Ức hiếp người quá đáng (2)

Ngón tay linh hoạt của Tiêu Chiến vẫn mải miết đuổi theo thao tác truy lùng Olaf trên giao diện game. Cả hai tai bị tai nghe che lấy, không hề phát giác cánh cửa bị đẩy ra.

Vương Nhất Bác một tay ôm mèo Kiên Quả, một tay mở cửa phòng Tiêu Chiến, lúc đối diện với tấm lưng của anh thì cậu vẫn chưa biết cái gì, nhìn đến đôi tay chuyển động hàng loạt thao tác kinh người, cậu liền há hốc đến gần.

Đầu tiên là không thể nào cậu đặt chung hình ảnh lão cán bộ của Tiêu Chiến với LOL vào một chỗ.

Thứ hai chính là cái nick kia, SEAN và con Camille oan nghiệt đó.

Trong đầu của Vương Nhất Bác tựa như có cái gì đó vừa nổ tung. Kẻ thù không đội trời chung tưởng xa tận chân trời nào ngờ gần ngay trước mắt, còn nghiễm nhiên là ông chủ nhà suốt ngày kiếm chuyện với cậu.

Tốt, cực kỳ tốt, thù mới hận cũ liền tính luôn một lần. Hôm nay không đòi lại được công đạo trên người Tiêu Chiến, cậu sẽ gọi anh là Daddy luôn.

Thả Kiên Quả an ổn vào ổ nhỏ, Vương Nhất Bác lạnh mặt áp sát vị trí con mồi. Một pha gank bất ngờ thành công làm Tiêu Chiến không kịp trở tay. Vừa lấy lại nhận thức đã bị cánh tay người sau câu lấy cổ, đè ép vào lưng ghế.

"Giết em vui quá ông chủ Tiêu".

"Nhóc ...từ từ nói chuyện...sẽ có án mạng nha".

"Anh giết em hơn hai mươi mạng rồi còn gì nữa".

Lực cánh tay của cậu càng tăng, cánh tay còn lại cũng phối hợp câu qua ngực anh, trực tiếp dùng bản thân trói người trên ghế.

Đôi mắt nhìn đến giao diện game vẫn là hình ảnh Olaf tiếp tục nằm sấp, cơn giận trong bụng càng như thêm dầu vào lửa, cậu nửa kéo nửa lắc làm cả ghế và người một phen khốn đốn kêu gào.

Tiêu Chiến ban đầu chỉ nhẫn xuống mà cố thủ trước lửa giận của cậu, chính là sợ cậu kích động không biết nặng nhẹ đem bản thân quậy đến bị thương. Nhưng đứa nhỏ sinh viên năm nhất này được một tấc liền muốn trèo lên người anh show vũ đạo.

Quả thật nên dạy dỗ lại.

Thế là một cú quật người liền mang cả người và ghế đều đập xuống giường lớn bên cạnh.

Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ? Nhất định không chịu thua kém, nhất là với kẻ hại cậu bị đám anh em mắng feed đến tối mắt, còn suýt chút bị report luôn.

Hận, vô cùng hận. Tuyệt đối không thể bỏ qua.

Liều mạng đẩy ra cái ghế vướng tay, cậu hùng hùng hổ hổ trèo lên bụng Tiêu Chiến, dùng cẳng tay chắn cổ người phía dưới.

Tiêu Chiến vừa bị cậu đột nhiên chủ động áp lên người gây bất ngờ. Phút mất cảnh giác liền bị tấn công, cổ bị cậu đè ép, anh cũng không khách khí nắm gáy cậu kéo xuống.

Cậu nhận ra nguy hiểm gần kề, buông ra người kia nhanh nhạy tránh đi. Lại không hiểu vì sao bị rơi vào bẫy, trực tiếp bị anh vật xuống giường.

Gần một giờ đồng hồ tiếp theo chính là trận vật lộn day dẳng giữa ông chủ nhà Tiêu Chiến và sinh viên năm nhất Vương Nhất Bác. Từ trên giường vật xuống sàn, từ trong phòng đuổi ra hành lang lại lôi kéo đè ép trở lại phòng. Bỏ quên luôn khung chat nhảy múa điên cuồng, mang lên kêu gào bất lực của đồng đội hai team vô vọng gửi đến hai kẻ hăng say đấu vật kia.

