《Tết Nguyên Đán》Cùng dán chữ Hỉ, mỗi năm khoái hoạt cùng trưởng thành

Ba mươi Tết rồi, phụ huynh hai nhà bận đến tối mặt mũi. Đành để hai đứa nhỏ tự chơi với nhau.

May mắn Tiểu A Chiến là hài tử ôn hòa, hiểu chuyện chăm em đặc biệt cận thẩn nên nhị vị phun huynh vô cùng yên tâm.

Tiểu A Chiến lúc này đang yên vị trong phòng khách nhà cậu, lọt thỏm giữa đóng giấy đỏ chuyên dùng làm tranh giấy cắt. Trên thảm hơi bên cạnh cậu là bé cưng Điềm Điềm nằm nghịch đến hăng say.

Bé bị ca ca cấm động đến kéo, chỉ có thể mang đám giấy đỏ ra chơi đùa một trận. Chính là đám giấy cắt đỏ sặc sỡ quá gây nghiện, bé chơi vui đến mức quên ban nãy là ai nước mắt ngắn dài đòi ca ca cây kéo.

Bé cầm lên tấm giấy thừa bị cậu cắt ra một lổ tròn to, đầu nhỏ nảy ra ý tưởng, vui vẻ híp mắt chui vào, còn hào hứng đến khoe cho cậu xem.

"Ca ca! Ca ca nhìn Điềm Điềm! Mau nhìn Điềm Điềm nha!"

Tiểu A Chiến cưng chiều xoa đầu bé, cẩn thận mang tấm giấy kia kéo ra khỏi cái cổ trắng mềm kia. Tránh giấy cọ sát làm bé bị thương.

Xong lại không nhịn được nựng cặp má bánh bao cùng một đôi mắt cún long lanh trước mắt. Cậu liền túm bé con vào lòng cưng nựng một trận.

Cuối cùng, cậu vẫn là thả bé lên sô pha, bật ti vi cho bé xem. Vươn tay véo nhẹ một bên má phính, cậu nghiêm túc nhắc nhở bé.

"Ca ca rất bận. Điềm Điềm ngồi xem ti vi cho ca ca làm việc nha. Hết bận sẽ chơi với em!"

Nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười răng thỏ thương hiệu.

Bé nhìn cậu cười miệng nhỏ cũng cười theo. Mắt chớp chớp long lanh nhìn đóng giấy đỏ bày đầy sàn cùng bàn trà, khẽ bậm môi, nắm tay nhỏ nắm nắm lại, rồi hướng đến đôi mắt tròn của cậu gật đầu khẳng định quyết tâm.

"Dạ!"

"Nhưng hết bận ca ca phải chơi với Điềm Điềm cả ngày nha". Mắt cún long lanh cầu phúc lợi.

Tiểu A Chiến bị loạt hành động anh dũng hy sinh cùng đôi mắt cún đánh đến tâm tan thành nước. Không thể nào từ chối bé cưng nhà mình, làm theo bé gật đầu thật mạnh.

"Cả ngày luôn nha!" Cậu khẳng định chắc chắn, còn nhào đến hôn cặp má tròn hai cái thật kêu. Không ngừng cảm thán. "Cục cưng đáng yêu muốn chết!"

Chương trình truyền hình ngày cận Tết không có gì nhiều ngoài mấy show giải trí hay nhạc hội mừng xuân. Bé còn nhỏ xem chẳng hiểu nhưng lại bị đám màu sắc xanh đỏ vàng thu hút đến chăm chú ngồi xem.

Quên mất ca ca là ai luôn.

Hai bàn tay búp sen ôm điều khiển ti vi giữ trên bụng nhỏ, nằm bẹp trên sô pha, nghiên đầu nhìn mấy tỷ tỷ, ca ca, a di, thúc thúc nói chuyện say mê.

Ngón tay ngắn nhỏ chọt chọt chuyển kênh, vô tình đôi mắt tròn bị thu hút bởi bộ phim truyền hình cổ trang.

Bởi cảnh phim rất nhiều màu đỏ nha. Còn có đốt pháo hoa, rất là vui nha.

Tiểu A Chiến tập trung mang giấy đỏ cắt thành nhiều hình ảnh nhân vật thú vị, còn có thỏ con và sư tử con mà Điềm Điềm thích nhất. Dự định một lát mang hóng bé một chút.

Chính là đột nhiên bị đánh lén bởi hai cánh tay ngắn nộn thịt, cậu có chút hoảng. Nhanh tay túm lấy mông nhỏ của bé, động tác liền mạch tự nhiên mang bé yên vị nằm trong lòng.

Điềm Điềm bị ca ca nhấc bổng một đoạn, thích ý cười lên giòn tan, dấu ngoặc nhỏ cũng hiện lên hết cả.

Tiểu A Chiến thấy bé không ngừng cười, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên, có chút hít thở không thuận. Cậu liền buông hết giấy cắt trong tay, một bên giữ bé, bàn tay tìm đến bụng nhỏ nhẹ nhàng xoa, tránh bé bị tức bụng, lại nhẹ giọng nhắc nhở một hồi.

