Luân hồi (1)

Đó là một ngày mưa rào tháng bảy âm lịch, Tiêu Chiến chán nản đặt cọ vẽ xuống, kéo giá vẽ sang một góc, đẩy ra khung cửa cũ, quan sát sắc trời bên ngoài.

Thật u ám.

Tháng bảy âm lịch, quỷ môn quan mở cửa, cô hồn dã quỷ sẽ được trở lại dương gian.

Tiêu Chiến lắc đầu tự cười bản thân, khi không lại nhớ đến câu nói vu vơ của bà nội. Anh lên thủ đô đi học rồi lập nghiệp đã mười năm, tư tưởng gần như cùng người nơi này hình thành chút khoảng cách, điển hình là dạng tư tưởng tâm linh.

Vươn tay kéo khung cửa lại, đôi mắt thanh niên mang tâm họa sĩ thu vào thân ảnh nổi bật trong màn mưa rào dai dẳng. Mọi động tác dừng lại trong khoảnh khắc, anh không chút cố kỵ , chăm chăm quan sát thân ảnh kia.

Người nọ vận một kiện Hán phục thuần trắng nổi bật mái tóc đen dài bắt mắt, tán ô giấy che khuất một nửa khuôn mặt dưới màn mưa thấy không rõ ngũ quan.

Trái tim trong ngực hẫng đi một nhịp, người trong nhà vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, hướng thân ảnh kia mà đến. Đáng buồn là dưới màn mưa trắng xóa kia không hề có dáng hình anh tìm kiếm.

Có lẽ là hoa mắt.

Nhiều năm rồi, Tiêu Chiến cũng không còn nhớ rõ hình dáng người xưa, chỉ lưu trong tâm một thân ảnh thoát tục, Hán phục trắng nổi bật giữa màn mưa giăng giăng kín trời.

Năm đó gần nhà anh có một đoàn làm phim đến quay vài ngày, anh cứ ngỡ người kia là một diễn viên trong đoàn. Đến sao này khi bộ phim công chiếu, anh xem đi xem lại đến nhớ cả lời thoại vẫn mãi không thấy cảnh người kia xuất hiện.

Lúc ấy, Tiêu Chiến mới hơn bảy tuổi thầm cảm thán đạo diễn không có mắt nhìn. Người nọ ngoại hình xuất sắc như thế, lại không được lên hình.

Nhưng thời gian qua nhanh, dung mạo người nọ trong ký ức của anh chỉ còn là bốn từ ngoại hình xuất sắc. Tựa như bức tranh cất giữ lâu ngày, phủ bụi mờ mịt, không còn nhận ra đường nét rõ ràng. Duy chỉ có sắc trắng thoát tục ấy động lại mãi trong đôi mắt đã thành thục hơn nhiều của anh.

Đặt lưng lên chiếc giường cũ, chăn còn vấn vương mùi của một ngày nắng hiếm gặp suốt hai tuần nay, áo thun đen vươn chút bụi mưa trắng xóa, không đến mức khó chịu nhưng vẫn mang đến cái lạnh quấn người.

Âm thanh mở khóa cửa từ nhà dưới truyền đến tai Tiêu Chiến, có thể bà nội và mẹ đã trở về. Tiếng mẹ gọi xuống nhà chào khách làm anh chú ý hơn sự ồn ào bên dưới. Anh đáp lời mẹ, khôi phục dáng vẻ ôn hòa, lịch sự.

Phòng khách náo nhiệt, không ai chú ý đến sự xuất hiện của anh. Không muốn cắt ngang cậu chuyện của người lớn, cũng không biết ai mà chào hỏi, Tiêu Chiến lặng lẽ đứng cạnh cầu thang, bộ dáng trầm tĩnh như nước chảy.

Đôi mắt lơ đãng va vào thân ảnh ngồi bệt trên sàn gỗ, thiếu niên mười mấy tuổi tóc đen gọn gàng ôm lấy khuôn mặt trắng tinh, sạch sẽ, mở to mắt nghiêm túc đấu mắt với mèo cưng Kiên Quả nhà anh.

Một người một mèo ngồi đối diện nhau, làm Tiêu Chiến hứng thú không muốn rời mắt. Nụ cười bất giác vẽ trên môi, mắt không che giấu những mảng dịu dàng chân thật.

Kim phút dịch về bên trái một nhịp, thiếu niên buông vũ khí xin hàng, nhào đến thân hình khả ái của Kiên Quả. Cả khuôn mặt trắng nõn vùi vào bộ lông mềm mại, ấm áp, dụi đi dụi lại làm mèo cưng sinh hoảng.

Kiên Quả giương mắt mèo tron vo, cực kỳ ủy khuất, cầu cứu Tiêu Chiến. Đệm  thịt hồng hồng, mềm mềm, bị cắt hết vuốt đánh đánh vài cái lên đầu tóc đen kia, tỏ ý không cho ôm.

Thiếu niên giữ bộ dáng đánh chết không rời. Mang Kiên Quả dụi đến xù lông. Tiêu Chiến nhìn không nổi một màng siêu cấp khả ái này. Đành ra tay giải thoát mèo cưng ủy khuất.

Bị tước đoạt khối thịt mềm đáng yêu muốn chết, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Kiên Quả bị nắm gáy treo lủng lẳng, mà thủ phạm đường đường chính chính ở trước mắt cậu cười đến sáng chói.