Cuối cùng vẫn là tạm thời đình chiến, Vương Nhất Bác nằm bẹp trên sàn điên cuồng hít thở, cả khuôn mặt đỏ lên chọc người nào đó không tự chủ mà nhào qua.

"A ..anh có bệnh hả?" Cậu bị anh làm cho hoảng, lại đến một câu hỏi tội. "Anh hết giết tướng của tôi, giờ lại muốn giết tôi".

"Cái miệng của em!"

Anh nhíu mày, đem tay túm lấy cặp má tròn của cậu dày vò một trận. Đến khi người dưới vì đau mà thụi cho anh một cú vào bụng mới chịu buông tha cặp má mềm muốn chết kia, lại hướng cậu lên án.

"Còn không phải đứa nhỏ vô lương tâm nhà em chỉ lo mê game không chịu mê anh? Em xem anh có nên đòi đạo lý không?"

"Đạo lý gì chứ? Mê anh cái gì hả?" Cậu trố mắt nhìn anh.

"Đừng nói là em quên?"

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Nhất Bác mang bộ dạng mù mịt, tròn mắt nhìn anh. "Chó con" này cư nhiên đem lời tỏ tình của anh quên mất. Anh vì lo cậu còn nhỏ ham chơi nếu dồn ép sẽ dọa đến cậu nên cho cậu thời gian suy nghĩ.

Thế mà "Chó con" vô lương tâm trực tiếp quên mất.

Giỏi, vô cùng giỏi.

Vương Nhất Bác sâu sắc cảm nhận nếu cậu mà gật đầu thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ đại khai sát giới, trực tiếp cắn chết cậu. Nhưng mà cậu là quên thật, không hiểu thế nào lại quên, mà cậu lại không biết nói dối.

Tiến không được, lùi không xong. Không lẽ bây giờ đánh nhau một trận rồi trốn luôn. Vừa nghĩ cậu vừa liếc mắt nhìn xuống dưới, liền nhận ra đầu gối của cậu đặt rất gần vị trí trọng yếu kia của anh. Lên gối một cái liền có thể đào thoát nha.

Nhưng, cũng là một chữ nhưng chết tiệt này. Cũng là đàn ông con trai, cậu biết đá vào đó có bao nhiêu thốn. Mà lỡ như đá đến Tiêu Chiến có chuyện, sợ cả nhà họ Tiêu sẽ truy sát cậu mất.

Thế là lại đảo mắt nghĩ cách khác, không nghĩ đến người phía trên thừa dịp áp đến rất gần. Rồi đúng ý Tiêu Chiến mà thôi, cái gì nên đến thì đến.

Vương Nhất Bác ngốc rồi. Thế mà bị hôn rồi. Còn bị kẻ cầm Camille giết Olaf của mình cưỡng hôn.

Không để cho kịp vùng vẫy, anh đã luyến tiếc tách ra đôi môi kia. Cong cong đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt phát ngốc đến tội nghiệp của cậu, anh lại tiến đến đặt lên trán người bên dưới một nụ hôn, rồi dịu dàng kề sát thì thầm.

"Cho em hai lựa chọn. Một là anh kéo em xuống luôn rank đồng, gặp ở đâu giết đến đó, tháng này tăng tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Hai là làm người yêu của anh, anh cùng em lên cao thủ, miễn phí tiền nhà bao luôn điện nước, có người nấu ăn ba bữa không lấy tiền".

"Có lựa chọn thứ ba không?" Có kẻ không sợ chết hỏi lại.

"Có!" Anh nở nụ cười đầy nguy hiểm. "Anh liền cắn chết em tại đây". Dứt lời lập tức há miệng cắn xuống cổ của kẻ không sợ chết kia.

"Khoang...khoang..chọn số hai...số hai nha..Đừng có cắn".

Vương Nhất Bác nhắm mắt làm liều, tính thế nào cũng lãi ra cả đoạn, cậu cũng không muốn bị Tiêu Chiến cắn chết nha. Nhưng cậu vẫn vô cùng tức giận đây, ai đời tỏ tình lại như thế này, rõ ràng là ức hiếp người quá đáng.

Vương Nhất Bác vùi trong cái ôm siết của Tiêu Chiến thầm lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của hai người. Chắc chắn sẽ đặc sắc hơn cả Orianna cướp Baron và Camille gank Olaf hơn hai mươi mạng.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww