I. tuyết.
"Sắp tới Giáng Sinh rồi đó."
Người nọ chợt ngâm nga. Thanh âm tĩnh lặng phả vào vệt gió dài cứa qua da.
Mạc Quan Sơn nghiêng đầu, mày mỏng nhướng lên.
Kiến Nhất đứng cạnh em, khóe môi chầm chầm cong thành một hình vòng cung nhợt nhạt.
Y lướt qua kệ hàng nhỏ xếp đầy bánh ngọt và thiệp mừng, những lọn tóc mềm ánh lên bên dưới màu đèn vàng vọt trong một tiệm bánh sang trọng nào đó nằm ở góc đường.
"Không phải chúng ta đang đi mua quà Giáng Sinh sao?"
Em đảo mắt, nhàm chán gõ tay lên lớp kính trong suốt. Khí lạnh vương lại trên đầu ngón tay, mềm mại lùa vào hơi thở mỏng dính.
Bên cạnh khe khẽ vang lên tiếng cười, tan dần vào không trung đặc quánh.
Kiến Nhất hơi cúi người, chóp mũi dán vào những chiếc tủ kính đang xếp đầy bánh gato và kẹo ngọt. Y không đáp lại lời em, rúc tay vào túi áo và vùi mũi vào chiếc khăn len màu nâu cũ kĩ.
"Quan Sơn, tao nên lấy cái nào để tặng Chính Hi đây? Cái có hình trái tim bằng bánh gừng hay cái có ông già noel bằng socola?"
Ngón tay trắng bệch ép chặt vào cửa kính, Kiến Nhất nhăn mày, ánh nhìn do dự lượn lờ giữa hai chiếc bánh gato khổng lồ được tô vẽ tinh xảo.
Thiếu niên bên cạnh rũ mắt, không kiên nhẫn đảo qua đống đồ ngọt rồi thì thầm.
"Cái có ông già noel ấy."
"Tại sao?"
"Vì đây là quà Giáng Sinh, thằng ngốc."
"Nhưng mà tao cũng muốn tặng trái tim cho Chính Hi..."
"Vậy thì lấy cái có hình trái tim."
"Nhưng lỡ Chính Hi ngại rồi không nhận thì sao?"
Chết tiệt, phiền thật đấy.
Thiếu niên liếc mắt, khóe mi dừng lại trên bộ dạng lưỡng lự đến mức rối tung của Kiến Nhất. Sau cùng vẫn là bực dọc thở dài, chồm người nhìn về phía tủ kiếng trong suốt.
Em nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh hình ông già noel. Ánh đèn hắt lên mắt, lên môi, và khiến đầu mũi tê đi vì hơi ấm mềm mại.
Mạc Quan Sơn không chắc mình đã đứng trong cái tiệm bánh đó bao lâu. Có lẽ là mười phút, có lẽ là nửa tiếng, cũng có lẽ là cả ngày.
Nhưng chỉ tới khi người nhân viên cẩn thận đưa chiếc bánh gato sặc sỡ (cái có ông già noel bằng socola cầm một miếng bánh gừng hình trái tim rưới đầy siro phong) vào trong hộp và đưa đến quầy thanh toán, em mới nhận ra đã quá 9g đêm.
"Lần sau đừng hòng mà rủ tao đi mua đồ chung, thằng chó."
Em trừng mắt, không nhịn được mà đá khẽ vào ống chân của người bên cạnh.
Y nhún vai cười khì, không quên lựa thêm vài cây nến có hình thù kì lạ và một tấm thiệp màu hồng có gắn ruy băng đỏ xanh bỏ vào giỏ thanh toán.
Có thật là Chính Hi sẽ nhận món quà này hay không vậy?
Đột ngột. Người nọ cất lời.
"Mày tính tặng gì cho Hạ Thiên?"
Cái tên đó vụt ra nhanh tới nỗi khiến em giật mình.
Có lẽ do em không quá chú tâm, có lẽ do lâu rồi em chưa nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng một ai khác. Có quá nhiều thứ không rõ ràng về người nọ.
Về cái tên đó. Về sự hiện diện của Hạ Thiên trong cuộc đời em.
Nó khiến em ngẩn người.
Kiến Nhất đặt xuống quầy thanh toán một vài tờ tiền giấy nhàu nát, cẩn thận nhét cái bóp nhỏ vào túi cardigan màu xanh.
Y nghiêng đầu, dường như vẫn đang chờ đợi lời hồi đáp của em.
Tiếng chuông vang lên đâu đó, khi cửa tiệm mở ra và những gương mặt xa lạ xuất hiện mờ nhạt bên dưới ánh đèn trong suốt. Gót giầy nện xuống sàn đá và tiếng chào hời hợt của người nhân viên khiến Mạc Quan Sơn tỉnh giấc.
Em nhíu mày, lùa tay vào tóc.
"Tại sao tao phải tặng quà cho nó chứ? Thằng chó đó còn thiếu gì để cần tao phải tặng sao?"
Không có lời hồi đáp.
Vì người bên cạnh đang hí hoáy viết địa chỉ lên tờ đăng ký giao hàng, khóe mắt ửng lên và nụ cười mềm mại ôm lấy đầu môi đỏ rực như ráng chiều.
Y cong mắt, khe khẽ ngâm nga một giai điệu tinh nghịch bên dưới hơi thở lạnh buốt. Kiến Nhất híp mắt, vẫy tay chào người nhân viên và rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Gió đông xộc vào lồng ngực. Bỏng rát. Tuyết thấm vào đầu tay và rồi đọng lại trên vai áo len dầy. Đèn đường chảy xuống tóc, xuống tay và thấm vào đáy mắt trong veo như nước.
Mùi cà phê ấm nóng lẫn với những vệt sương dài tỏa ra từ một lò bánh mỳ bên kia con đường lớn. Dưới tán ô trắng xóa tuyết đầu mùa, tình nhân cẩn thận hôn lên mi mắt, khúc khích cười khi băng qua một tiệm trang sức nhỏ lộng lẫy.
Mạc Quan Sơn ghét mùa đông.
Em ghét cảm giác hơi lạnh len vào từng mạch máu và cứa rách da thịt non mềm. Em ghét cảm giác tuyết đọng lại trên quần áo và nhớp nháp trong ống giầy cũ mèm lâu lắm rồi em mới lấy ra khỏi tủ.
Thiếu niên ghét nhìn thành phố mơ màng trong màu tuyết trắng nhợt nhạt và chầm chậm tỉnh giấc khi ánh đèn đường dềnh dàng trôi qua kẽ tay.
Ghét nhìn những nụ hôn vội dưới mái hiên cũ của một tiệm tạp hóa. Ghét phải ngửi mùi máy sưởi đắng nghét luôn ám vào chăn ga.
Em ghét mùa đông. Đến giờ vẫn vậy.
"Hôm qua Hạ Thiên có gọi cho tao."
Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, mi mắt chậm rãi chạm vào ánh nhìn của người bên cạnh.
Tán ô nghiêng ngả, một hạt tuyết mềm trượt xuống đầu vai.
Em chớp mắt, cố vờ như không nghe thấy gì cả.
Nhưng Quan Sơn biết Kiến Nhất sẽ chẳng thèm để tâm, vì em nghe giọng y ngân dài trong một chốc. Cái giọng điệu đáng ghét mà y luôn xài để cố tình chọc tức em.
"Nó bảo rằng mình đã bí mật chuẩn bị một món quà rất rất đặc biệt dành cho mày. Đừng có hỏi. Chính Hi cũng biết, nhưng mà nó không chịu kể cho tao."
Thanh âm của y lạc đi, lẫn vào những tiếng trò chuyện mềm mại trôi dạt vào ghềnh cát từ những quán ăn đêm mở bán ở ven đường.
Mạc Quan Sơn cong mày, nghiêng đầu nhìn người nọ.
Kiến Nhất không nhìn em, đáy mắt phản chiếu lại trời sao rực rỡ. Có lọn tóc rối vướng vào vành tai, lòa xòa chọc vào gò má ửng hồng tê dại.
Quan Sơn rời mắt, vô thức mím môi. "Tao không cần đồ của nó."
"Mạc Quan Sơn."
Em lơ đãng, xoay tròn tán ô.
Khóe môi rũ xuống, thiếu niên ngước mắt.
Người nọ nhìn em, ánh nhìn bén nhọn xoáy sâu vào đáy lòng hỗn độn.
Không trung dừng lại. Những tạp âm lềnh bềnh sượt qua gò má và rồi tan thành ánh trăng mờ đục đọng lại dưới gót giày của người thiếu niên.
Kiến Nhất xoay người. Đột ngột.
Tuyết phủ lên vai, thấm ướt vạt áo và khiến làn da nhợt nhạt hóa thành thủy tinh trong veo. Y chớp mắt, thanh âm đục ngầu chầm chậm cất lên.
"Nó làm cho mày nhiều việc như vậy, lẽ nào mày một chút cũng không động lòng sao?"
Một cành mận trơ trọi vô tình vướng vào vành ô.
Mạc Quan Sơn vươn tay, cẩn thận gỡ đi nhành mận phủ đầy tuyết trắng. Đầu ngón tay ửng lên, lạnh buốt. Tê dại khiến đáy lòng tỉnh giấc.
Tán ô chao mình, rũ xuống.
Em ngửa đầu, mơ màng ngắm nhìn trời sao.
"Tao không biết phải tặng gì cho nó cả. Tao...chẳng có gì để tặng nó cả."
--------------
Mạc Quan Sơn thật sự không biết phải tặng gì cho Hạ Thiên cả.
Em đã suy nghĩ suốt một ngày trời. Cuối cùng vẫn không biết nên mua gì làm quà tặng tên khốn đó cả.
"Đồng hồ thì sao?"
Triển Chính Hi chợt lên tiếng, mắt vẫn dán vào tivi và những ngón tay thon dài chuyển động lộn xộn trên cái điều khiển cũ mèm dính đầy sticker.
Kiến Nhất ở bên cạnh tựa đầu vào vai người nọ, khóe mắt híp dài quét qua những trang truyện tranh nhàu nhĩ, khoai chiên rơi đầy quần và dầu ăn lem nhem trên mặt.
Y gật gù, miệng lầm bầm gì đó ra vẻ đồng tình.
Nhưng Mạc Quan Sơn cuộn người lại, vùi mặt vào chiếc gối mềm ám đầy mùi dầu gội của Chính Hi.
"Tao không đủ tiền...Với lại thằng chó Hạ Thiên cũng đâu có đeo đồng hồ bao giờ?"
"Chủ yếu vẫn là không đủ tiền."
Em vung chân, Kiến Nhất nghiêng người tránh đi còn không quên ngoác miệng cười khì vào mặt em.
Thiếu niên đảo mắt, ánh nhìn lang thang trên những chuyển động chóng mặt đang chiếu phía trên màn hình.
Nhân vật của Triển Chính Hi đang núp phía sau một cái thùng gỗ lớn cao ngang đầu người, lấp ló đằng xa là ba bốn con zombie lờ đờ dậm chân tại chỗ.
Tiếng súng máy vang lên chói tai, cả màn hình giờ lộn xộn toàn máu và thứ khói trắng đục ngầu che khuất tầm mắt. Chính Hi nhướng mày, thanh máu hụt đi vài vạch.
"Vậy còn quần áo thì sao? Tặng nó cái áo phông cũng được mà."
Dĩa khoai chiên trống trơn.
Kiến Nhất nhét hết đống đồ ăn vặt còn sót lại vào miệng, vừa lồm nhồm nhai vừa ngước mắt nhìn về phía Mạc Quan Sơn.
Em rũ mi, trong đầu lướt qua vài bộ quần áo ở tiệm đồ hiệu nằm trên con đường nhỏ mỗi lẫn đi học về em đều băng qua. Những thứ lụa là đắt tiền lấp lánh bên dưới ánh đèn vàng, chọc thẳng vào mắt em.
"Không được, như vậy thì hời hợt quá..."
"Mày mà cũng biết thế là hời hợt quá à? Tưởng mày thậm chí còn không muốn tặng quà cho nó cơ mà?"
Lần này Mạc Quan Sơn vung tay, một phát đánh vào bả vai của tên khốn miệng lưỡi trơn tuột kia.
Y bĩu môi, nhảy hẳn vào lòng Triển Chính Hi, vừa léo nhéo kể tội vừa xoa xoa cánh tay tê rần.
Tivi hiện lên thông báo kết thúc trò chơi. Nhân vật chính nằm dưới nền cỏ, màn hình chiếu cảnh mấy tên zombie cứ thế nhảy xổ vào cắn xé cơ thể của người chơi. Màu đỏ thẫm tràn ra khỏi màn hình, đọng lại trong đáy mắt sâu hút.
Triển Chính Hi rũ mắt, tiếng thở hắt quện lại trên khóe miệng tái nhợt.
"Mày muốn chết hả?"
"Hở?"
"Tao hỏi mày muốn chết hả????"
Mạc Quan Sơn chộp lấy cái cần điều khiển nhỏ bị Chính Hi ném vội lên giường trước khi lao vào cuộc vật lộn chẳng bao giờ có hồi kết với Kiến Nhất.
Lần nào cũng vậy.
Em đảo mắt, chống người ngồi dậy.
Nắng bên ngoài rũ xuống khóe mi cong và rồi đọng lại trên tấm ga giường nhăn nhúm những vệt dài trong suốt như thủy tinh. Trò chơi điện tử trên tivi hiển thị bảng thông báo hỏi rằng người chơi liệu có muốn tiếp tục chấp nhận thử thách hay không.
Ngón chân ngọ nguậy lùa vào chiếc thảm lông xơ xác, em nghe ai đó lơ đãng hỏi.
"Hạ Thiên đâu?"
"Chẳng biết, dạo này cứ tan học là lại chạy ngay về nhà."
Nếu tính từ hôm nay thì đã gần một tháng kể từ ngày Hạ Thiên thôi không về chung với đám Kiến Nhất và Mạc Quan Sơn nữa. Hắn có đủ mọi cớ sự để vắng mặt vào mấy ngày nghỉ và dư sức để lẩn tránh những ánh nhìn dò hỏi của người thiếu niên.
Không phải Quan Sơn quan tâm hay cần tên phiền phức đó lẽo đẽo ở bên người, em chỉ đơn thuần là tò mò hắn đang làm cái quái gì sau lưng em.
Chỉ đơn thuần là tò mò thôi. Em nghĩ vậy.
"Anh có muốn học đan len không?"
Bất chợt.
Tất cả đều dừng lại.
Căn phòng nhỏ chìm vào một thứ im ắng đặc quánh.
Chớp mắt, màn cửa gợn lên, chầm chầm cong người ôm lấy vạt gió mềm mang theo hơi lạnh phả vào không trung.
Mạc Quan Sơn nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía góc phòng.
Cạnh cây guitar cũ kĩ đã đứt dây, trong đống chăn gối mà hai gã tình nhân vừa ném đi trong cuộc vật lộn và chôn mình giữa những cuộn len tròn đầy màu sắc, thiếu nữ khẽ cười, híp mắt nhìn em.
Triển Chính Hi thảy Kiến Nhất qua một bên, kéo lại vạt áo xộc xệch và rồi khàn giọng hỏi.
"Tiểu Thiến, em vào đây từ hồi nào vậy?"
Cô bé bĩu môi, thanh âm trong trẻo quện với hơi lạnh đọng thành sương.
"Từ khi anh bắn chết con zombie mặc đồ bác sĩ ấy. Máy sưởi ở phòng khách hỏng rồi nên mẹ kêu em vào đây..." Tiểu Thiến khúc khích cười, lại ngước mắt nhìn về phía Mạc Quan Sơn.
"Anh có thể đan cho bạn anh một cái khăn len nhỏ và đính tên của người đó lên trên. Dù sao cũng còn một tuần nữa mới tới Giáng Sinh, anh có muốn em giúp anh không?"
Kim đan len giữa những ngón tay thon mềm chầm chậm sáng lên, trong suốt. Sợi len mềm quện vào cổ tay và kết thành một mảnh dài, đỏ rực.
Kiến Nhất nằm dài dưới sàn nhà, tiện tay với lấy miếng khoai chiên còn sót lại trong cái bao nhựa nhăn nhúm, bỏ vào miệng.
"Cũng được đó, đỡ tốn tiền lại không quá hời hợt. Tóc đỏ à, học đan len đi..."
Mạc Quan Sơn nhăn mày, thấp giọng hỏi Tiểu Thiến.
"Anh không có len, cũng chưa học đan bao giờ..."
"Không sao, chúng ta có thể đi mua vài cuộn rồi em sẽ chỉ cho anh."
Em nghiêng đầu, liếc mắt về phía Triển Chính Hi.
Cậu khẽ nhún vai, cầm lấy chiếc điều khiển cũ từ tay Mạc Quan Sơn. Cần gạt chuyển động.
Màn hình hiển thị thông báo.
Người chơi tiếp tục chấp nhận thử thách.
----------------
"Bạn anh thích màu gì?"
Mạc Quan Sơn rời mắt khỏi những kệ hàng cao ngất xếp đầy len và vải vóc, khóe mi chạm vào ánh nhìn của người thiếu nữ trẻ.
Em ngẩn người, lọn tóc dài chọc vào gò má. Ngứa ngáy.
"Sao cơ?"
"Người bạn mà anh muốn tặng quà ấy, anh có biết người đó thích màu gì không?"
Giật mình.
Em chớp mắt, đối diện với những cuộn len tròn im lìm nằm trên kệ hàng, đáy lòng chợt hoảng loạn.
Dường như trong một chốc, cuối cùng Mạc Quan Sơn cũng nhận ra.
Em không biết gì về Hạ Thiên cả. Không biết gì về món ăn mà hắn thích ăn, bộ phim mà hắn thích xem hay màu sắc mà hắn yêu thích.
Dù hắn biết tất cả mọi thứ về em. Biết em thích gì, muốn gì, cần gì. Hắn hiểu em hơn cả cách mà em thấu hiểu chính mình.
Nhưng em lại chẳng biết gì về Hạ Thiên.
"Anh...không biết."
Ánh đèn nhợt nhạt bên trong cửa hàng chầm chậm đâm vào da. Cả hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa âm trần cũng khiến sống lưng em ướt đẫm.
Tiểu Thiến dừng lại một chốc, đôi mắt buồn chọc thẳng vào lồng ngực đau buốt của Mạc Quan Sơn. Nó khiến em nhớ tới Triển Chính Hi. Luôn nhìn thấu đáy lòng của những kẻ xa lạ.
Thiếu nữ mím môi, khe khẽ nhún vai trước khi quay đầu nhìn đống len trước mặt. Lơ đãng hỏi.
"Vậy anh thích màu gì? Đừng nói anh cũng không biết luôn đấy nhé?"
Mạc Quan Sơn nghiêng đầu, đáy mắt thoáng do dự.
Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một màu sắc nào đó. Xanh, đỏ, tím, vàng. Đen, trắng, xám, nâu. Không phải chỉ là màu sắc thôi sao? Lấy đại một màu chẳng phải là xong rồi à? Vì sao lại phải ưu ái một thứ gì đó dù biết nó chẳng có tác dụng gì đối với bản thân?
Em tự hỏi khi những đầu ngón tay chai sần mơ màng lướt qua đám len mềm mại rồi dừng lại. Bất chợt.
"Anh lấy màu này."
"Chỉ một màu thôi sao? Anh có muốn lấy thêm không?"
"Không cần."
"Vậy thì đi thôi, nếu không chúng ta sẽ trễ giờ ăn trưa mất."
Chuông cửa reo lên.
Tiệm trang trí nhỏ đầy ắp những cặp tình nhân đang khẽ thì thầm bên dưới lớp khăn len ấm áp, tay đan tay và gò má áp vào nhau.
Tiểu Thiến kéo Mạc Quan Sơn qua một gian hàng lớn ở góc phòng, cẩn thận cầm lên một vài miếng da mỏng nhỏ chừng một lòng bàn tay được cắt tỉa cẩn thận.
Em nhướng mày, lật qua lật lại tấm da màu nâu đất, đầu ngón tay miết qua đường chỉ khâu tinh tế sát phần mép da.
"Thứ này để làm gì?"
Bên cạnh không có tiếng trả lời.
Tiểu Thiến cúi người, dí sát mũi vào một cái rổ nhỏ đựng đầy da thuộc, tóc mai rơi khỏi vành tai trắng muốt và che khuất gò má ửng hồng.
Thiếu nữ xốc lại giỏ hàng bằng nhựa, bận rộn tìm kiếm thứ gì đó dưới đáy rổ kim loại lạnh buốt.
Quan Sơn nhướng mày, cũng không có ý định gián đoạn sự chú tâm kì lạ của cô bé. Em nhấc mắt, hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Mùa đông chỉ vừa mới tỉnh giấc nhưng tuyết đã kịp trở mình trên những hiên nhà cũ bám đầy rêu phong.
Bên dưới tán ô nhỏ, dòng người đan nhau ngược xuôi trên đại lộ nhộn nhịp. Những khuôn mặt xa lạ. Những câu chuyện nhỏ to. Những tiếng nói cười nhạt nhẽo.
Dường như cả hơi lạnh cũng len vào vạt áo mềm. Đâu đó đọng lại mùi bánh gừng thơm phức quện trên đầu mũi tê dại.
Em lơ đãng, vùi tay vào lớp áo khoác lạnh buốt.
"Đây rồi!"
Thiếu nữ bên cạnh reo lên, đột ngột đến mức khiến Mạc Quan Sơn không nhịn được mà giật mình.
Tiểu Thiến vung vẩy thứ gì đó trước mặt thiếu niên, những sợi tóc dài ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh.
"Nhìn này, miếng da màu đen cuối cùng trong cửa hàng rồi đấy! Anh có thể nhờ người ta in tên lên trên sau đó đính vào khăn để tặng bạn."
"In tên?"
Thiếu nữ khẽ cười, mắt sáng lên. "Đúng vậy, in tên anh hay tên bạn anh đều được..."
In tên lên khăn quàng sau đó tặng Hạ Thiên. In tên của em lên trên và rồi tặng cho Hạ Thiên.
Nhìn dòng chữ đó nằm trên cổ hoặc rũ xuống ngực, khiến những kẻ xung quanh đều biết cái khăn đó là của Mạc Quan Sơn tặng Hạ Thiên.
Hơi thở ngưng lại.
Em cúi đầu, ngắm nhìn tấm da màu đen nhám mà Tiểu Thiến đưa cho.
Gò má nóng lên, cả người đều râm ran khó chịu. Hình ảnh Hạ Thiên quàng chiếc khăn mà em đan, những ngón tay thon dài chầm chậm miết qua tấm da nhỏ đính ở đầu khăn.
Giống như một thước phim cũ sượt qua đầu mũi, lại giống như một bức ký họa dang dở mà ai đó vội vàng vẽ lên cuốn sổ tay và rồi giấu trong đáy lòng sâu thẳm.
Mùa đông khiến em đột ngột tìm thấy cuốn sổ tay ấy, và rồi đỏ mặt.
Mạc Quan Sơn mua cho mình một hộp đá nhỏ màu xanh biển cùng với dây cước để xâu vòng tặng mẹ, hai cây kim đan bằng gỗ, ba cuộn len và một miếng da nhỏ được viền bằng chỉ vàng lấp lánh.
Tiểu Thiến mua thêm vài cuộn len rực rỡ màu sắc, một tấm thiệp màu đỏ đen và một đôi tất hình bánh gừng trông vô cùng dị hợm.
Quà cho Triển Chính Hi. Hẳn rồi.
"Cháu có muốn in gì đó lên đây không cô gái nhỏ?"
Chủ tiệm đẩy cao gọng kính, nhấc mắt nhìn Tiểu Thiến. Ông cầm lấy tấm da nhỏ, đính lên đó một mảnh giấy và cây bút bi quay tròn trên đầu ngón tay.
Thiếu nữ ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, mất một lúc mới vội xua tay, chỉ về phía bên cạnh.
"À không, cái đó là của anh trai cháu ạ."
Ánh nhìn đổ về Mạc Quan Sơn. Chủ tiệm nhướng mày, khẽ cười nhìn về phía em.
"Chàng trai trẻ, cậu muốn in gì không?"
"À...cháu muốn in tên..."
"Tên gì?"
"Hạ...Hạ Thiên."
"Cậu có muốn tự mình viết không? Sau đó chúng tôi sẽ in chữ viết tay của cậu lên trên đó?"
Thiếu niên đón lấy cây bút, đầu ngón tay thon dài cẩn thận siết lấy lớp kim loại lành lạnh, chậm rãi đặt xuống tờ giấy mỏng màu trắng ngà.
Em cố dặn mình không cần phải nắn nót, cuối cùng lại không nhịn được mà ngắm nghía cẩn thận từng nét chữ hạ xuống từ ngòi bút mực bén nhọn. Mùi mực thơm thoang thoảng nơi đầu môi, quện lấy không khí và rồi len vào lồng ngực.
Mạc Quan Sơn chớp mắt, đầu bút dừng lại ngay sau nét cuối cùng của chữ Thiên khiến mực loang ra, thấm cả vào tấm khăn trải bàn màu trắng sữa.
Vết mực ướt lem qua đầu ngón tay và rồi khô lại. Rực rỡ.
Em đẩy mảnh giấy nhỏ về phía chủ tiệm, đóng nắp bút và lí nhí câu xin lỗi bên dưới hơi thở trong suốt.
Bên cạnh có tiếng Tiểu Thiến khẽ cười. Nhưng em lờ đi, đón lấy túi đồ và rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Hơi lạnh xộc vào từng ngõ ngách trong huyết quản và cuốn đi hết chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong vạt áo len dầy cũ kĩ.
Thiếu niên hơi chững lại, giữ cửa cho một bà bầu và một đứa trẻ mặc bộ quần áo tuần lộc đang háo hức đòi mẹ mua cho một mô hình ông già noel bằng lego.
Thằng bé liến thoắng gì đó, hơi cúi người cảm ơn Mạc Quan Sơn và rồi lại níu lấy tay mẹ, nho nhỏ mè nheo.
Nó khiến em bật cười, đuôi mắt cong lên và khóe môi chầm chậm hóa thành một hình vòng cung mềm mại.
Dường như mùa đông cũng không quá tệ.
Em thích cảm giác chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Thích cảm giác dạo phố khi tuyết ngấm vào vai và ly cà phê giữ cho lòng bàn tay ấm nóng. Thích cảm giác trò chuyện và chờ đợi lời hồi đáp đến từ đối phương.
Thích cảm giác hồi hộp khi nghĩ tới việc ai đó sẽ nhận được quà của mình và rồi reo lên. Thích cảm giác đón nhận thứ gì đó từ người khác và rồi cũng reo lên. Hệt như một đứa trẻ.
Những cảm giác ấy khiến em nhận ra mình đang sống. Thật sự tồn tại trên thế giới này.
Hít thở và mỉm cười.
Hạnh phúc.
"À phải rồi, cuối đường có tiệm bánh vòng ngon lắm, anh có muốn ăn thử không?"
Mạc Quan Sơn chưa kịp trả lời đã nhận ra cổ tay mình bị kéo đi, len lỏi giữa dòng người đông đúc và băng qua đại lộ khi đèn giao thông còn lại mười giây.
Mùi bánh vòng tỏa ra từ một ngôi nhà nhỏ nằm ở mặt tiền đường, nồi sữa đậu lục bục sôi và hơi nóng tỏa ra khiến đầu mũi cay xè.
Tiểu Thiến xoay người, chỉ trỏ loạn xạ trên cái menu sập xệ bạc màu, lại cẩn thận quay đầu hỏi Mạc Quan Sơn muốn ăn sốt gì.
Em nghĩ lại đống tiền mình đã tiêu cho mấy cuộn len ban nãy, lại xua tay bảo rằng mình chừa bụng để ăn trưa. Dù sao em cũng không thích đồ ngọt.
Nhưng Tiểu Thiến lại bĩu môi, nghiêng đầu gọi thêm một phần bánh vòng chocolate mà em yêu thích.
Thiếu nữ ném cái ví nhỏ vào balo, khẽ nháy mắt.
"Coi như là quà Giáng Sinh em tặng anh đi. Cảm ơn vì đã đi mua sắm với em ngày hôm nay."
Nói rồi lại xoay người, đón lấy ly sữa đậu nóng hồi từ tay người chủ quán.
Mạc Quan Sơn nhướng mày, định mở miệng từ chối lại nhận ra khóe mắt đang nhìn theo ai đó lẫn trong biển người vô tận đang ngược xuôi trên con phố nhỏ.
Em chớp mắt, không cần người nọ quay đầu cũng có thể nhận ra mái tóc đen nhánh của hắn giữa một rừng ô sặc sỡ đầy màu sắc.
Hạ Thiên khoác hờ một cái măng tô nỉ màu đen, áo len mỏng ôm lấy cổ và những ngón tay thon dài vùi trong túi quần âu cũ. Những sợi tóc dài rũ xuống mi mắt và ôm lấy vành tai.
Hắn không nhìn thấy em. Nhưng Mạc Quan Sơn biết ơn điều đó.
Nếu hắn đến đây và nhìn thấy đống đồ em đang ôm trên tay, chắc chắn sẽ nhận ra ý định của em cho món quà Giáng Sinh lần này.
Nhưng thiếu niên vẫn không nhịn được mà dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần phía sau lớp tuyết mỏng rơi xuống bả vai.
Hắn đang đi đâu vậy nhỉ?
Tiểu Thiến chìa hộp bánh vòng nóng hổi về phía Mạc Quan Sơn, khóe mắt cong lên và thanh âm trong vắt vang lên như tiếng chuông nhà thờ đâu đó vọng vào không trung đặc quánh.
"Chúc mừng Giáng Sinh!"
__________________________________
D-1 : mở đầu cho một món quà nhỏ dành cho hai thân ái mùa Giáng Sinh.
- Ghi chú: mình không nhớ quá rõ tên em gái của Triển Chính Hi, vì vậy mình để tên cô bé là Tiểu Thiến. Nếu mọi người biết chính xác tên của em ấy thì hãy bình luận để mình sửa nhé. Cảm ơn vì đã ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top