《Tết Nguyên Đán》Điềm Điềm muốn ca ca, không muốn lì xì

Sáng hai mươi tám Tết, phòng khách nhà họ Vương có một bé con Điềm Điềm cuộn tròn thành cục bông nhỏ trên tấm thảm hơi mềm mại dành riêng cho bé.

Được một lúc bé lại ngã vật ra thảm, bộ dạng thể hiện bé cưng đang rất là chán. Chiến ca ca của bé hôm nay phải đi chợ Tết cùng ông bà nội, sáng sớm chỉ chạy sang hôn má bé hai cái rồi đi luôn đến tận chiều.

Chiến ca ca không chơi với bé.

Bé liền ủ rũ cả một buổi sáng, cặp má sữa tròn mềm cứ phồng phồng lên, miệng nhỏ bĩu ra. Cả khuôn mặt viết rõ ràng dòng chữ "Điềm Điềm muốn ca ca".

Mẹ Vương từ bếp nhìn ra bé cưng nhà mình đến buồn chán cũng đáng yêu muốn chết, nhịn không được chạy ra chọc ghẹo con trai cưng.

Điềm Điềm chớp chớp mắt, mặt nhỏ hơi nâng lên nhìn mẹ bé. Chưa bao lâu, bé con mỏi rồi nhưng sao mẹ còn nhìn bé. Điềm Điềm đành chống cẳng tay ngắn, mang bàn tay búp sen trắng nhỏ lên đỡ mặt.

Mẹ Vương nhìn bé nhà mình hai tay chống má, làm cặp má sữa tròn bị dồn ép nâng lên, cưng chiều hỏi bé:

"Điềm Điềm sao lại chống má nha?"

"Không phải chống má!" Bé lắc lắc đầu nhỏ, miệng nhỏ chu lên phản đối. "Điềm Điềm đang chống cầm".

"Sao Điềm Điềm lại chống cầm, con buồn hử?" Mẹ Vương nổi lên hứng thú, lại hỏi tiếp con trai.

"Điềm Điềm đang suy nghĩ nha, suy nghĩ bao giờ ca ca về. Suy nghĩ giống cha và cha nuôi".

Bé vừa nói vừa nghiêng đầu, mô phỏng lại bộ dáng của cha, còn cố nhíu nhíu lại đôi mày để diễn lúc cha nghiêm túc. Hại mẹ Vương cười đến hít thở không thông.

Bé nhìn mẹ cười cũng khúc khích cười theo, lộ ra dấu ngoặc nhỏ xíu. Nhưng không phải bé đang buồn sao, Chiến ca ca không ở nhà chơi với bé nên bé đang buồn chán mà. Vậy bé không thể cười được.

Thế là Điềm Điềm không có cười nữa. Lật một cái rồi lật một cái, bé lại bày ra bộ dáng bảo bảo buồn chán. Thật là nhớ Chiến ca ca.

Đúng lúc này truyền đến tiếng mở cửa. Mẹ Vương chưa kịp phản ứng đã thấy bé như mèo nhỏ chạy vụt đi, nhào đến ôm lấy thân ảnh vừa đẩy cửa ra.

Ngoài ý bé muốn, không phải Chiến ca ca. Khuôn mặt nhỏ đang vui vẻ liền như bóng bay xì hết hơi, mắt liền tráng đều một màn nước, cả vành mắt đều hồng lên.

Cha Vương xót bé cưng, vội vội vàng vàng ôm bé lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ của bé đỏ hết cả, còn khẽ hít hít mũi, chính là hung hăn véo vào tâm nhị vị phụ huynh.

Ôm bé trở lại thảm hơi, mẹ Vương còn mang ra vô số đồ chơi dỗ ngọt cục cưng, cha Vương chưa thay ra áo khoác vẫn ôm lấy bé trong lòng ngực. Quả thực bé không khóc, nhưng bộ dạng rầu rĩ lại khôi phục như cũ. Leo ra khỏi người cha, bé ôm lấy sư tử bông, nằm vật ra thảm, tự động hóa thành cục bông nhỏ buồn chán.

Cha Vương chọt chọt mông nhỏ của bé cưng, liền nhận lại âm thanh trẻ con đặc sữa phản đối.

"Cha đừng phá Điềm Điềm! Con đang chờ ca ca".

"Điềm Điềm không muốn chơi với cha sao?" Cha Vương đổi giọng buồn buồn, âm kéo dài mang chút oán trách. "Cha buồn lắm đó!"

Bé bị cha dọa, chui đầu nhỏ ra khỏi đám lông mềm của sư tử bông. Lật đật đứng dậy, bàn tay phủi phủi mông nhỏ, rồi chạy đến ôm mặt cha Vương.

"Cha đừng buồn nha! Điềm Điềm thương cha lắm luôn đó". Vừa nói bé vừa tập theo động tác của mẹ khi bé buồn, bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ lên má cha Vương.

"Điềm Điềm thương cha hay Chiến ca ca hơn?" Cha Vương nổi tâm ấu trĩ gặng hỏi.

Bé bị hỏi bất ngờ, vậy mà không chút do dự hào hứng trả lời, đôi mắt còn sáng lấp lánh.

"Dù Điềm Điềm thương ca ca hơn nhưng cha đừng buồn. Cha vẫn còn là cha của con mà".

Con giỏi lắm Điềm Điềm. Nội tâm cha Vương muốn trào nước mắt, quyết tâm sau này phải uốn nắng lại tư tưởng cho bé cưng, không khéo chưa kịp lớn đã bị nhà bên kia lừa mất.

"Điềm Điềm xem ai về rồi kìa".

"Ca ca! Ca ca về rồi!"

Mẹ Vương chỉ về hướng cửa ra vào, liền thu về nụ cười lộ dấu ngoặc nhỏ đáng yêu muốn chết của con trai, tặng kèm tiếng cười giòn tan không ngớt.

Tiểu A Chiến vừa vào cửa liền bắt được một bé cưng nhào vào lòng. Có chút đứng không vững, nhưng nhanh chóng vui vẻ mang bé ôm lên, còn hôn hôn hai cái má phính thơm mùi sữa của bé.

"Cha nuôi! Mẹ nuôi! Con mới về ạ!".

"Tiêu Tán về thật sớm nha! Nếu không Điềm Điềm sẽ khóc mất thôi".

"Con không có khóc mà!"

Bé con bị mẹ kể chuyện xấu hổ, liền chui vào hõm vai ca ca trốn mất. Âm thanh trẻ con pha chút giọng mũi làm lòng hai vị phụ huynh lẫn ca ca mềm thành nước.

Tiểu A Chiến nửa ôm nửa bế bé mang đến thảm hơi, định thả bé xuống. Bé con dính ca ca phát hoảng câu cánh tay ngắn dùng sức lên cổ cậu không chút muốn buông lỏng. Xem ra có chút chật vật, cậu một tay đỡ mông nhỏ, một tay ôm lấy lưng bé, cũng không đành lòng trái ý bé cưng.

"Sao Chiến ca về trễ thế?" Giọng bé con rầu rĩ phát ra, đôi mắt tròn nhìn cậu đến đáng thương "Điềm Điềm nhớ ca ca!"

"Ca ca cũng nhớ Điềm Điềm".

Tiểu A Chiến xoa rối mái tóc mềm mại của bé cưng trong lòng. Bé thích đến mức híp mắt. Càng lúc càng chui vào lòng cậu. Trực tiếp bỏ quên cha Vương đang ghen tỵ đến đỏ mắt.

"Điềm Điềm!"

Không có ai đáp lại

"Nhất Bác".

Không có động tĩnh

"Vương Nhất Bác".

Vẫn là một khoảng không im lặng.

Mẹ Vương nhìn trượng phu nhà mình giận đến ấu trĩ, tiếng cười khúc khích không ngừng vang ra từ phòng bếp.

Bên ngoài, Tiểu A Chiến nhìn bé cưng càng chui càng hăng, lại nhìn đến mặt cha nuôi đã đen thành đêm ba mươi không nhịn được mỉm cười lộ cả răng thỏ khả ái.

Tiểu A Chiến trời sinh bộ dáng ôn hòa dễ gần, tính cách từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nhu thuận lại hiểu chuyện, chính là kiểu mẫu điển hình các phụ huynh thích nhất.

Cậu mang bộ dáng này cười lên, hại cha Vương giận đến đâu cũng trời quang mây tạnh. Nhưng chính là không nhịn được chọt bé cưng nhà mình, đòi chút công bằng.

"Tiểu Tán con nói xem, cha nuôi cũng không ức hiếp cục bông này. Vì sao thấy con liền không muốn nhìn mặt cha?"

"Vì em thương con nha! Con cũng thương em nha!"

Vui vẻ cọ cọ mặt vào bầu má mềm của bé, cậu biết cha là đang trêu bé thôi nhưng không kiềm được muốn kiêu ngạo một chút. Bé cưng của cậu là thương cậu nhất, chỉ muốn cậu thôi.

"Điềm Điềm! Con nói xem là ai sinh ra con hả?"

Cha Vương không cam tâm, bàn tay ôm má bé kéo ra khỏi người Tiểu A Chiến. Bé con không nguyện ý bị tách ra khỏi ca ca. Một đôi mắt tròn ủy khuất đáng thương nhìn cha Vương như đang lên án "Cha bắt nạt con!"

Bé bặm bặm miệng nhỏ, làm đôi má tròn phồng lên. Bé không biết trả lời cha thế nào, áp một bên bầu má lên vai Tiểu A Chiến, một mực hướng đôi mắt cún con ủy khuất đến mẹ Vương, ý tứ chính là " Mẹ ơi! Cứu Điềm Điềm!", rồi lại chui vào lòng ca ca làm tổ.

"Điềm Điềm! Con không được trốn. Chui ra đây, chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông".

Cha nuôi à, Điềm Điềm mới có ba tuổi thôi mà.

Tiểu A Chiến tròn mắt nhìn cha nuôi. Cảm giác của cậu chính là muốn mang bé cưng về nhà cậu luôn cho rồi.

Cha nuôi còn có thể ấu trĩ hơn không.

Cuối cùng vẫn là để người quyền lực nhất gia đình đích thân ra tay, cứu hai bé cưng khỏi trò đùa day của trượng phu nhà mình.

Bữa tối đêm hai mươi tám Tết, bốn vị phụ huynh cùng ông bà nội Tiêu tụ tập trong khoảng sân vườn chung của hai nhà nướng thịt.

Điềm Điềm được bà nội Tiêu cưng nựng ôm trên đùi, đặc biệt cắt thịt cho bé ăn. Tiểu A Chiến ngoan ngoãn ngồi bên cạnh phụ hai mẹ ướp thịt, còn loay hoay bê khay thịt qua cho hai ba nướng, vô cùng bận rộn.

Điềm Điềm nhìn ca ca bé cực khổ, liền trượt từ chân bà xuống đất, tay ôm đĩa thịt bà nội Tiêu vừa cắt, lật đật chạy đến bón thịt nướng cho ca ca.

"Chiến ca há miệng ra nha!"

Vui vẻ nhai thịt nướng, cậu vươn tay xoa xoa má phính của bé. Thuận miệng khen bé rất ngoan, làm bé cười lộ dấu ngoặc nhỏ khả ái.

"Điềm Điềm! Cha muốn ăn thịt nướng!"

Nghe giọng cha Vương lanh lảnh, mẹ Vương liền lắc đầu, đỡ trán. Trượng phu nhà mình lại giở tính trẻ con. Thân làm vợ, mẹ Vương lại có lúc chẳng muốn nhận người thân mà.

Bé con nghe lời, chân ngắn chạy đến cạnh cha Vương bón một miếng thịt, còn không quên phần của cha Tiêu. Nhưng cuối cùng vẫn chạy về bón tiếp cho Chiến ca của bé, hại cha Vương chưa kịp phồng mũi kiêu ngạo đã bị ông bạn cười cho tối mắt.



Quá nửa buổi no say, không hiểu sao cha Vương kéo tay Tiểu A Chiến ra một góc thì thầm to nhỏ. Điềm Điềm ham vui cũng lon ton chạy theo. Giữa chừng bé dừng lại, chớp chớp mắt nhìn cha và Chiến ca ca ngồi trước mắt cùng vẫy tay gọi bé.

"Điềm Điềm! Lại đây với cha!"

Tiếng cha Vương gọi lớn lấn át Tiểu A Chiến bên cạnh dịu dàng gọi tên bé.

Bé chớp mắt nhìn cha một cái, chớp mắt nhìn cậu một cái. Giữa sự mong chờ và hóng chuyện vui của cha cùng mấy vị phụ huynh, bé chạy nhào vào lòng cậu, miệng nhỏ không ngừng gọi "Ca ca! Chiến ca ca!"

Tâm cha Vương hóa tro tàn, cuốn đi theo cơn gió lạnh. Khán giả vây xem được một trận cười no ngày giáp Tết.

Người đàn ông trưởng thành vẫn là không cam tâm. Năm lần bảy lượt bắt con trai cưng chọn đi chọn lại, thậm chí còn lôi cả lì xì ra dụ dỗ bé chọn mình. Kết quả khi bé lần thứ mười nhào vào lòng Tiểu A Chiến, còn quay lại dùng giọng sữa ngọt "đả thương" nội tâm mềm yếu của người đàn ông trưởng thành gánh vác gia đình lần cuối.

"Điềm Điềm muốn ca ca, không muốn lì xì. Cha đừng dụ dỗ trẻ con nữa".














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww