thiếu niên buông tay, thôi níu lấy vạt len dầy. Em ngước mắt, đáy mi sâu hoắm chọc vào da thịt non mềm.

Mạc Quan Sơn khe khẽ thì thầm, chỉ vào vành tai ướm màu đèn vàng ngọt.

"Giúp tao...xỏ một khuyên ở đây đi."

Hơi thở lồng vào nhau.

Chiếc khay bạc đặt trên giường cạnh nơi em đang ngồi. Tiếng kim loại lẫn với thanh âm khô khốc khi đầu tim nện vào không trung từng hồi từng hồi hỗn loạn.

Vị cacao nhợt nhạt len vào từng lọn tóc rối, quấn lấy đầu mũi và khiến tâm trí chỉ còn là một mớ hoài niệm vô nghĩa chẳng rõ tên.

Hạ Thiên đứng trước mặt em, chợt cười.

"Được thôi."

-----------------------------------------

Mùi thuốc sát trùng hăng hắc như vị cỏ non xộc vào đầu mũi.

Cả hương quế thơm nhàn nhạt dạt vào không trung. Ánh đèn vàng vọt đọng lại nơi đáy mắt.

Thứ gì đó thật mềm mại lướt qua da thịt. Lạnh buốt. Em đoán đó là bông gòn.

Khi Hạ Thiên nghiêng người để vứt nó vào chiếc thùng rác nhỏ xíu đặt dưới gầm giường, Mạc Quan Sơn đã cố tìm cách để tránh đi ánh nhìn nóng rực của người nọ.

Em chớp mắt, chăm chú quan sát những lọ mực sặc sỡ được xếp gọn trên kệ. Lớp thủy tinh đục ngầu ôm lấy những màu sắc trong suốt. Có vài ba bộ catalogue xếp bừa bên cạnh. Máy phun và cả hình kỉ niệm dán đầy trên tường.

Đột ngột.

Kim loại áp vào da. Nóng hổi.

Thiếu niên giật mình, mi tâm vô thức nhíu lại.

Em đảo mắt về phía chiếc gương nhỏ trên cái bàn gỗ mục nát phía đối diện phòng, nhận ra người nọ chỉ đơn thuần là kẹp định vị lỗ xỏ trên tai em.

Cái kẹp nhỏ bằng bạc sáng lên dưới ánh đèn chói mắt. Tựa như một món trang sức lộng lẫy tô điểm cho những ngón tay thon gầy của Hạ Thiên. Đặc biệt hút mắt.

"Sẵn sàng rồi chứ?" hắn hỏi em, thanh âm hụt đi như cách nhịp tim hỗn loạn nện từng hồi trong huyết quản.

Mạc Quan Sơn lừ mắt, vò lấy gấu áo nhăn nhúm. Mồ hôi túa ra khiến lòng bàn tay nhớp nhúa và lưng áo ướt đẫm.

Em nhăn mày, rít lên giữa hai hàm răng siết chặt. "Cứ làm đi đồ ngốc."

Bên cạnh không có tiếng đáp lại.

Thay vào đó, vành tai nhói lên. Đau buốt.

Dây thần kinh căng như chão và cảm giác đau đớn truyền đến từng thớ cơ nóng ran như lửa đốt.

Chỉ là một thoáng qua.

Mạc Quan Sơn thậm chí còn không nhớ nổi thời khắc khi thứ kim loại lạnh lẽo đó xuyên qua da thịt và tiếng xuýt xoa của người nọ khẽ vang lên bên tai.

"Có đau không?"

"Không đau."

Hạ Thiên khẽ gật gù, cẩn thận đẩy mẩu khuyên nhỏ vào lỗ và rồi rút kim.

Mạc Quan Sơn hơi nhíu mày, vành tai vẫn nhói lên, tê dại.

Người nọ đẩy cái gương về phía em, hơi cười.

Chiếc khuyên nhỏ im lìm tựa như một thứ đá quý tinh xảo đính trên những món trang sức đắt tiền bày bán ở cửa tiệm. Màu đen trong suốt giống như đôi khuyên Hạ Thiên từng tặng em.

Có chút cảm giác quen thuộc đến đau lòng.

"Thích chứ?"

Mạc Quan Sơn muốn trả lời.

Nhưng cổ họng đắng nghét và đầu lưỡi tê rần. Mật đắng trào khỏi yết hầu và môi mím chặt.

Em khẽ gật đầu, ánh nhìn mềm mại vẫn dán chặt vào vành tai đỏ rực như hải đường nở rộ. Khiến mi mắt run lên và khóe môi chầm chậm nâng thành một vệt trăng non lộng lẫy.

Thích lắm.

Bên cạnh khẽ cười. Vọng vào không trung.

Bất chợt.

Người nọ cúi đầu, đặt lên gò má một nụ hôn sướt qua.

Nhẹ tựa một nhành hoa mềm rơi xuống mặt nước. Chớp mắt liền biến mất. Thoáng qua như vệt trăng dài đọng lại trên mặt biển hỗn loạn.

Khi đầu môi lạnh buốt chạm vào da thịt nóng hổi. Khi vị cacao quấn lấy khói thuốc trong suốt ướm vào cổ tay. Khi lọn tóc dài rũ xuống mi mắt và chọc vào thái dương.

Khi thanh âm mơ màng của hắn dềnh dàng níu lấy vành tai. Mạc Quan Sơn nhận ra nụ cười nhạt của người vương lại trên má.

Tựa như mật ngọt dịu dàng quấn lấy đầu môi.

"Chúc mừng Giáng Sinh, nhóc Mạc."

-------------------------------------------------

Tán thông khẳng khiu níu lại một dải mây buồn. Những vệt khói dài tỏa ra từ lò bánh, quện lấy hơi sương và trôi dạt vào những ngọn đồi xa khuất bóng sau mấy tòa nhà chọc trời lạnh lẽo. Đèn đường sáng lên, đọng vào đáy mắt và chảy xuống đầu vai.

Tán ô nghiêng ngả.

Khiến hoa tuyết rơi xuống lòng bàn tay và gió lạnh cứa vào lồng ngực.

Tình nhân sánh đôi bước qua những đại lộ đông người.

Những cuộc trò chuyện vụn vặt khiến gò má ửng lên và khóe môi cong thành một mảnh trăng non xinh đẹp. Tiếng nhạc dội vào ghềnh đá từ những trung tâm thương mại xa hoa và cả những tiếng nói cười nhộn nhịp khi len mình qua quảng trường đông người.

Gót giầy vùi giữa tuyết tan. Khăn quàng đôi lúc lại mắc vào một nhành thông rũ thấp và đầu ngón tay lạnh buốt, tê rần.

Thiếu niên níu lấy cán ô cũ mèm, mi mắt rũ xuống và đầu vai hơi run lên.

"Cái khuyên tai...nhìn cũng được lắm...."

Em len lén liếc mắt, giọng nói mềm mại lí nhí vang lên bên dưới những tạp âm hỗn loạn dội vào không trung đặc quánh.

Hạ Thiên nghiêng đầu, rúc tay vào túi áo và liếc mắt về phía em.

Hắn dừng lại một chốc, rồi khẽ cười. "Nhóc Mạc thích là được."

Mạc Quan Sơn chớp mắt, ánh nhìn chờ đợi dừng lại trên người đối phương.

Nhưng chỉ có tiếng người nọ ngâm nga những giai điệu kỳ quặc phát đi phát lại trong những cửa hàng sáng đèn im lìm trên con đường nhỏ. Cứ như vậy mà băng qua đại lộ.

Đột ngột.

Thiếu niên dừng lại.

Bên dưới một nhành thông, tán ô nghiêng ngả mắc vào cành cây trơ trọi. Tiếng thở hắt quện lấy đầu môi.

Quan Sơn rũ vai, mi mắt run lên và móng tay đâm vào da thịt ấm áp. Em ngước mắt, nhận ra người nọ vẫn đang nghiêng người, chờ đợi lời hồi đáp của em.

"Có chuyện gì vậy? Vết xỏ có vấn đề gì sao? Lại đây tao xem một chút..."

Hạ Thiên nhướng mày, vung tay chạm vào vành tai nóng rực của người thiếu niên trẻ.

Em không lùi lại, cũng không lên tiếng từ chối. Cứ như vậy mà chờ đợi những tiếp xúc mờ nhạt luẩn quẩn trong hơi thở thơm ngát.

Đầu ngón tay chai sần của người nọ lướt qua vành tai và rồi mơ hồ miết qua gò má tái nhợt. Gió lạnh sượt qua da, xộc vào ngực và trôi theo dòng nước đục lượn lờ quanh những đoạn sông dài sâu hoắm như đại dương.

"Mày...không hỏi liệu tao có tặng quà cho mày hay không sao?"

Mạc Quan Sơn rũ mắt, khóe mi run lên. Trong suốt.

Em nhìn người nọ, cẩn thận gom lấy những kinh ngạc vụn vặt hắn giấu bên dưới vành mắt tái nhợt và trong những hoa tuyết đọng lại trên đầu vai rực rỡ.

Đầu ngón tay khựng lại giữa không trung trong một chốc khi thanh âm mềm mại của thiếu niên trẻ dềnh dàng tan vào không trung.

Hạ Thiên chớp mắt, ánh nhìn sâu hoắm xoáy vào đáy lòng của em.

Hắn thật sự muốn hỏi liệu em có đùa hay không. Nhưng người trước mặt không cười. Đầu mũi em ửng lên và khóe mắt bén nhọn cứa vào đầu tim.

Chợt cười, hắn lại khẽ vén gọn những lọn tóc rối màu cam ngọt đang vướng vào vành tai của em. Mắc vào đầu ngón tay. Lành lạnh.

“Thế nhóc Mạc có tặng quà cho tao không?????”

“Không.”

“Cũng được, dù sao tao cũng chẳng thiếu thứ gì.”

Tên khốn ngạo mạn này đúng là chẳng thay đổi chút nào. Em còn đang tưởng hắn đã khác rồi cơ đấy.

Mạc Quan Sơn cuối cùng vẫn là không nhịn được mà đảo tròn mắt, khẽ bĩu môi. “Thằng điên…”

Balo trượt khỏi vai.

Mạc Quan Sơn ngập ngừng lấy ra một gói quà lớn được bọc bằng giấy báo màu nâu nhám dán đầy những hình dán kì quặc mà thiếu niên lấy được từ hộc tủ của Triển Chính Hi.

Tiểu Thiến đã giúp em gói quà và lén lút dán chúng lên khi Kiến Nhất kéo Chính Hi vào một cuộc chiến không hồi kết khác.

Cô gái nhỏ chỉ em cách giặt len khi thiếu niên vô tình làm đổ cà phê lên chiếc khăn mới tinh và thật sự hoảng lên khi phải xử lý mớ hỗn độn đó vào một buổi sáng tồi tệ. Em hy vọng cà phê không để lại vết ố hay bất cứ mùi hương đáng xấu hổ nào.

Nhưng Mạc Quan Sơn thề là em đã cố hết sức. Cảm giác như một tuần trôi qua chỉ là một cái chớp mắt.

Và giờ thì em ở đây, trước mặt Hạ Thiên, lo lắng về rằng hắn sẽ chê cười món quà của em. Nếu lỡ nó quá xấu thì sao? Màu không đẹp hay mũi đan không đều? Nếu lỡ nó quá nhỏ hoặc quá dầy, lỡ nó có vết ố hay miếng da bị đan lệch…

“Tặng mày đó.”

Mạc Quan Sơn mím môi, dúi gói quà vào lòng của người nọ.

Em lùa tay vồ rối mái tóc mềm và cố tránh đi ánh nhìn sâu hoắm của Hạ Thiên.

“Đây là…cho tao?”

Hạ Thiên nhướng mày, môi cong lên và gò má đỏ rực. Hắn nghiêng đầu, có chút kinh ngạc sượt qua thanh âm khàn đục.

Những hỗn tạp xung quanh ngày càng lớn lên. Tuyết đọng lại trên đầu vai và gió lạnh không ngừng lùa vào lồng ngực nóng hổi. Nhịp tim dồn dập.

“Chỉ là tiện tay làm cho mày thôi, đừng có mà tưởng bở…”

Mạc Quan Sơn lừ mắt, nhíu mày.

Em cố tỏ vẻ khó chịu nhưng dư quang lại lén lút gom lại những vui vẻ hạnh phúc vụn vặt trong từng cử chỉ của Hạ Thiên.

Hắn giống như một đứa trẻ nhận được món quà mình yêu thích vì đã là một bé ngoan, tùy tiện ngồi xuống một thềm đá lạnh buốt và chăm chú ngắm nghía gói quà trong tay.

Mắt sáng lên và gò má đỏ rực như ráng chiều. Dường như còn chẳng thèm để ý đến lời nói của Mạc Quan Sơn,

“Nhóc Mạc tặng quà cho tao nha~”

Người bên cạnh khe khẽ ngâm nga, ôm lấy gói quà và rồi cẩn thận gỡ lớp sáp niêm phong đính trên sợi ruy băng mềm màu đỏ cháy. Lớp giấy bị xé toạc và màu len rực rỡ lộ ra.

Những mũi đan móc vào nhau, những sợi len dầy bện thành từng dải, những đường kim lấp lánh viền theo miếng da. Chữ “Hạ Thiên” được in lên hoàn hảo đến mức em không nghĩ rằng nó lại hợp với chiếc khăn đến vậy.

“Là…mày tự làm sao?”

Người trước mặt lùa tay vào lớp len mịn, hơi thở ngưng lại và khóe mi cong lên thành một vòng trăng trong suốt.

Hắn gỡ chiếc khăn cũ đang đeo trên cổ xuống, dường như có chút không nỡ mà ôm lấy cái khăn len mới tinh Mạc Quan Sơn vừa tặng.

Nó có mùi giống tình nhân của hắn. Mùi sữa ngọt thường ướm trên da em. Mùi nước giặt thơm ngát em thường dùng trên những bộ đồng phục cũ.

Có tất cả dáng vẻ của em. Khiến hắn nhớ về em. Xinh đẹp.

“Chứ còn gì nữa, lục tung cả thành phố này lên cũng không kiếm được cửa hàng nào điên khùng mà gắn tên mày lên khăn choàng rồi bán cho người khác đâu….”

Mạc Quan Sơn nhướng mày, có chút kiêu ngạo hất cằm nhìn về phía người nọ.

Hắn siết lấy chiếc khăn len dầy và những đầu ngón tay tái nhợt khẽ miết qua miếng da mỏng đính kèm ở đầu khăn. Sợi chỉ vàng ướm lên làn da trắng muốt, đọng lại bên dưới đáy mắt sâu thẳm.

Hạ Thiên bật cười.

Thanh âm khô khốc chỉ vang lên vừa đủ để khiến đáy lòng của thiếu niên xao động đến mức vành tai ửng lên, đỏ rực.

“Cảm ơn, tao thích nó lắm…”

“Nếu sau này không thích nữa thì cứ vứt đi là được…”

Thiếu niên khẽ lầm bầm, mày nhỏ nhíu lại và khẽ cắn môi. Gò má nóng ran và vành mắt cay xè. Gió lạnh khiến vành tai ửng lên và lòng bàn tay buốt dần. Tê dại.

Em đảo mắt, cố che đi ngượng ngùng đang không ngừng hôn lên đầu mũi đỏ rực.

“Chỉ cần nhóc Mạc tặng thì cái gì tao cũng thích!”

Đừng có làm cái biểu cảm phát ói đó nữa…”

Người nọ khẽ cười, đầu ngón tay vùi vào lớp len dầy khi hắn quấn chiếc khăn quanh cổ, cẩn thân để tấm da nhỏ rũ xuống trước ngực giống như một cái bảng tên xinh đẹp mà nhóc Mạc đã tự tay viết cho hắn.

Chữ Hạ Thiên được in nổi lên miếng da, trong suốt bên dưới ánh đèn đường rực rỡ.

Nghiêng đầu.

Em đứng cạnh hắn, tựa lưng vào tường và những ngượng ngùng còn đọng lại trên gò má trắng muốt. Những lọn tóc mềm ôm lấy vành tai và tuyết trắng đọng lại trên lớp cardigan mòn vẹt.

Giật mình.

Hạ Thiên hơi xoay người, níu lấy cổ tay của người thiếu niên trẻ.

Hắn cúi hơi, khẽ ôm lấy gương mặt của thiếu niên. Hơi ấm của em quện lấy những vệt khói dài quấn lấy đầu mũi.

Khi lồng ngực áp vào nhau và nhịp tim hỗn loạn hòa vào những tạp âm lạo xạo đang không ngừng dội vào không trung. Chóp mũi của hắn sượt qua gò má. Hơi thở nóng rực.

Đầu môi hơi ướm vào nhau.

Chỉ là một tích tắc. Hạ Thiên dừng lại.

Hắn nhìn em.

Mạc Quan Sơn rũ mắt.

