Luân Hồi (3) 《Kết》
Tiêu Chiến đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Nơi đó đang có mưa, âm thanh hạt mưa chạm vào những mái ngói cũ, vây lấy thính giác từng âm thanh rời rạc đầy nhịp điệu.
Ánh sáng mờ ảo, yếu ớt thấp sáng một vải khoảng đất dưới mái hiên kiểu cũ. Có thể là một phố cổ hay một thời đại xa xưa.
Tạm trú chân nơi đình viện khuất dưới gốc cổ thụ rủ bóng xuống mặt hồ đen kịt một màu trời đêm. Anh chợt nhận ra nơi này không chỉ có mình anh.
Bạch y thanh sạch nổi bật giữa đêm đen, đoạn tóc dài phủ lên tấm lưng thẳng tấp. Từ nơi những hạt mưa động thành dòng nước nhỏ buông thả xuống mái ngói đình cổ, anh nhìn được bàn tay tinh tế với từng ngón tay thon dài hứng lấy từng hạt nước rơi.
Mang bên người cổ cầm nhìn ra thân phận cao quý, nam nhân bạch y lại chú mục vào màn mưa mờ ảo giăng kín lối. Xa xa tiếng Tì Bà tấu lên khúc não nề, khắc lên muôn trùng vân vũ nét tương tư đè nén trong lòng người trăm mối tơ vò một đoạn nhớ nhung nặng nề.
Tiêu Chiến nhẹ bước đến gần lại phát hiện bạch y nhân nọ không phản ứng, đúng hơn là anh đang vô hình trong mắt người kia. Như được tăng thêm phần dũng khí, cũng không quá dè chừng bước đến sóng vai.
Con ngươi Tiêu Chiến bất giác đong đầy màn nước, nơi lòng ngực nhói lên từng hồi. Từ sườn mặt tinh tế của bạch y nhìn ra ưu thương, cất giữ trong cặp mắt phượng kinh diễm mà cương nghị nét xa xăm, khắc khoải.
Phải chăng ở nơi nào đó xa xôi sau trùng trùng điệp điệp vân vũ kia, là nỗi nhớ của bạch y ngự trị. Người ở đây lặng lẽ gửi vào hàn phong gào thét tiếng lòng não nề tựa Tì Bà cầm thở than.
Chính là chờ người.
Chờ một người đã khuất bóng nơi viễn chinh vạn dặm.
Chờ người mãi mãi không trở về.
Gió vẫn thở than, mưa vẫn khóc, Tì Bà vẫn khắc lên một đoạn ngóng trông.
Càng vây lấy kẻ một mình trong đêm đen, đau đáu một tiếng thở dài.
Tiêu Chiến sâu sắc cảm thấy lòng bị dày xéo, từng tấc từng tấc đớn đau thay cho nhịp tim điên cuồng hành hạ cơ thể dần kiệt quệ của chính anh.
Bàn tay xuyên qua ngăn trở, muốn chạm đến khuôn mặt kia, lại là hư vô không tại nào đạt được.
Bất lực nhận ra không tài nào nắm bắt, chỉ còn biết thay tâm người tương tư cùng tâm mình vô năng rơi xuống một giọt nước mắt.
"Vương gia!"
Tiêu Chiến giật bắn người trước tiếng gọi kia, đôi mắt thu vào không còn màn mưa giăng kín mà là một khoảng ánh sáng mờ ảo của căn phòng cũ ngập mùi màu vẽ.
Bên người cảm nhận một khoảng thân nhiệt, Tiêu Chiến biết là đứa nhỏ kia lại không cách nào đối mặt những đường nét quen thuộc nọ.
Những đường nét họa nên dung mạo của một thoáng bạch y trong ký ức thời nhỏ dại, cũng là của một kiếp người đã bước qua.
Đoạn nhân duyên nối liền từ tiền kiếp vì người cố chấp không thể tách rời.
Người vì ta mà nghịch thiên, ta lại không thể cho người mà một lần tại Nại Hà nhìn đến.
Người khi đó trông theo bóng lưng ta rời đi mãi, liệu nội tâm kia đã vỡ đến độ nào?
Ta xót xa người mỏi mắt ngóng chờ, càng hận ta lực bất tòng tâm.
Chợt nhận ra tại nơi mà ta đã không còn cách nào nhìn tới, người mang tương tư ngàn năm không bỏ đi thương tổn chính mình.
"Vương gia!"
Vẫn tiếng gọi kia vây lấy tâm người trăm mối tơ vương, ký ức tiền kiếp mang theo nuốt tiếc một đoạn nhân duyên lỡ dỡ quấn lấy trái tim Tiêu Chiến đến không chừa một khe hở.
Đau là nỗi đau cho người.
Nuối tiếc cũng là vì người trăn trở.
Thì ra dù đi qua bao nhiêu năm tháng gió bụi, mưa dầm vẫn không thể bào mòn nhân tâm đã vì một người dựng tượng, xây thành.
Trong tiếng mưa vẫn còn rả rít bên ngoài khung cửa sổ ám mùi gỗ cũ, tựa như lẩn khuất tiếng Tì Bà tấu khúc não nề.
Chính là ở nơi đau đớn nhất trong tâm của Tiêu Chiến, nhấc lên từng trận tình cảm tựa thủy triều. Không cách nào ngăn cản nó bá chiếm, bất lực nhìn nó lấp đầy cả trái tim và lý trí.
Không thở nổi.
Không giữ nổi.
Tiêu Chiến mãnh liệt cuốn thân ảnh say ngủ kia vào trong cái ôm chất chứa tình cảm vương vấn ngàn năm.
Có nhớ, có thương, có cả những nỗi lòng không bao thể cầu người thấu hiểu. Chỉ muốn trong cái ôm trùng phùng muộn màng nói lên tiếng lòng xao động nức nở một khúc hợp tan.
Chặt chẽ giữ người trong tâm, chặt chẽ giam thiếu niên như muốn dung nhập vào máu thịt. Tiêu Chiến không nhận ra từ khi nào nước mắt đã thoát ly vành mắt anh, lẩn vào mái tóc người thiếu niên dần thanh tỉnh từ trong mộng cảnh xa xưa.
Vương Nhất Bác mang tâm của một thiếu niên mười mấy tuổi thanh sạch, chưa từng bước qua ái tình thâm sâu, càng không thể dung nhập đoạn đau thương khắc khoải ngàn năm kia. Lại bất giác bị cái ôm giam hãm cường liệt của anh mà nhói tận tâm can.
Trái tim thiếu niên yếu ớt nào hay đã vì nước mắt nỏng bỏng thiêu đốt da thịt mà run rẩy liên hồi. Bàn tay bị anh đè ép trong ngực không chịu nổi từng trận run lên của thân người anh, khẽ trao đến vị trí giam giữ trái tim anh từng nhịp vỗ về, nhẹ nhàng cảm nhận nơi đó vì cậu mà chấn động.
Tiêu Chiến biết cậu tỉnh, lại càng không nỡ buông ra hơi ấm vấn vương, thêm phần lực siết chặt người. Bất giác khuôn mặt lại bị bàn tay đang vỗ về kia nâng lên, anh nhìn xuống từng đường nét hòa cùng dung mạo trong tiền kiếp nhập lại làm một, nhìn đôi mắt phượng sáng trong soi bóng chính mình.
"Vương gia!"
Môi khép mở hóa thành tiếng gọi người tha thiết nhớ thương, gọi về đoạn tình cảm thâm sâu trãi qua vật đổi sao dời biến thành chấp niệm đời đời khó buông.
Cũng chẳng muốn buông.
Thành kính đặt lên vầng trán người trong ngực nụ hôn chất chứa ngàn lời chưa nói, Tiêu Chiến lại mang người siết chặt trong tay, để hương vị quấn quít trên cơ thể Vương Nhất Bác tiến trong máu thịt chính anh. Ngón tay chạm lên đường mày khóe mắt nhớ nhung, không che đậy được hạnh phúc trùng phùng cất tiếng nỉ non.
"Ta ở đây! Đã về với người! Xin lỗi đã để người chờ đợi thật lâu".
Nơi cửa sổ vẫn mãi một cơn mưa, người trong phòng không thể nhìn đến bên ngoài màn mưa lạnh lẽo kia chợt u tối đôi phần. Mèo Kiên Quả lúc nào đã rời khỏi chăn nệm ấp ám đến ngồi bên bệ cửa sổ cũ.
Bên ngoài kia vẫn mưa, nhưng nếu ai nhìn vào đôi mắt mèo to tròn kia sẽ nhận ra một thân ảnh bạch y thoát tục nhẹ tan vào cơn gió cuốn qua, dung nhập vào cát bụi hồng trần, mãi mãi tan vào hư vô.
Mèo nhỏ Kiên Quả một đôi mắt sáng chợt nhắm lại, cả thân mèo tỏa ra loại linh tính đặc trưng mà dân gian hay rỉ tai nhau về giống loài của nó, thành kính cúi đầu hướng đến bóng dáng bạch y kia một lời cáo biệt.
Cùng lúc này, tại không gian linh thiên của ngôi chùa mang niên đại thâm sâu. Vị cao tăng râu đã bạc màu, an tĩnh hướng bà nội Vương dâng đến một tách trà.
"Hài tử kia đã không còn đáng ngại. Vật hoàn cố chủ, nhân duyên đã nối. Nhưng là ở đây thỉnh xin Thí chủ một điều?".
"Xin Đại sự hãy nói!"
"Đoạn nhân duyên đã nối dù họa hay phúc cũng mong thân nhân vì hài tử kia mà suy nghĩ. Xin đừng vì chấp niệm của bản thân mà đánh gãy uyên ương. Đó mới là cho hài tử một đời viên mãn".
Bà nội Vương biết cháu nội nhà mình có thể viên mãn một đời liền cho rằng cái gì nhân duyên họa phúc đều không cần phải lưu tâm. Tự con cháu sẽ có phúc của con cháu, người làm ông bà cha mẹ ai lại muốn nhìn hài tử nhà mình thương tổn đau lòng.
Cáo biệt cao tăng, bà nội Vương liền muốn gọi đến con dâu báo tin vui. Nhưng tiếng chuông chùa vọng đến không gian thanh tịnh kia khiến bà không khỏi chấn động, quay đầu nhìn lại nơi cổng chùa cổ kính.
Từ bên trong, nơi chuông đánh ra từng hồi vang vọng trời cao, là lời thông cáo vị cao tăng đã buông xuống hồng trần, tiến nhập Niết bàn.
Tâm đã không còn vương bụi, đã không còn tại trần thế nhiễu nhương chấp niệm. Vẫn là có thể thanh thản tìm đến chốn an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top