II. tầm gửi.
"Giáng Sinh chết tiệt."
Mạc Quan Sơn lầm bầm, không nhịn được mà vung tay ném đống len rối như tơ vò vào một góc phòng đầy những mẩu len đang làm dở.
Em chớp mắt, đầu ngón tay nhói lên vì kim đâm và cần cổ cứng đờ vì giữ nguyên một tư thế suốt nhiều giờ.
Bên ngoài hoàng hôn đã tỉnh giấc.
Cả lũ chim muông què quặt cũng phải chịu cảnh im lìm dưới những tán thông xơ xác và không trung đặc quánh chỉ còn lại những cô độc dềnh dàng đọng lại trên lớp kính mờ, tan thành hơi sương trong suốt.
Thiếu niên ngồi bệt xuống sàn, khóe mi khép hờ và lưng tựa vào thành giường mục nát.
"Tới giờ đi làm rồi kìa."
Triển Chính Hi ló đầu vào phòng, gõ nhẹ lên cửa và rồi khuất dạng phía sau gờ tường ngoài hành lang.
Mùi thịt nướng xì xèo quấn lấy đầu mũi, cả vị xì dầu và quế thơm. Tiếng bát đũa va vào nhau chói tai. Tiếng Chính Hi càu nhàu Kiến Nhất chuyện ăn vụng. Tiếng dạ dày quặn lại và cơn đói cồn cào khiến đầu óc mờ đi.
Có cảm giác như đang ở nhà.
Khi bụng sôi lên và thanh âm mềm mại của mẹ vọng vào đáy lòng mệt mỏi. Khi hơi ẩm phả ra từ máy sưởi quấn lấy đầu ngón tay và mùi nước giặt rẻ tiền xộc vào lồng ngực.
Mạc Quan Sơn trở mình, gom vội đống len và xấp bài tập nhàu nhĩ vào cái ba lô cũ mèm rồi chộp lấy điện thoại.
Em liếc mắt, màn hình nứt vỡ hiển thị những con số vô hồn đang không ngừng thay đổi.
Vẫn đủ thời gian để chạy bộ tới chỗ làm. Nhưng rõ ràng là không đủ để tìm thứ gì đó nhét tạm vào tronng bụng.
"Anh có ở lại ăn cơm không..."
Tiểu Thiến ngáp dài, ngẩng mặt lên từ đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, tai nghe xoắn vào nhau và nước dãi thấm qua cổ áo.
Cô bé dụi mắt, mơ màng nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên trẻ với bộ đồng phục nhàu nát còn chưa kịp thay ra.
Chìa khóa đâu rồi nhỉ? Quan Sơn xoay mòng giữa căn phòng nhỏ, sục sạo dưới lớp chăn nệm và dốc hết ba lô để tìm chìa khóa xe máy.
Em vò đầu, khẽ mím môi.
"Không cảm ơn, anh trễ giờ rồi...Em có thấy cái chìa khóa của anh đâu không? Cái có gắn ghim kẹp giấy màu cam ấy?"
Thiếu nữ nhướng mày, chỉ tay về phía cái thảm lông nhăn nhúm trải dưới chân giường. Kim loại bóng loáng lộ ra dưới lớp lông mềm và chọc thẳng vào mắt Mạc Quan Sơn.
Thiếu niên chộp lấy miếng kim loại, lao ra khỏi phòng và xỏ vội chân vào chiếc giày thể thao mòn vẹt mà bản thân thậm chí còn chẳng nhớ nổi đã mang từ khi nào.
Phòng ăn vang lên tiếng ghế xô đẩy, em biết đó hẳn là Triển Chính Hi.
"Bạn học Mạc, ở lại ăn tối chứ cháu yêu?"
Người phụ nữ khẽ cười, đuôi mắt cong lên và những lọn tóc dài rũ xuống gò má.
Dáng vẻ dịu dàng giống hệt như mẹ em. Khi bà níu lấy tay Hạ Thiên và hỏi rằng hắn có muốn ở lại ăn tối cùng mình hay không.
Cảnh tưởng trước mắt khiến thiếu niên nhớ tới mẹ.
Nhớ món sườn om bà nấu vào mỗi dịp lễ lạt. Nhớ mái tóc mềm và bàn tay chi chít những vết sẹo mờ đục hằn trên da. Nhớ cách mi mắt nhíu lại mỗi khi bà lo lắng và thanh âm mềm mại trôi vào đáy lòng sâu thẳm.
Mạc Quan Sơn gập người, vành mắt hơi nóng lên.
"Cháu cảm ơn cô nhưng mẹ cháu đã nấu bữa tối rồi nên cháu xin phép về trước ạ. Mọi người ăn ngon miệng."
Em khẽ cúi đầu, thì thào tiếng cảm ơn rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Hơi lạnh len vào vạt sơ mi mỏng và rồi đọng lại trên da. Gió lùa qua kẽ tóc và khiến chóp mũi tê dại, ửng hồng.
Thiếu niên xốc lại ba lô, lùa tay vào túi áo.
Hoàng hôn nhợt nhạt chảy xuống con đường nhỏ, hắt lên những nhành thông trơ trọi và chầm chậm xuyên qua lớp kính dầy phủ đầy tuyết tan. Đèn đường quện với thứ ánh sáng vàng vọt tản ra từ những căn hộ đắt tiền lơ đãng chạm vào gò má của thiếu niên.
Em nhíu mày, kéo mũ trùm lên đầu và lơ đãng xoa tay vào nhau.
Công việc làm thêm ở tiệm nhạc cụ chẳng khiến em vui vẻ hay thoải mái thêm chút nào.
Khách hàng khó tính hay đống nhạc cụ hư hỏng là cái giá phải trả cho những đồng lương hào phóng mà em nhận được vào mỗi giờ làm việc kéo dài từ chiều tới tận nửa đêm.
Ít ra em cũng có đủ thời gian rảnh khi vắng khách để tranh thủ sửa lại những mũi len đan vội ở nhà Triển Chính Hi.
Em không thể đan ở trường, vì dĩ nhiên tên khốn Hạ Thiên sẽ sớm ngửi thấy gì đó nếu em cứ tìm cách trốn biệt trong lớp vào giờ giải lao.
Và em chỉ có một tuần (4 ngày nữa tính từ hôm nay) để hoàn thành cái khăn chết tiệt này. Vậy nên Mạc Quan Sơn thậm chí còn từ bỏ cả công việc làm ngoài giờ để có thêm thời gian rảnh vào mỗi cuối tuần ngắn ngủi.
Cầu trời cho em làm kịp Giáng Sinh. Nếu không em sẽ quấn cái thứ lằng nhằng này quanh cổ thằng chó Hạ Thiên và rồi...
Ting.
Đồng hồ điểm 11g đêm.
Điện thoại sáng lên. Màn hình hiển thị thông báo có một tin nhắn mới.
Mạc Quan Sơn nhướng mày, với lấy cái điện thoại nhỏ bị vứt chỏng chơ dưới những cuộn len mềm nằm lộn xộn trên quầy thu ngân.
Em mở khóa, bấm vào phần nhắn tin.
Hạ Thiên – 23g00: Nhớ ăn uống đầy đủ. Bỏ bữa là bé hư đó nha~
Lý trí nhắc nhở rằng chẳng có gì xảy ra nhưng linh tính buộc em phải ngẩng đầu và nhìn về phía cửa chính.
Chẳng có gì ở đó cả.
Tiệm nhạc cụ vẫn sáng đèn. Đường phố vẫn thưa thớt vài bóng người lờ mờ dạo qua con hẻm nhỏ và rồi biến mất trong làn tuyết dầy đặc vẫn không ngừng đổ xuống hiên nhà cũ kĩ. Trống rỗng.
Chẳng có bất kì khuôn mặt quen thuộc nào nhảy bổ ra từ phía sau, giọng nói khàn đục phả vào vành tai và hơi ấm xuyên qua một lớp vải mỏng dán vào da thịt non mềm.
Hắn không có ở đây.
Mạc Quan Sơn biết rõ điều đó hơn bất kì ai khác. Nhưng em vẫn nghiến răng, bực dọc thảy chiếc điện thoại vào một góc bàn rồi lại tiếp tục đan len.
Dừng lại.
Tại sao em lại phải đan khăn cho tên khốn đó chứ ?
Tại sao em lại phải tặng quà cho hắn chỉ vì Kiến Nhất nói rằng hắn đã chuẩn bị quà cho em ? Tại sao Mạc Quan Sơn lại phải nhịn cả bữa tối để đan khăn chỉ vì lời nói của tên lẻo mép tóc vàng đó chứ ? Không đời nào!
"Không bao giờ có chuyện mình nhịn ăn vì thằng điên đó. Không bao giờ..."
Thiếu niên làu bàu bên dưới hơi thở trong suốt, gom đống len vào gọn một góc bàn và rồi lục tung balo để tìm xem còn lại thứ gì có thể nhét vào bụng từ bữa trưa hay không.
Em không chắc mình đã làm dư bất kỳ thứ gì lúc chuẩn bị cơm hộp vào buổi sáng.
Nhưng em cũng không muốn bước ra đường trong cái rét âm mười độ lúc nửa đêm, băng qua năm dãy phố chỉ để ăn thứ cơm viên nhạt nhẽo bán ở cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu bên kia con hẻm cũ.
Soạt.
Cái sandwich méo mó lộ ra khỏi ngăn túi nhỏ trong balo.
Nó bị đống sách vở đè lên và có lẽ đã nằm đó kể từ tiết cuối cùng của buổi sáng. Mẩu giấy nhàu nhĩ được đính kèm với dòng chữ viết tay ngay ngắn, có cả hình Mạc Quan Sơn ôm lấy miếng bánh được vẽ lại cẩn thận ở một góc nhỏ kèm với trái tim. Nhắm mắt cũng biết đó là ai.
"Nhóc Mạc, ăn tối vui vẻ!"
Em muốn chửi thề.
Muốn rút điện thoại ra và bấm số gọi cho người nọ. Mắng hắn lo chuyện bao đồng và làm ơn đừng có kiếm chuyện với em.
Nhưng thiếu niên ngồi đó, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào miếng sandwich xộc xệch và mẩu note màu vàng hắn đã đính kèm cho em.
Mạc Quan Sơn chớp mắt, cẩn thận bóc đi lớp vỏ ni lông mỏng dính. Mùi thơm nhợt nhạt quấn lấy đầu mũi và dạ dày thắt lại nhắc em nhớ về việc bản thân đã đói đến mức nào.
Thiếu niên ngẩn người. Không nhịn được mà cắn một miếng lớn. Mẩu bánh nguội ngắt và cay xè. Nhưng em vẫn ăn, từng chút từng chút một.
Lơ đãng ngắm nhìn những khuôn mặt xa la vụt qua tầm mắt và chậm rãi để hơi ấm hôn đầu đầu môi.
Hóa ra mùa đông lại đẹp đến như vậy.
-------------------------------------
Mùa đông là tệ nhất.
Em dậy trễ, bị cảm vì máy sưởi hỏng suốt ba ngày liền.
Quên chìa khóa hai lần, ô bị gãy và cà phê thì dây đầy ra đống len mềm em vứt lại từ buổi tối khi ngủ quên dưới sàn nhà.
Và giờ thì tuyết rơi dầy đến mức chẳng thấy nổi tấm bảng hiệu khổng lồ phía bên kia đường, Mạc Quan Sơn thì mắc kẹt trong cái quán cà phê nhỏ xíu chật ních người với cái điện thoại cũ mèm đang hiển thị 10 cách giặt len hiệu quả mà vẫn giữ được phom.
Cầu trời cho tuyết ngừng rơi để em kịp đến tiệm trang trí trước khi đồng hồ điểm quá 11h trưa.
Mạc Quan Sơn phải mua đồ ăn sáng, ghé lấy miếng da nhỏ đã được in tên và đến tiệm nhạc cụ để làm ca sáng thay cho một người đồng nghiệp nghỉ ốm ở nhà.
Em cũng bị ốm.
Nhưng đương nhiên em không thể cứ nghỉ rồi vứt cửa hàng lại cho một tên nhóc lớp 10 vắt mũi chưa sạch.
Vậy nên thiếu niên chồng hết tất cả những gì mình có thể mặc ra đường, quấn khăn kín cổ, đội mũi lưỡi chai và suýt chút thì ngủ quên trên chuyến xe buýt đầu tiên của buổi sáng.
Em biết mình xui xẻo.
Nhưng Mạc Quan Sơn chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể xui xẻo đến mức này...
"Nhóc Mạc!!!"
Được rồi, phương án tốt nhất là cứ lờ nó đi. Trên đời này đâu phải chỉ có mình em họ Mạc, đúng chứ?
Chỉ cần em giả vờ như không quen biết, vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ ở biến mất và em sẽ an toàn đến được tiệm trang trí, lấy miếng da, nhét vào túi áo và rồi cuốc bộ đến chỗ làm.
Tất nhiên, Hạ Thiên chẳng bao giờ nhận nhầm bất cứ ai với Mạc Quan Sơn.
Hắn nhảy bổ lên người em, quàng tay qua vai và tóc chọc vào má. Ngứa ngáy. Giống như cảm giác cát lạo xạo nơi lồng ngực.
Khi đối diện với người nọ và lắng nghe thanh âm đục ngầu của hắn vọng lại bên tai. Tựa hồ đã rất lâu, rất lâu rồi em chưa nhìn thấy Hạ Thiên.
Dù rõ ràng em vừa gặp hắn ở trường ngày hôm qua. Dù rõ ràng hắn vừa nhắn tin và chúc em buổi sáng vui vẻ cách đây chừng hai tiếng.
Nhưng Mạc Quan Sơn nhớ cảm giác lòng bàn tay của người nọ chạm vào da mình. Nhớ những nốt ngâm nga rời rạc vang lên từ yết hầu và quấn lấy đầu môi. Nhớ những câu chuyện cười nhạt nhẽo, những lời trêu chọc ngớ ngẩn.
Nhưng em sẽ không nói với Hạ Thiên rằng em nhớ hắn.
Hơn bất kì điều gì trên thế giới này. Em sẽ không nói với hắn rằng em đã rất mệt mỏi. Rằng một tuần thiếu hắn và quay mòng giữa len, tuyết rồi tiệm nhạc cụ đã vắt kiệt sức lực của em đến mức nào.
Vì vậy thiếu niên chỉ khẽ cau mày, đẩy tay người nọ ra khỏi vai mình.
"Nhỏ tiếng thôi thằng chó, mọi người đều đang nhìn kìa."
"Nhóc Mạc đừng ngại nha~"
"Ngại cái đầu mày."
Mạc Quan Sơn rít lên, lơ đãng nhấp vài ngụm ca cao để chiếc ly nhỏ che đi những đốm đỏ li ti đang hôn lên gò mà, lên đầu mũi và khiến khóe môi em cong lên. Mềm mại.
Thiếu niên trượt người vào một góc nhỏ, cố kéo dài khoảng cách giữa mình và hơi ấm vương lại trên đầu ngón tay của người nọ.
Hắn khẽ cười, kéo ghế sát lại gần em.
Xung quanh vương lại vị bánh gừng mềm mại, quyện với cacao và len vào lồng ngực. Ánh đèn nhợt nhạt hòa vào màu áo của Hạ Thiên, khiến những lọn tóc rối trở nên trong suốt và đáy mắt sâu thêm, lạnh buốt.
Hắn nghiêng đầu, khóe mi dừng lại trên người em.
Mạc Quan Sơn chớp mắt, lúng túng ngọ nguậy những ngón chân tê rần và khe khẽ siết lấy cốc ca cao nguội dần. Lòng bàn tay nhớp nháp và những nứt vỡ trên màn hình điện thoại ghim vào da, đau nhói.
"Ừm...mày làm gì ở đây vậy?" em hỏi, đuôi mắt nâng lên.
Người nọ vẫn nhìn em, khóe môi hơi cười lẫn với âm thanh khàn đục như tiếng tuyết rơi đọng lại trên những đoạn đường dài xa cách.
Mạc Quan Sơn không thích ánh nhìn của Hạ Thiên. Em không thích những thứ quá bén nhọn. Chọc thẳng vào tim và rồi găm vào đáy lòng hỗn loạn.
Nhưng cách hắn nhìn em. Cách gò má ửng lên và mi mắt trong suốt như thâu trọn gió xuân để rồi ấp ủ lại nơi đâu môi rực rỡ.
Giống như mùa hạ. Giữa những lạnh lùng cô độc của Giáng Sinh. Hắn giống như mùa hạ.
Bên cạnh vang lên tiếng cười, em quay đầu, lọn tóc mềm chọc vào da.
"Hửm? Tất nhiên là đến tìm mày rồi."
"Sao mày biết tao ở đây?"
"Kiến Nhất bảo mày đi mua đồ rồi cho tao địa chỉ, lúc đi ngang qua thì thấy mày ngồi ở đây. Nhóc Mạc à, chúng ta là duyên phận rồi đó nha..."
Tên khốn tóc vàng lẻo mép ! Nếu nó dám hé miệng bất cứ thứ gì với Hạ Thiên về cái khăn quàng cổ, em sẽ ném nó xuống biển và để cá mập xé xác nó luôn.
Thiêu niên nhấc mắt, lén lút nhìn về phía người bên canh.
Y vẫn lơ đãng, thỉnh thoảng ngâm nga vài nốt nhạc ngớ ngẩn chẳng rõ đầu đuôi. Dường như chẳng hề có chút tò mò gì về bất ngờ mà em chuẩn bị cho y.
"Duyên phận cái đầu mày..."
Nhân viên phục vụ gọi số.
Hạ Thiên vung tay, chộp lấy cái thẻ rung nhỏ xíu ở góc bàn và rồi cố lách người qua đám đông, mất hút phía sau hàng người dầy đặc đang chờ gọi món.
Mạc Quan Sơn rũ mi, ánh nhìn mơ màng chạm vào những cô độc lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ.
Hơi lạnh thấm vào da và tuyết tan dần thành những vũng nước trong suốt đọng lại dưới gót giày của kẻ lãng du. Nắng len qua vệt mây dầy, yếu ớt phủ xuống mái tóc mềm một thứ bụi tiên rực rỡ. Tuyết ngừng rơi và không trung chỉ còn là một mảnh sương đặc quánh bao trùm lên con phố nhỏ.
Đến lúc rời đi.
"Đi thôi!"
"Cút ra dùm đi. Ai đi với mày?"
"Cả tuần không gặp tao nhớ mày lắm đó nhóc Mạc à. Chúng ta đi chơi đi!"
"Hôm nay tao phải đi làm, không có thời gian đi chơi với mày đâu."
Gió xộc thẳng đầu mũi, cứa rách lồng ngực và khiến hơi thở dừng lại trong một chốc khi cơn đau nhói lên, ép chặt vào yết hầu.
Hạ Thiên chẳng hề để tâm tới sự chống cự của em, choàng tay qua vai gầy và rồi kéo Mạc Quan Sơn qua những đoạn đường dài cô độc.
Gót giày chìm vào tuyết, thanh âm lào xào cất lên giữa cuộc trò chuyện ngắn ngủi của những tình nhân xa lạ. Họ lướt qua vành mắt và rồi biến mất, rời khỏi cuộc đời của em. Giống như một hạt tuyết trượt khỏi lòng bàn tay tê dại.
Thiếu niên cuối cùng cũng thôi tìm cách đẩy người nọ ra xa, tay đút vào túi áo và mũ lưỡi trai kéo sụp qua mắt.
Em rụt cổ vào lớp áo len sờn cũ, cố ngăn cho những vệt gió dài len qua kẽ tóc và lồng vào hơi thở.
Xung quanh vẫn là một mảnh cô độc.
Tuyết thấm qua giày vải, đâm vào da thịt những khoái cảm lạnh buốt như sương.
Người bên cạnh vẫn đang luyên thuyên gì đó về những truyền thuyết Giáng Sinh quái gở thậm chí hắn còn chẳng nhớ nổi mình đã nghe được ở đâu.
Nhưng thanh âm trầm đục của hắn ngân dài trong không trung đặc quánh. Tựa như những nốt nhạc mềm mại phát ra từ chiếc dương cầm cũ kĩ ai đó để quên phía bên kia con phố nhỏ, giữa những lạnh lẽo của ngày đầu đông và giữa những vô tình lãnh đạm của biển người rộng lớn.
Em nghiêng đầu, vành mắt ửng lên. Khô khốc.
"Lát nữa tao phải ghé qua tiệm trang trí để lấy đồ cho mẹ, mày đứng ngoài chờ đi."
"Ừm hứm."
"Tao chỉ vào một chút thôi, vậy nên đừng có cuống lên rồi làm hỏng đồ của người khác, biết chưa thằng chó?"
"Ừm hứm."
"Này mày có nghe tao nói không vậy?"
Hơi ấm sượt qua đầu vai lạnh toát. Bên cạnh trống trơn.
Mạc Quan Sơn dừng lại, nghiêng người nhìn về phía Hạ Thiên đang đứng.
Giữa một biển người vội vã ngược xuôi để tránh đi những lạnh lùng mệt mỏi của mùa đông cô độc, giữa một mảnh tuyết trắng tang thương đang ôm lấy con phố nhỏ đầy ắp những hoài niệm xa vời, giữa một đoạn thời không lưng chừng dềnh dàng lại nơi đầu ngón tay.
Người nọ dừng lại trước một nhành thông khẳng khiu, chóp mũi ửng lên và đáy mắt sâu hoắm như ngân hà rộng lớn.
Thiếu niên nhướng mày, do dự giữa việc bỏ tên ngốc đó lại rồi cứ thế rời đi hay bước tới cạnh hắn và làm tên ngốc thứ hai.
Dĩ nhiên Mạc Quan Sơn sẽ chọn vế đầu. Luôn là như vậy. Phải chứ?
"Làm cái gì mà lâu quá vậy. Nhanh lên tao trễ giờ rồi."
Đồ ngốc. Em là đồ ngốc.
Người bên cạnh chợt run lên, đầu vai miết vào nhau và hơi thở mềm mại quấn lấy đầu mũi.
Khẽ cười.
Tuyết đọng lại trên vai áo và len vào những lọn tóc rối.
Mùi bánh gừng thơm ngát quện lấy hương cacao nhợt nhạt còn đọng lại trên cổ tay, vấn vương trên đầu tim những xúc cảm lạo xạo không ngừng nhảy nhót trong đáy lòng hỗn loạn.
Thiếu niên cố lờ đi cảm giác chộn rộn gợn lại trên yết hầu, rũ mắt.
Hạ Thiên vung tay, chỉ về phía trước.
"Thấy gì không?"
Khóe mắt dừng lại trên một nhúm cây nhỏ xanh mướt mọc ra từ những cành thông trơ trọi lá.
Khuất dưới những lớp tuyết dầy và trong làn khói nhạt tản ra từ đầu môi, nhánh cây nhỏ rũ xuống, ánh lên nơi đáy mắt trong veo của người thiếu niên trẻ tựa như một vệt nắng mềm len lỏi giữa đầu môi đỏ rực.
Chảy xuống vai và len vào kẽ tóc.
"Cái gì vậy?"
"Cây tầm gửi đó."
"Thì sao?"
"Có người nói rằng nếu tình nhân hôn nhau dưới một nhành cây tầm gửi vào đêm Giáng Sinh, tình yêu đó sẽ được bảo hộ và duy trì mãi mãi."
Gò má nóng lên.
Có một bông tuyết nhỏ vô tình rơi xuống mi mắt. Lồng ngực bỏng rát và hơi thở nghẹn lại nơi yết hầu.
Mạc Quan Sơn biết Hạ Thiên đang nhìn em. Cách ánh mắt nóng rực của hắn dán vào cần cổ và khiến tâm trí em mờ đi. Cách hơi ấm của hắn dán vào da thịt khi đầu vai lơ đãng miết vào nhau.
Em biết điều đó.
Nhưng thiếu niên không có đủ can đảm để quay đầu, đối diện với dáng vẻ lộng lẫy của người bên cạnh.
Vì Mạc Quan Sơn biết cố chấp sẽ chỉ khiến bản thân càng lún sâu hơn vào mớ hỗn độn này.
Em không muốn chính mình phải hối hận về mối quan hệ này. Về những xúc cảm không tên đang ngày ngày cắm sâu vào đáy lòng mờ mịt.
Những câu hỏi cứ thế lềnh bềnh trôi qua kẽ tay, quấn lấy tâm trí và hiện ra trong từng cử chỉ quen thuộc nhắc em nhớ về Hạ Thiên.
Em cần câu trả lời.
Cho mối quan hệ này. Cho những câu hỏi này. Cho những xúc cảm này. Cho hắn. Và cho chính bản thân em.
Mạc Quan Sơn chưa sẵn sàng.
Em chưa từng sẵn sàng để thừa nhận rằng em cũng thích Hạ Thiên.
------------------------
"Giáng Sinh an lành, Quan Sơn của mẹ."
Thiếu niên chợt ngẩn người, chiếc muỗng nhỏ trong tay dừng lại giữa một đoạn ngân dài trong không trung.
Thanh âm mềm mại của mẹ len vào lồng ngực, chầm chậm ôm lấy những mệt nhoài đọng lại nơi đáy tim hỗn loạn.
Hơi thở lịm đi. Vẫn là mùi máy sưởi cũ kĩ ám vào lớp vải phủ trên đi văng. Vẫn là hơi lạnh nhợt nhạt xuyên qua lớp kính đục ngầu và quấn lấy đầu mũi.
Vẫn là vị sườn om thơm ngát lục bục sôi trong nồi. Vẫn là tiếng đài cát sét cũ kĩ bố để lại ở một góc phóng tĩnh lặng. Vẫn là ánh nắng trong suốt rọi qua đầu vai và rồi gợn lại trên đầu môi của mẹ.
Thiếu niên lồng tay vào túi áo nhỏ, lấy ra một chiếc vòng đá xộc xệch mà em đã thức trọn một đêm dài để hết xâu rồi gỡ.
Sợi nắng dài rọi vào những mảnh đá nhỏ, những xúc cảm lạnh buốt chạm vào đầu ngón tay.
Mạc Quan Sơn có thể hơi vụng về.
Nhưng cuối cùng em vẫn làm xong chiếc vòng để tặng mẹ cho kịp Giáng Sinh.
Thiếu niên nghiêng đầu, khẽ rũ mắt.
Em không nhìn mẹ, đáy mắt sâu hoắm phản chiếu lại những viên ngũ cốc sặc sỡ đang trôi lềnh bềnh trong lớp sữa ngọt mơ màng còn quấn lấy đầu lưỡi.
Gò má hơi ửng lên và thanh âm ngượng ngùng lí nhí nơi cuống họng non mềm. "Giáng Sinh an lành..."
Chợt dừng lại.
Không trung tĩnh lặng. Lòng bàn tay nhớp nháp nhẹ hẫng đi.
Có tiếng những viên đá nhỏ lạo xạo va vào nhau. Áp vào da thịt.
"Cảm ơn con."
Mẹ khẽ cười, chầm chậm xoa đầu em.
Là cảm giác những ngón tay chai sần dịu dàng lùa vào kẽ tóc. Là cảm giác hơi ấm quấn lấy đầu tim và mơ màng trôi qua khóe mắt.
Có chút mềm lòng vụt qua đầu tay. Cảm giác như đứa trẻ trong lòng lại tỉnh giấc, nước mắt nhòe đi và vẫn còn giận hờn đòi mẹ mua quà mỗi dịp lễ lạt.
Phút chốc, những hồi ức xa vời chợt dội về như sóng biển níu lấy ghềnh cát. Vỡ nát.
Phía trước bỗng tối đi. Chiếc hộp lớn được đẩy tới trước mặt.
Em nghiêng đầu, khóe mắt dừng lại trên lớp giấy bóng sặc sỡ được gói kèm một chiếc nơ nhỏ, bên trên gắn thêm một tấm thiệp tự làm kẹp dưới dải ruy băng trong suốt.
Mạc Quan Sơn ngẩng đầu, những sợi tóc mềm ôm lấy vành tai lạnh buốt.
Mẹ cong môi, ngón tay thô ráp chầm chậm miết qua gò má mềm.
"Đây là quà cho Quan Sơn vì đã là một em bé ngoan. Sáng nay ông già Noel đã đặt nó ở trước cửa và nhắn mẹ để gửi đến cho con..."
Thiếu niên khẽ nhăn mày, cố tỏ vẻ phiền phức.
Nhưng khóe môi của em lại không nhịn được mà cong lên.
Ngay cả cách mẹ ngâm nga kể chuyện về một ông già râu trắng ngớ ngẩn đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà và ném hộp quà qua ô nhận thư cũng khiến Mạc Quan Sơn bật cười.
Dường như trong mắt mẹ, em vẫn chỉ là một đứa nhỏ thiếu thốn tình yêu thương. Dường như đối với bà, em vẫn chỉ là đứa con trai mà cho dù không dư dả, bà vẫn muốn em đủ đầy như những đứa trẻ khác.
Chiếc điện thoại cũ mèm được đặt gọn trong lòng bàn tay. Mẹ hướng ống kính về phía thiếu niên trẻ, nụ cười rực rỡ ôm lấy đầu môi khô khốc.
Vành mắt nheo lại. Nếp nhăn xô vào nhau, lạnh lùng. Thời gian dừng lại trong một chốc. Tựa hồ như một lần nữa lại được ngắm nhìn dáng vẻ dáng vẻ xinh đẹp của mẹ.
Khi bà khoác lên mình những bộ quần áo lộng lẫy nhất. Khi bà khẽ cười và những nếp gấp của thời gian chẳng thể đọng lại trên khóe mi ửng hồng tựa như ráng chiều kiêu hãnh.
"Quan Sơn, mở quà ra đi."
Mẹ giục, đẩy hộp quà lớn về phía em.
Rất lâu rồi Mạc Quan Sơn mới được nhận quà Giáng Sinh.
Lâu đến nỗi em thậm chí còn thể nhớ nổi cảm giác hồi hộp không ngừng siết lấy lồng ngực và nhịp tim dội vào không trung, dồn dập.
Không trung chỉ còn lại những thanh âm loạt xoạt khô cứng khi giấy gói quà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Giống như thời khắc nhành bướm đậu lên đầu vai và rồi bay đi mất.
Vành mắt chợt ửng lên và sống mũi cay xè. Mềm mại tựa một vệt nắng dài ôm lấy gò má.
Mạc Quan Sơn biết mẹ không hề dư dả. Em luôn biết điều đó.
Nhưng thiếu niên lớn lên chưa từng thiếu thốn bất cứ điều gì.
Và em biết ơn điều đó. Khi đầu ngón tay lành lạnh chạm vào lớp giấy bóng khô khốc. Khi khóe mắt nhòe đi và lồng ngực thắt lại. Khi đôi giầy trắng mới tinh nằm gọn trong lòng bàn tay và hơi ấm đọng lại trên đầu tim rực rỡ.
Em luôn biết ơn tất cả những gì mẹ đã dành cho em.
Bên cạnh có tiếng mẹ chầm chậm vang lên.
Du dương tựa như một bản thánh ca buồn ai đó cất lên từ những phím dương cầm cũ kĩ im lìm dưới lớp bụi mờ của thời gian. Chuông nhà thờ vang lên. Đánh vào lồng ngực.
Bên ngoài, tuyết đọng lại trên thềm cửa. Chiếc vòng đá lạo xạo ôm lấy cổ tay.
"Thế nào, con có thích không?"
"Cảm ơn mẹ, con...thích lắm...."
Cuối cùng cũng tới Giáng Sinh.
-------------------------------------
D-2: Quan Sơn không chỉ mua quà cho Hạ Thiên, em còn nhớ mua một hộp đá màu xanh về xâu vòng tặng mẹ. Mạc Quan Sơn là một em bé ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top