Em không từ chối, chỉ đơn thuần là chậm rãi chờ đợi.

Một thứ em biết sẽ không bao giờ xảy ra. Một thứ em biết sẽ khiến mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm tồi tệ. Nhưng thiếu niên vẫn chờ đợi.

Một sự xác nhận. Một thứ chắc chắn. Một điều gì đó bước qua khỏi ranh giới mà cả hai đã vẽ nên.

Kiên nhẫn giống như những gì người nọ đã làm suốt thời gian qua.

Tĩnh lặng.

Hạ Thiên buông tay. Hơi ấm của người tàn đi trên gò má của thiếu niên trẻ.

Giữa cả hai chỉ còn là một khoảng không cô độc.

Mạc Quan Sơn ngập ngừng, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi.

“Trễ rồi, tao phải về đây.”

Vành mắt đỏ lên. Em khẽ cúi đầu, xốc lại balo.

Gót giầy vùi trong tuyết và gió lạnh len vào những sợi tóc mềm rơi xuống đầu mi.

Những thanh âm xa lạ ôm lấy em vào lòng, bao trùm lên những tịch mịch xa vời lẫn trong tiếng lào xào của đám thông cô độc. Đèn đường hắt xuống lòng bàn tay. Hoa tuyết rơi trên đầu vai và vương lại trên khóe môi tê dại.

Tán ô nghiêng ngả. Bất chợt.

Người sóng vai. Nhịp tim dội vào huyết quản. Nóng hổi.

Mạc Quan Sơn sững người, nghiêng đầu nhìn lớp khăn choàng mềm mại được được người nọ khoác lên cổ mình.

Những sợi len dầy rực rỡ ôm lấy cần cổ trắng muốt của em và rồi choàng qua yết hầu của Hạ Thiên. Những ấm áp ướm lên khăn và rồi hôn lên da trần.

“Làm gì vậy?”

“Khăn của mày không đủ ấm, choàng thêm cái nữa đi.”

“Không, đéo thích, bỏ ra dùm đi…”

“Nào nào nào, rách là nhóc Mạc phải đền cho tao cái khăn mới đấy nhé.”

Dưới tán ô nhỏ phủ đầy tuyết tan, tình nhân sóng vai cùng choàng chung một dải khăn len mềm mại.

Màu đèn vàng vọt đọng lại trên đáy mắt. Cả những thanh âm thì thầm lẫn với tiếng cười nhợt nhạt vọng vào không trung xa thẳm.

Băng qua đại lộ đông người, dừng lại trước một tiệm bánh cũ và ghé qua vài cửa hàng lưu niệm vừa mở bán ở đâu đó bên cạnh một trường trung học cũ.

Đồng hồ sắp điểm 12g đêm. Con phố nhỏ vẫn đông người qua lại.

Người nọ dừng lại trước một công viên tịch mịch, là nơi em và hắn từng đi qua vài ngày trước.

Nơi có nhành tầm gửi dại mọc trên một cành thông khẳng khiu.

Hắn nghiêng đầu, khẽ nhún người bẻ lấy nhánh cây nhỏ, vô tình khiến những hạt trắng li ti rụng khỏi cành mềm xanh mướt.

“Cho mày.”

“Cho tao làm gì?” 

Tán ô chao mình và rồi lảo đảo rơi xuống nền tuyết lạnh buốt.

Người nọ áp môi vào môi em. Lòng bàn tay ôm lấy gò má mềm và đầu ngón tay lạnh buốt khẽ miết qua vành mắt đỏ rực.

Em áp tay lên ngực hắn, để những ấm áp dịu dàng xuyên qua lớp len dầy hôn lên cổ tay.

Ánh đèn lộng lẫy len qua những sợi tóc rối quấn lấy nhau, đọng lại trên chóp mũi và khiến nụ hôn dài thấm đẫm mật ngọt trong suốt. Hơi thở mỏng dính phả vào da trần và mi mắt run lên.

Vị thuốc lá cay xè lẫn với hương cacao đắng nghét gợn lại trên đầu lưỡi. Răng va vào nhau khiến thiếu niên không nhịn được mà nhíu mày. Khẽ cười.

Tầm gửi im lìm cài trên khăn len rực rỡ, lặng lẽ khiến điều ước trở thành hiện thực.

“Chúc mừng Giáng Sinh, Hạ Thiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top