Đặc biệt là mấy đứa nhỏ tuổi này, đứa nào đứa nấy đều tròn vo, lại thơm mùi sữa, cái bụng nhỏ căng vừa ấm vừa mềm sờ thích đến không muốn rời tay. Tiểu A Chiến sờ một chút liền ném đám giấy cắt tinh xảo qua đầu. Trong mắt chỉ còn bé cưng đáng yêu muốn chết trong ngực.

Chỉ đến lúc bé dùng lại trò cũ, đầu nhỏ chui vào lòng cậu làm tổ, Tiểu A Chiến mới chú ý đến vẻ háo hức vượt mức của bé.

Vươn tay vuốt vuốt tóc mái mềm mại lòa xòa trước trán bé, cậu nhẹ nhàng nâng mặt bé lên, liền đối diện cặp mắt cún đặc biệt long lanh đòi mạng. Âm giọng không tự chủ cũng mềm đi thành nước.

"Điềm Điềm không ngoan nha! Sao lại quấy ca ca rồi!"

"Không quấy ca ca! Điềm Điềm cùng ca ca dán giấy nha!"

Bé lắc đầu, làm hai má phính hơi run. Rồi lại ngọt ngào nở nụ cười dấu ngoặc nhỏ lấy lòng, cặp mắt híp lại thành hai cầu vòng nhỏ cong cong. Hai cẳng tay ngắn cậu lấy cổ ca ca, giọng trẻ con đặc sữa mang ra làm nũng.

"Ca ca cắt chữ đó dán với Điềm Điềm nha!"

Một ngón tay nhỏ chỉ về hướng bộ phim đang phát trên ti vi. Một căn phòng tân hôn đỏ rực, tường dán chữ Hỉ bắt mắt.

Tiểu A Chiến chớp mắt thỏ to tròn nhìn chữ "Hỉ" nổi bật kia, lại nhìn đến bé sư tử nhà mình. Nội tâm đứa nhỏ lên chín cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nhìn nhà khắp dán câu đối đỏ cùng mấy chữ Phúc ngược. Chính cậu cũng không thể chỉ ra là chỗ nào không đúng.

"Khụ" một tiếng, Tiểu A Chiến vươn tay nhẹ nhàng bóp bóp cặp má bánh bao của bé con trong lòng, để lấy chút tinh thần.

"Sao lại muốn dán chữ Hỉ a?"

"Mấy a di trong ti vi nói cùng dán chữ đó sẽ ở cùng nhau mãi luôn". Bé hào hứng vung tay giải thích, hai mắt cún đều sáng lấp la lấp lánh.

"Điềm Điềm muốn dán cùng ca ca?" Tiểu A Chiến chỉ tay vào mũi mình, khóe môi hơi nâng, làm nốt ruồi nhỏ cũng kéo lên.

Đầu nhỏ gật gật

"Muốn cùng ca ca ở bên nhau mãi luôn?" Vẫn tiếp tục chỉ vào mũi, mắt thỏ to sáng lại đặc biệt cong lên.

Đầu nhỏ vẫn gật gật, lần này còn chui vào lòng ca ca mà gật.

"Vậy thì dán chữ Hỉ a!"



Chiều ba mươi, cha mẹ Tiêu tay xách nách mang, cùng cha mẹ Vương sang đón bé cưng về nhà liền bị hai bảo bối tặng cho một kinh hỉ.

Phòng khách ngoài mấy câu đối xuân đỏ rực, chữ Phúc đảo ngược, cùng mấy bức tranh cắt và Môn thần, phần còn lại là một loạt chữ Hỉ bắt mắt.

Giữa căn phòng đỏ rực ấm áp, hai thiên thần nhỏ ôm lấy nhau trên thảm hơi mềm mại, ngủ say đến hai khuôn mặt nhỏ đều đỏ hồng đáng yêu. Làm bốn vị phụ huynh chỉ có thể nhìn nhau cười xòa, giận đến mấy cũng phải thôi.

Gần mười một giờ đêm, mấy ngày bận rộn cuối cùng đổi lại được bữa cơm đoàn viên ấm áp. Cả hai nhà Tiêu Vương tụ hợp tại khoảng sân chung, ông bà nội Tiêu giữ lấy hai bảo bối ở giữa, một bên bón ăn một bên cưng nựng, để bốn vị phụ huynh tất bật tới lui, hai gia đình ngồi bên nhau bên bàn tròn, tiếng cười hòa cùng tiếng đàn hát hò reo vang khắp khoảng sân nhỏ ấm cúng.

Ở giữa ông bà nội, Tiểu A Chiến len lén nhích về phía bé con nhà mình. Định bụng cho bé một bất ngờ nhỏ.

Thời điểm pháo hoa rực rỡ nở rộ thắp sáng vùng trời thoáng đãn đêm ba mươi Tết.

Tiểu A Chiến vui vẻ ghé sát bé con Điềm Điềm nhà mình.

Chụt

Cảm giác mềm mềm và mùi sữa thơm quấn lấy đầu mũi cậu. Giữa pháo hoa sáng tỏ và tiếng cười rộn rã của bốn vị cha mẹ cùng ông bà nội. Tiểu A Chiến vui vẻ nghĩ.

Mỗi năm cùng Điềm Điềm dán chữ Hỉ, mỗi năm nắm tay khoái hoạt trưởng thành.

Năm mới vui vẻ, Điềm Điềm. Tiểu A Chiến cùng Điềm Điềm chắc chắn ở bên nhau mãi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww