Bước đầu tiên
Hwang Hyunjin là sinh viên năm nhất của đại học Nghệ Thuật Trung Ương Thành Phố X, ngôi trường ước mơ của bao nhiêu tuổi trẻ có niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật.
Nói thật, do cái tình ham chơi lười học hồi cấp ba nên trầy trật lắm nó mới thi đậu vô được, một phần là nhờ đống điểm cộng từ việc tham gia hàng loạt các giải thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia. Thêm vào đó một đống cúp lớn nhỏ đủ kiểu khi nó tham gia các cuộc thi hội họa. Trường có ngỏ ý mời nó về thẳng trường từ khi nó ẵm hạng nhất của cuộc thi Nét Cọ Trẻ, nhưng với điều kiện tổng điểm thi trung bình các môn phải trên 75 điểm, nó cố hết sức thì ra được 76.2, vừa đẹp.
Hyunjin khá gầy, nhưng cơ thể nó không hề yếu nhớt, nó dám khẳng định là nó khỏe phải ngang ngửa anh trưởng câu lạc bộ truyền thông có ngoại hình rắn rỏi đô con khét tiếng. Cơ mà số nó xui, ngay hôm đầu gặp Chan - crush đầu đời của nó say này thì cái bao tử của nó bắt đầu dở chứng. Nó biết đó là hậu quả của việc bỏ ăn sáng và tập nhảy liên tục 5 tiếng đồng hồ (trong nhiều ngày ), hoặc đáng lẽ Hyunjin nên dừng lại khi cơn chóng mặt chỉ vừa chập chờn ập tới.
Lúc Chan vừa mới bước vào phòng tập thì cũng là lúc Hyunjin thất thểu dừng những bước nhảy rời rạc của mình, nó thấy trời đất như nhập làm một, người nó thấy rõ nhất lúc đó chỉ có mình anh tiền bối với mái đầu xoăn vàng óng, loạng choạng như người say rồi đổ cái ầm vào lòng Chan - người chỉ vừa mới bước chân vào phòng tập 3 bước và chỉ mới lần đầu gặp nó.
Hyunjin, với cơ thể rã rượi không nhấc nổi bước chân nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nó nhận thức được là nó mới làm người ta ngã ập xuống đất, vừa phải đỡ cái thân gần m8 của nó, vừa phải đỡ luôn đống thiết bị lỉnh kỉnh trên tay.
Bản năng sinh tồn khiến nó bám cứng ngắc lên người Chan, và khi đó nó vẫn nhớ là anh Minho, đội trưởng câu lạc bộ nhảy đã đi lại tán vô đầu nó, nói cái gì mà " Mày điên à em, tập nhảy nhiều quá sảng à, đứng dậy đàng hoàng coi....." , nó thề nếu mà nó không bị cơn đói hành hạ thì nó sẽ la oai oái ăn vạ rồi, nhưng lúc đó nó biết nó phải báo hiệu cho mọi người là nó còn tỉnh và thứ nó cần hiện tại là cái gì đó bỏ vô cái bụng rỗng (chứ không phải những lời yêu thương từ Lee Minho), nó tin chắc là nếu mà ngất thật thì tháng này chỉ có cạp mì tôm qua ngày và tốn thêm một mớ tiền làm bạn cấp tốc trong một ngày với bốn bức tường trắng.
" Anh ơ..i....... Em đ...đói....."
Hyunjin dứt câu là bẹp dí lên vai người ta. Sau đó nó nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh, kèm theo đó là tiếng thở dài đầy trách móc của anh Minho, nó đói sắp xỉu mà sao ai cũng phớt lờ nó vậy. Tính ra tín hiệu cầu cứu một lần nữa thì đôi môi khô khốc của nó được rót cho ít nước, nó được anh dựng ngồi dậy rồi bón cho một miếng bánh mì ngọt. Nó thề trần đời chưa bao giờ được ăn miếng bánh nào ngon như thế, sau đó nó nghe tiếng anh nhỏ nhẹ bên tai.
" Tỉnh chưa em, gặm hết ổ bánh này là sống rồi, ngồi dậy ăn cho xong nè."
" Kệ nó đi anh, thằng này nó lì nhất cái câu lạc bộ rồi, lần nào tập cho mấy buổi diễn lớn em cũng nhắn tin kêu cả nhóm ăn uống bánh trái đầy đủ rồi mới lên đây tập, mà sáng nào nó cũng vác cái mình không với hai cái bọng mắt lên, nhìn như cái xác chết, em cũng thấy bất ngờ là nó chịu được gần cả tuần nay, tưởng đáng lẽ nó ngất vật ra đấy, nhập viện luôn rồi."
" Minho đúng là ra dáng đội trưởng quá ha, cơ mà cậu nhóc này thì đúng là trông như zombie thật, ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ em."
Đang chọc ghẹo Minho thì tự nhiên anh quay sang vỗ vai nó, nó đang ra sức miệt mài xử lí ổ bánh mì, không có để ý xung quanh, nghe anh nói thì không hiểu sao lại hốt hoảng tọng hết cả ổ vào mồm, rồi lại lật đa lật đật cầm chai nước trong tay anh chàng tóc xoăn tu một hơi. Hyunjin thề, đây chắc chắn là bữa ăn ngon nhất trong 19 năm xuân xanh của nó.
" Khụ.., khụ,...cảm ơn tiền bối nh...nhiều ạ,.....sáng nay em chưa có ăn gì....h...UI DA.."
" La lối cái gì, anh bảo mày bao nhiêu lần rồi, lì lợm chai cả mặt, mày xin lỗi anh Chan đi, người ta bận bù đầu mà còn phải tới đây tổng duyệt lại với chỉnh nhạc dùm câu lạc bộ của mình, giờ nhờ mày mà tốn một đống thời gian rồi đó!"
Hyunjin bị ăn hai cú tán vào đầu và một tràng xỉa xói thì đầu óc ong ong, ai hỏng biết Lee Minho nổi danh khó tính, thế mà ổng vớ được em bồ cưng ổng còn hơn ba má ổng nữa, đã đanh đá khó chiều rồi, có bồ xong được nước hung dữ hơn.
" Đau em anh ơi..........Oa....oa em xin lỗi tiền bối Chan nhiều ạ, do sáng giờ em không có ăn gì hết, xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của mọi người ạ."
Dù nguyền rủa liên tục ước gì Lee Minho bị bồ giận khỏi chiều nữa nhưng bên ngoài Hwang Hyunjin vẫn ngoan ngoãn xin lỗi, gì chứ nhõng nhẽo xin tha là nghề của nó. Nói không ngoa chứ đôi môi của Hyunjin khiến khuôn mặt nó mỗi lần tỏ vẻ mè nheo luôn gấp ba lần sự đáng yêu ( do thằng bạn cùng xóm người Úc gốc Hàn công nhận ), trừ việc nó quên mất là anh đội trưởng đáng kính của nó chỉ coi bồ là đẹp nhất.
" Anh lại chả vả mày cái nữa, nhõng nha nhõng nhẽo, thấy gớm không, anh Chan, cứ để nó ở đó đi, anh ra góc kia ghép nhạc đi ạ, còn Hyunjin, anh nhắc lần này lần cuối nhé, lần sau mày mà xỉu ở phòng tập thì anh sẽ tống mày ra khỏi đội nhảy, khỏi mơ về cái học bổng khi mày thiếu điểm rèn luyện, nhớ đó!"
Lee Minho hung hăng dí dí vào người Hyunjin đe dọa. Lần này thì Hyunjin rén thật, nên nhớ nó đang học chuyên ngành mĩ thuật điêu khắc và hội họa hiện đại, tiền học so với tiền nó mua đống họa cụ, đồ dùng để phục vụ việc học là một chín một mười, không có học bổng thì nó chỉ có nước è lưng đi làm thêm hoặc xài ké đồ bạn. Đương nhiên, nó không hề muốn điều đó xảy ra.
" Đại ca à, anh biết đó, em phải thức làm đồ án, rồi học để kiểm tra điểm cao, còn phải tham gia câu lạc bộ nữa, khó lắm em mới xin vô được câu lạc bộ phù hợp với mình, anh tha cho em điii, không có học bổng em chỉ có cạp đất mà ăn thật á, có Lee Felix Yongbok làm chứng, anh hỏi nó đi, ngày nào em cũng chết dở vì học chứ không phải sa đọa đâu anhhhhhh...."
" Felix? Em biết Felix hả,....... ưmmm,... vậy em hẳn là...Hyun..jin?"