"Trả mèo cho tôi!"

"Mèo là của anh. Trả em thế nào được".

Vương Nhất Bác bị anh nói trúng, cũng không thể mặt dày giành mèo nhà người ta. Buồn rầu cúi mặt nhìn sàn nhà bóng loáng như đang tự thôi miên.

Chợt trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm, ôn nhu, còn mang theo ý cười ngọt ngọt.

"Em thích mèo à? "

"Dạ thích!"

Ngoan đến như vậy!

Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, trên mặt hiện rõ yêu thích cùng thưởng thức. Thiếu niên trong độ tuổi này ít nhiều sẽ có khuynh hướng phản nghịch, mà bạn nhỏ trước mặt ngoan ngoãn, lễ phép, lại thẳng thắng khác hẳn đám em họ trời đánh nhà anh.

Thế là Boss Kiên Quả không hiểu đầu đuôi liền bị con Sen Tiêu Chiến bán đứng. Mắt mèo rưng rưng nhìn Tiêu Chiến mang nó đặt vào lòng Vương Nhất Bác.

Cậu chớp chớp mắt nhìn mèo béo trong lòng, lại chớp chớp mắt nhìn anh chủ mèo đang quỳ trên một chân, đối diện cậu.

"Cho em".

"Thật ạ?"

Cậu không tin nổi, tròn mắt hỏi lại.

"Thật! Cho em". Còn khẽ gật gật đầu, tăng thêm độ tin cậy.

"Cảm ơn!"

"Chỉ có vậy?"

"Sao ạ?"

Vương Nhất Bác ấn ấn ngón trỏ lên phần bụng mèo mềm mềm ấm ấm của Kiên Quả, thích đến nỗi trực tiếp bỏ qua Tiêu Chiến. Vì thế không phát hiện nụ cười dịu dàng của ai kia dần mang đầy ý muốn làm chuyện xấu.

"Gọi một tiếng ca ca xem!"

"Vì sao ạ?"

Cậu nghiên đầu tỏ ý không hiểu, bên dưới Kiên Quả cũng tập nghiên đầu nhưng đại ý là mắng con Sen có mới nới cũ, có sắc quên mèo.

Knock out

Nội tâm Tiêu Chiến ngã quỵ trước một người một mèo cùng lúc tấn công vào trái tim yếu ớt của anh. Cố gắng níu giữ chút tia ly trí mỏng manh sắp đứt đến nơi, anh chỉ vào Kiên Quả đang nằm bất lực trong tay cậu.

"Anh tặng mèo cho em".

Bổn cung chết rồi.

Nội tâm Kiên Quả vỡ vụng. Nó lật người, phơi ra cái bụng trắng đầy mỡ, bốn chân duỗi thẳng, bày bộ dáng mặc người chém giết.

Vương Nhất Bác cúi đầu xem Kiên Quả làm trò, nghĩ nghĩ rồi chợt ngẩn mặt, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ca ca!"

Giọng thiếu niên hơi trầm, lại nghe ra chút ngọt, vào tai tựa như sữa ấm. Trực tiếp mang tâm Tiêu Chiến hòa tan thành nước. Bàn tay không thể tự chủ vươn ra nắm gáy thiếu niên, xem như mèo mà xoa loạn một hồi.

Có chút khó chịu, Vương Nhất Bát né né tránh tránh bàn tay ma quái kia. Khuôn mặt hiện rõ tia ghét bỏ, trăm khổ vạn khổ cũng khiến anh tạm dừng tay.

Không ngờ chưa qua một phút, anh lại muốn động thủ. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải lạnh giọng phản đối.

"Anh dừng lại!"

Tiêu Chiến bị phản đối, đành rút tay về. Thu lại vẻ thất thố, nụ cười ôn nhuận lại vẽ lên môi. Nhưng bụng lại chứa thêm một chuyện xấu muốn làm.

Cậu ôm Kiên Quả nhích nhích người về phía sau, tránh Tiêu Chiến xa một chút. Đề phòng anh đột nhiên tấn công.

Tiêu Chiến bên này nhịn cười đến đau cả ngực. Anh vươn tay tóm được chân mèo của Kiên Quả, giữ cậu lại, không cho nhích ra nữa.

"Bạn nhỏ không cần tránh. Anh hứa sẽ không động thủ. Hứa danh dự!"

"Em lớn rồi!"

Vương Nhất Bác bị người ta xem là trẻ con liền khó chịu ra mặt. Nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, vươn tay muốn trả mèo, rồi rời đi.

Tâm Kiên Quả vui muốn nở hoa, nghĩ sắp được về với Sen thân yêu, liền sung sướng meo meo hai tiếng.

Không ngờ hoa trong lòng nó chưa kịp nở, liền bị Tiêu Chiến cắt xuống thẳng thừng. Anh giữ tay cậu lại, một lần nữa đẩy Kiên Quả vào lòng cậu, lời nói ra kiên định tựa sắt thép.

"Mèo đã cho đi không nhận lại".

Bổn cung muốn bỏ nhà ra đi.

Kiên Quả meo lên một tiếng thảm thiết. Lòng mèo bi thương trực tiếp giả chết, không buồn động đậy nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww