Ức hiếp người quá đáng (1)
Vương Nhất Bác nhìn màn hình máy tính còn nguyên dòng chữ nhức mắt, cùng khung chat nhảy loạn lên trên. Quả thực có chút chẳng muốn hít thở.
Nói cho hoa mỹ thì team của cậu vừa bị cướp Baron, chân chính là bị cướp, vì trong khu vực hang Baron chỉ có cậu đi rừng, cùng bộ đôi đường dưới và pháp sư đường giữa trụ vòng ngoài. Chỉ còn đường trên hai team đang giằng co và nhìn bằng đôi mắt của kẻ không biết chơi game cũng nhận ra lợi thế trong hang Baron là của team cậu.
Nhưng, chính là một chữ nhưng này mang kế hoạch hoàn mỹ ăn Baron, mở giao tranh tổng và End game do chính cậu call, trực tiếp đốt trụi.
Chính là trực tiếp bị cậu, Vương Nhất Bác, đốt trụi.
Ai đời đi rừng nhảy vào ăn Baron lại không mang trừng phạt.
Rốt cuộc lại bị tên đường giữa của team kia cầm Oriana cướp đi con mồi trước mũi.
Một tràng pháo tay cỗ vũ tinh thần liều mạng của bạn nhỏ Vương Nhất Bác cũng như pha phỏng tay trên tài tình của vị cầm Oriana kia.
Vương Nhất Bác không buồn phản ứng với khung chat loạn thành một đoàn kia, đem đầu tóc bù xù chôn vào chăn nệm. Tầm mắt lèm nhèm vô tình bắt lấy một khoảng quần thể thao trắng.
"Thế nào lại giống hệt bánh bao ngâm nước?"
Tiêu Chiến uống vào một ngụm nước dứa, thông thả ngồi lên phần giường không bị cậu mang vòi bạch tuột vươn tới. Một cái nụ cười đặc biệt chói mắt treo trên khuôn mặt nổi danh ngọc thụ lâm phong của anh chủ nhà họ Tiêu, lúc này không hiểu sao lại chọc tâm bạn sinh viên năm nhất ở trọ họ Vương ngứa răng.
"Sáng sớm liền thấy mặt anh. Đòi nợ động tác cũng không nhanh như anh". Họ Vương chầm rì rì thả ra một câu, lại hướng cho anh một cái gáy trắng mềm.
Tiêu Chiến bị phần da tinh tế đánh vào thị giác, nhìn thế nào cũng không giải thích được thể loại da trắng đến phát sáng này lại ở trên người một tiểu hoạt bát suốt ngày lăn lộn bên ngoài đâu.
Vẫn là bị cái gáy kia chọc cho tâm phát ngứa, âm thầm áp sát, đầu mũi điểm nhẹ lên lớp da mềm mỏng. Chưa kịp hưởng thụ phúc lợi lại bị phản ứng cường đại của thiếu niên đụng đến cái mũi muốn gãy, Tiêu Chiến hướng khuôn mặt kinh hoảng của Vương Nhất Bác hét thảm.
Mười giờ hơn của mấy ngày giữa tuần kiểu này thì bệnh viện nào cũng đông đến phát ngộp. Vương Nhất Bác chóng tay lên đầu gối, ngồi xổm một bên chờ Tiêu Chiến khám cái mũi bị cậu đụng chảy máu lúc sớm.
Thời điểm Tiêu Chiến đi ra với cái băng trắng trên mũi liền nhìn thấy một màn đợi mẹ đi chợ về của Vương Nhất Bác, cảm giác quả là một lời khó nói hết.
Túm cái gáy vừa đập anh đến gãy mũi của cậu, anh không chút lưu tình tha người ra ngoài.
"Lại đi đâu nữa?" Cậu ôm mũ bảo hiểm, lại ngồi xổm bên cạnh chiếc moto xanh, phần thưởng khi cậu đậu đại học của dàn ca ca lắm tiền trong nhà.
"Nhóc còn muốn chối bỏ trách nhiệm? Anh trừng mắt, nghiến răng hùng hổ bước đến trước mặt kẻ ngồi xổm kia.
"Ấy ấy có gì từ từ nói...đàn ông động khẩu bất động thủ.. ấy ấy..."
"Nhỏ nhỏ cái miệng lại! Cũng không phải cưỡng bức em!"
"Chắc có thể làm được!"
Vương Nhất Bác hạ giọng trả treo một câu, những tưởng không ai nghe thấy. Nào ngờ vừa ngẩn đầu liền bị ánh mắt như sói vồ mồi của Tiêu Chiến dọa phát hoảng.
"Em dám nói lại lần nữa. Anh chắc chắn cho em mở rộng tầm mắt".
Tiêu Chiến một bàn tay chụp lên đỉnh đầu của cậu, một tay giữa lấy cổ tay vùng vẫy kia. Nụ cười trên môi anh càng sâu, tâm cậu càng biến thành một bãi nước sợ sệt.
Sao không ai nói cho cậu biết là thỏ cũng cắn người.
"Không dám nha~không nói gì hết~Em xin lỗi!"
"Xin lỗi ai?"
"Em xin lỗi Chiến ca ca!"
Vương Nhất Bác bị khí tràng cường liệt của Tiêu Chiến dọa hỏng rồi. Quả thật đừng nhìn mấy người lúc nào cũng ôn hòa, dịu dàng rồi mà lầm tưởng, một khi giận lên chính là tận thế đến rồi.
Giằng co thế nào vẫn là cậu chở anh đi ăn lẩu, thật may là Tiêu Chiến trả tiền, xem như không lỗ nữa ngày của cậu.
Đến lúc cậu được gặp mặt máy tính thân yêu đã hơn hai giờ chiều. Phát một tin lên vòng bạn bè lôi kéo anh em vào trận. Không biết may rủi thế nào lại đụng phải tên lúc sáng cướp Baron của cậu.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Vương Nhất Bác mang mười phần khí thế cầm Olaf vào trận, càng thêm kiêu ngạo khi kẻ gọi là Sean kia khóa vào Camille trấn đường giữa.
Nhưng, vẫn là chữ nhưng này, chưa đến mười phút vào trận thì cậu đã đau đớn nhận ra tên Sean này chính là truy cùng giết tận mình.
Từ Mid chạy vô rừng, kéo lên Top lại lao xuống Bot, Olaf của cậu bị Camille gank không còn manh giác.
0/18/0
Chỉ số KDA này chính là muốn mạng của cậu mà. Thể diện mất sạch rồi.
Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn Olaf lần thứ 19 bị Camille đánh đến nằp sấp, quả thật tên Sean này không muốn chừa lại cho cậu chút mặt mũi nào để lăn lộn ở Rank Trung nữa.
Vương Nhất Bác định vị trong đầu cái tên Sean này, chính là kẻ thù không đội trời chung.
Cùng lúc này trong căn phòng lớn ở tầng một, Tiêu Chiến thao tác tay điêu luyện mang nhân vật trên màn hình điều khiển đến hoa mắt. Duy nhất truy lùng một cái Olaf đáng thương lại tiếp tục nằm sấp.
"Chó con xem anh như thế nào trị em. Không kéo em xuống rank đồng, anh liền mang Kiên Quả đi cạo lông".
Kiên Quả nằm dài trong ổ liếm lông khi không trúng đạn, mở to đôi mắt hoang mang nhìn bóng lưng sen lớn của mèo ta. Một lúc như hạ quyết tâm, mèo ta lén thả bốn chân ngắn ra khỏi ổ, lách thân mèo ra khỏi khe cửa, chạy là thượng sách.
Vương Nhất Bác mang bộ dáng ta đây đã chết nằm dài trên ghế, mặc cho Olaf tiếp tục nằm sấp thê lương.
"Tức chết mà. Sean cái gì mà sean chứ! Hack hay gì?"
Hậm hực vò đầu bức tóc, cậu liền đi tìm chút gì uống hạ hỏa. Dậm chân bước ra ngoài lại đối diện mắt mèo thao láo của Kiên Quả nhìn chằm chằm. Cậu nhanh chóng đem mèo ôm lên, vuốt nhẹ lên đỉnh đầu đầy lông của nó.
"Sao lại chạy loạn ra đây! Đi! Anh mang em về ổ!"
Meo~~ meo~~ méo
Kiên Quả kêu lên mấy tiếng đáng thương, móng nhỏ câu lên vải áo trước ngực cậu tỏ ý mèo nhỏ không muốn. Sẽ bị cao lông.
Nhưng Vương Nhất Bác chẳng hiểu mấy tiếng kêu nhỏ của nó là gì. Một đường thẳng tiến phòng của chủ nhà họ Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top