Hyunjin đang dãy dụa ôm chân Lee Minho khóc lóc ăn vạ thì nghe thấy tiếng anh tiền bối tóc xoăn xù ở góc phòng vọng đến. Nó quay đầu lại nhìn người ta như vị cứu tinh, ánh mắt tỏa lấp lánh.
" Dạ có chứ, em đúng là Hyunjin á anh, bạn thân gần chục năm của Felix, nó chung một xóm trọ với em mà, Minho đại ca thấy chưa, anh Chan ảnh biết em luôn kìa, chắc Felix nó kể cho ảnh nghe về người bạn chăm học của nó đó."
" Ừ...ừa, đúng rồi, anh hay qua nhà Felix chơi lắm, cơ mà hay thấy cái phòng cuối cứ để đèn tới khuya rồi từ sáng đến trưa thì đóng khóa im lìm, hỏi nhóc Felix thì biết Hyunjin là bạn thân nó, suốt ngày thức đêm thức hôm làm đồ án nên chả bao giờ thấy ló đầu khỏi phòng, tới hôm nay anh mới được biết mặt em đó."
Anh Chan cười phớ lớ, tay thì chỉnh nhạc ì xèo mà miệng thì kể câu chuyện học sinh chăm ngoan là Hwang Hyunjin đã đau khổ như thế nào với đống bài tập trên trường. Hyunjin cảm thấy hôm đó nó gặp được thiên thần, anh tiền bối tóc xoăn xù da trắng bóc có nụ cười hiền ơi là hiền mà tươi ơi là tươi, biết nó mà còn bênh nó nữa chứ.
Hwang Hyunjin biết ơn người ta dữ lắm, tới giờ nghĩ lại nó vẫn cho rằng đó là hảo cảm đầu tiên trên tiền đề 10 bước sa vào lưới tình của Bang Christopher Chan, nó lỡ sa vào là dính cứng ngắc luôn.
" Được rồi, biến ra chỗ khác đi, anh cảnh cáo mày lần cuối, một lần nữa là chim cút không nhưng nhị gì hết, anh Chan mới gặp nó lần đầu mà bênh nó chằm chặp rồi, đừng có rung động trước khuôn mặt của nó."
"Anh kể lại câu chuyện anh được nghe thôi mà, nè, em lại đây coi coi khúc này được chưa, xong rồi thì gọi mọi người tập lại lần nữa anh xem."
Hwang Hyunjin bị đuổi ra chỗ khác cũng không có vẻ gì là buồn mà còn tí tởn ra mặt, chỉ cần được ở lại câu lạc bộ thì tháng này nó ấm no rồi. Người ta vẫn hay đồn người đẹp trai thì thường chai mặt, nó vẫn cố chấp lết lại chỗ anh Chan và Minho đang thảo luận cái gì đó hăng say, Hyunjin không thể bỏ lỡ cơ hội lấy lại điểm cộng trong mắt tiền bối được.
" Chỗ đó em nghĩ là nên mix tiếng trống á, tiếng kèn saxophone nghe chói quá à."
" Vậy hả....để anh thử coi..........Ồoo, nghe ổn quá nè, Minho thấy sao?"
" Được hơn hồi nãy thiệt, thằng này coi bộ khá."
Minho vỗ vỗ đầu Hyunjin, hiếm khi bày vẻ mặt ngưỡng mộ ( do ở đội nhảy thằng chả bá nhất ). Anh Chan thì cười còn tươi hơn hồi nãy. Hyunjin thấy ảnh có lúm đồng tiền, cha mẹ ơi, cười duyên còn có má lúm, nó thấy tim nó hơi hơi rung rinh, cũng vô thức cười ngại, lỗ tai bắt đầu đỏ lên.
" Hyunjin cảm nhạc giỏi quá ta, nhìn em cao ráo sáng sủa vậy chắc thay phiên làm center với Minho rồi, anh trông chờ vào buổi biểu diễn mừng ngày kỉ niệm thành lập trường của mấy đứa lắm đó."
" Anh Chan đoán chuẩn chỉnh, em, Yongbok, anh Minho thay phiên nhau làm center, anh Minho còn biên killing part riêng cho từng đứa nữa, đợt này là tụi em nhảy cháy sân khấu trường luôn, anh nhất định phải coi tụi em diễn đó!"
" Bớt nói nhảm, đi ra kia vào đội hình, tẹo mà anh Chan không duyệt phần của mày là anh cắt luôn, khỏi ở đó ba hoa, nổ muốn nứt cái phòng tập, tí em ra nhảy thế phần của Yongbokie luôn đi, nay nó xin nghỉ ốm rồi....TẤT CẢ, TẬP TRUNG LẠI BẮT ĐẦU TỔNG DUYỆT."
Hwang Hyunjin đưa ánh mắt đánh giá nhìn người anh trước mặt, quá mệt mỏi, không lúc nào ổng ngưng xỉa đểu nó được, muốn thể hiện có xí mà sao ai cũng cản nó vậy. Mặt nó sáng, khả năng làm chủ sân khấu có, độ nổi tiếng cũng có luôn, nhảy thì đương nhiên là có qua đào tạo, đợt này nó không tin phần của nó bị cắt.
Nhạc vang lên, Hwang Hyunjin thay đổi ánh mắt, như biến thành một người khác, bước nhảy của nó không sắc sảo, đầy kĩ thuật như Minho, không mạnh mẽ dứt khoát như Yongbok. Hyunjin có sức hút riêng của nó, mượt mà nhưng lại vô cùng chắc chắn, cứ tưởng động tác của nó sẽ bị dông dài như thật ra mỗi nhịp đều rất gọn ghẽ.
Và trên sân khấu nó có những biểu cảm rất táo bạo và thu hút, dù cho đây chỉ là phòng tập nhưng lúc này nó coi anh tiền bối đầu xoăn xù như toàn thể sinh viên, giảng viên đến tham dự lễ kỉ niệm, dù gì thì người ta cũng tiếp sức cho nó cái bánh và chai nước, không thể để tiền bối thất vọng được.
Đến phần nó tự tin nhất, đoạn killing part của nó, mọi người dạt sang hai bên, chỉ còn một mình nó, giữa phòng tập, mọi sự chú ý đang dồn vào Hwang Hyunjin, nó sẽ làm mọi người phải kinh ngạc.
Nó chưa từng thành công cú back-flip, thế mà hôm nay nó bạo dạng tới thẳng trước mặt anh tiền bối, nở nụ cười nhếch mép sặc mùi flirting thương hiệu, lùi lại, thực hiện thành công ngoạn mục cú back-flip, sau đó còn tự mình thêm động tác chào như một quý ông, rồi rời đi nhường lại sàn diễn cho Minho.
Đứng ở rìa phòng tập, nó thở dốc đầy vui mừng, bạn học xung quanh cũng thi nhau xoa mình, vỗ đầu khen ngợi, mà không hiểu sao nó vẫn nhìn chằm chằm vào tiền bối có cái má lúm.
Nó mong chờ phản ứng của anh, dù chỉ mới gặp lần đầu, và nó không nhất thiết phải thể hiện như vậy, nhưng nó muốn thế, nó muốn cho anh thấy sức hút của nó.
Sau khi hoàn thành xong bài nhảy, rất mừng là mọi thứ đều hoàn hảo, không có ai trật nhịp, Hwang Hyunjin thành công hoàn hảo cú back-flip, cũng thế chỗ Lee Yongbok trọn vẹn. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người hầu như không mệt, ánh mắt họ đang đổ dồn vào tiền bối tóc xoăn xù, họ đang chờ lời nhận xét, như cách nó đang phập phồng lồng ngực để nghe được lời khen của anh, cho tập thể, và cho cả nó, dù lúc đó nó không hiểu tại sao mình lại hồi hộp như thế.
" Chà,.....mấy đứa giỏi thật đấy, Minho à, nhóc biên bài này rất có sức sống, cũng mang đậm nét độc đáo riêng, không hề đi theo phong cách của đội trưởng trước, thế mà lại cực kì bất ngờ và ấn tượng đấy...... Các bạn còn lại cũng làm tốt lắm, nhảy rất đồng đều, dù anh nghe nói 60% là lứa năm nhất rồi, nhưng các em phối hợp với nhau tuyệt lắm,......ừmmmm, vỗ tay cỗ vũ tinh thần cho chúng ta nào!"
Anh Chan vỗ tay trước, có mấy đứa năm nhất bắt đầu hò hét và vỗ tay theo, tới anh Minho cũng cười và ôm mọi người nữa. Cơ mà Hwang Hyunjin không cười nổi, tại sao nó cố gắng hơn 100% sức lực mà anh tiền bối không khen nó một câu nào hết.
Nó biết lúc đó thật vô lí khi tức giận với ảnh, người ta mới gặp nó lần đầu, chắc còn chả để nó vào mắt, vậy mà nó thể hiện quá trời quá đất chi không biết, giờ vừa ức vừa tủi. Hwang Hyunjin lúc này có cảm giác thất bại sâu sắc, anh Minho sai rồi, anh tiền bối đầu xù không có rung động với cái mặt của nó, nó rung động với nụ cười của ảnh mới đúng.
" Nào nào mọi người,.... Suỵtttt, Hyunjin à, em làm anh tròn cả mắt đấy, anh biết trình nhảy của Minho lâu rồi, cũng biết Yongbok có vẻ ngoài thu hút như thế nào trên sân khấu, nhưng hôm nay Hyunjin làm anh rạo rực nhất đó, nhìn em mà anh muốn cháy theo em luôn, cú back-flip thật sự rất rất là hoàn hảo, cả biểu cảm nữa, buổi tổng duyệt phần nhảy hôm nay Minho và Hyunjin là MVP, mọi người thêm một tràng pháo tay cho cả hai nào!"
Lại một lần nữa rần rần, gần 20 con người nhào lại chỗ Minho và nó, Hyunjin len lén đánh ánh mắt về phía anh tiền bối, trời ơi ảnh lại cười nữa, anh mới khen nó một tràn, hình như còn kêu là nó làm anh thấy bất ngờ hơn cả anh Minho, cả Yongbok nữa.
Nó cảm thấy tim đập bình bịch, mặt nó nóng lên, phải ra khỏi đây thôi, ở đây nó sẽ thành trái cà chua chín. Nghĩ là làm, nó kiếm cớ chuồn, rồi lao ra ngoài gần như ngay lập tức trước khi đám đông nhìn thấy hai vành tai đỏ chót của nó.
Mệt tim thật sự, Hwang Hyunjin đứng thở ngay ban công trước toilet, mới 2 tiếng rưỡi gặp nhau thôi mà trái tim của chàng trai chưa trải qua mối tình nào là nó đã đập lung tung ben.
Nó có nhiều người theo đuổi chứ, nhưng hồi đó nó nghiện game, không game thì là vẽ, không vẽ thì là ngủ, ngủ đã dậy rồi thì ăn, rồi chơi game tiếp, học mỗi ngày đúng 1 tiếng, con đường ăn chơi vô cùng sáng sủa.
Mấy lá thư tình nhiều vô số kể, dài có, ngắn có, quà thì thôi, lúc nào tủ giày cũng phải hai ba cái hộp xinh xắn, nó không nỡ vứt, nhưng cũng không hồi âm. 8 phần thời gian đi học là ngủ, phần còn lại là kiểm tra, ăn và trốn học đi net.
Con sâu vừa nghiện vừa lười như Hyunjin lúc đó chả thèm để ai vào mắt, nó nghĩ tốt cho người ta thôi, lỡ yêu nó mà nó yêu game hơn thì người ta buồn lắm, nó không nỡ làm vậy, nên dứt khoát không yêu ai suốt 3 cấp học luôn.
Ấy vậy mà mới chân ướt chân ráo vào giảng đường đại học chưa được 5 tháng, giờ nó thấy cực kì xao xuyến với anh tiền bối tóc xoăn xù, nó hiểu yêu là gì chứ, tuy giờ mới chớm thôi, nhưng nó sợ là sẽ mọc thành cây si lúc nào không hay.
Nó đứng thở dài nhớ lại nụ cười của ảnh, đó giờ nó nghĩ Yongbok có nụ cười đáng yêu nhất, còn giờ lên kèo giữa Yongbok và anh Chan thì anh Chan thắng cái bụp, khỏi cãi, tại trái tim nó dãy dụa điên cuồng để bình chọn kết quả như thế.
Thật là chết dở, Hwang Hyunjin sa vào lưới tình của anh tiền bối đầu xoăn chỉ trong vòng 150 phút, nó thật sự không xong rồi.
" Hyunjin à??? Nhóc ở bên đó hả, Minho kêu anh đi kiếm nhóc đó, thẫn thờ chuyện gì thế?"
" .......DẠ, à....d....dạ, hông có gì anh ơi, em hồi nãy sung quá nên hơi bức người, ra hóng gió cho nó mát xíu ạ."
Hwang Hyunjin giật mình quay lại, nghĩ về người ta còn bị người ta bắt quả tang, lưng nó bắt đầu tuôn mồ hôi, giờ ảnh mà cười một cái chắc nó xỉu ở đây luôn quá.
" Ừm ừm,... Hyunjin hôm nay trông ngầu lắm, lúc đầu nhìn em ỉu xìu hà, mà lúc nhạc lên nhảy bảnh quá trời luôn, anh bất ngờ lắm, mong rằng anh sẽ chạy xong deadline để đến xem em tổng duyệt sân khấu, trang phục biễu diễn đợt này có phần anh nữa đó. Anh mong là nó sẽ hợp với dáng vẻ cuốn hút của em khi nhảy, à cả Felix nữa, em cũng làm tốt phần của nhóc đó lắm, haha, hôm nay chắc phải cho Hyunjin 10 điểm rèn luyện mất."
Cười, cười, lại cười nữa rồi, tại sao, ảnh đang dí sát vào mặt Hyunjin luôn nè, vỗ vai nó nữa chứ, nó tự ép bản thân mình tỉnh táo lại, liên tục thôi miên bản thân bằng câu thần chú là do ảnh mới cứu đói mình, nên mình quá mức cảm động, không phải vì nụ cười của ảnh, đừng có đờ ra nữa Hwang Hyunjin, tiền bối đang nhìn mày kìa.
" E....em cảm ơn tiền bối Chan nhiều ạ, thật ra hôm nay cũng là lần đầu tiên em thành công cú back-flip, nên cũng hơi cao hứng quá, nhạc anh mix lại cũng cháy quá chừng luôn nên em sung lắm, còn phần của Yongbok thì đáng lẽ nó là của em, mà anh Minho là đổi ý, nên thành ra em thuộc cả hai phần luôn, hehe....."
" Ồ.....anh cứ sợ mọi người thấy không hợp, cơ mà mừng là mấy đứa đều ổn với nó, mà nếu học thuộc được cả hai phần như thế thì em giỏi thật, ngày nào cũng chạy đồ án mà không bị chậm nhịp so với mọi người......A...chết, trễ giờ rồi, anh còn có việc ở câu lạc bộ truyền thông, em nhắn Minho giúp anh nhé, anh đi trước, chào em, Hyunjin, rất vui được gặp em nữa."
" Anh đi cẩn thận ạ......, e..em cũng rất vui khi được gặp anhh..."
Hyunjin hét vọng theo lưng của tiền bối, để đổi lại được cái vẫy tay và nụ cười tươi như hoa của ảnh.
Không thể tin được, anh Chan vui khi gặp được nó, mà nó mới nãy còn giận hờn người ta không thèm đếm xỉa nó, lúc lết thân về phòng tập, Hyunjin vẫn còn vấn vương dáng vẻ tươi rói của ảnh khi khích lệ nó, khi chào tạm biệt nó.
Sao hồi nãy mọi người cũng khen nó thế mà tim nó không đập nhanh, má nó không nóng, tai nó không đỏ? Nó hạ quyết tâm rồi, nhất định phải có được thông tin liên lạc của ảnh, phải làm quen với ảnh, nó không cam tâm với việc chỉ có thể gặp anh mỗi mùa sự kiện trường. Lúc đó bận bù đầu bù cổ, ảnh làm sao mà rảnh hơi nói chuyện phiếm với nó.
Và Hwang Hyunjin việc này thì chỉ có Lee Felix Yongbok mới cứu được nó. Nói là làm, Hyunjin bước nhanh về phòng tập, ăn một cú đá mông không khí từ Minho, năn nỉ mọi người dọn phòng tập dùm nó một hôm với lí do nó thấy đau bụng quá, cần phải về nhà uống thuốc trị đau bao tử, không nó xỉu thì lại báo mọi người.
Xong xuôi đâu đó, nó cầm điện thoại, phi ra tiệm cháo gần trường mua cho Yongbok hộp cháo thịt bò đầy ụ, bắt đầu phi vụ ngàn vàng là xin được " in - tư " của anh Chan - tiền bối đầu xoăn xù có nụ cười làm trái tim nó lay động.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top