Hoàn lương (9) 《Kết》

Cuối năm trời lạnh, hàn khí bao lấy khuôn mặt dần đỏ của Vương Nhất Bác, nơi gò má ướt đẫm không được quan tâm vẫn thuận theo dòng cảm xúc như sóng trào nơi đáy lòng thiếu niên càng đánh chiếm khuôn mặt tinh tế.

Đôi con ngươi đen phủ lên một tầng nước mơ hồ, mang dáng hình trước mắt dung nhập vào một khoảng vô định trong ký ức lại như có ý thức hòa cùng thân ảnh khắc sâu trong tâm khảm, vừa khít kín kẽ.

Bên này khoảng trời xanh thẳm chợt nhuốm lấy thất lạc, có gì đó gọi là hoan hỉ lại không thể chân chính trưng ra ngoài. Rõ ràng nơi mũi chân khẽ nhấc là niềm khát khao đốt cháy từng thớ cơ, là tiếng chân tâm hét gào ba chữ của cái tên luôn hiện hữu trong mỗi giấc mộng chập chờn.

Sự thật luôn tỉ mỉ che đậy. Những tưởng là bất khả xâm phạm, nào ngờ dưới màn trời đêm ưu thương tưởng niệm ấy lại chính mình buông mủ giáp đầu hàng.

Cả người Jonathan không tự chủ được run lên, trong chớp mắt lại khôi phục dáng vẻ người qua đường. Ánh mắt xanh thẳm mang ánh sáng của kẻ ngoài cuộc nhìn thấu hồng trần, lời nói ra lại không khỏi mang màn đêm kia đánh nát.

"Là cậu quá tưởng niệm Chiến. Suy nghĩ nhiều rồi".

"Là tôi suy nghĩ nhiều sao?" Cậu tiến, hắn lùi, một bước đuổi một bước, nước mắt nóng bỏng lại mang theo loại đau xót thiêu đốt vành mắt tựa như muốn hỏng. "Hay là anh đến chân chính cùng em nói lời tạm biệt cũng chán ghét?"

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác xướng nên hai chữ gọi lên một người được cất giữ tại nơi mềm mại nhất trong nội tâm, được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp cửa sắt, thành lũy kiên cố. Cốt yếu chỉ muốn bảo vệ lấy tâm hồn cô độc, yếu ớt của thiếu niên khiếm khuyết tình thương lại vì một người mà cam nguyện tháo khóa, mở thành mời người thâm nhập.

Là cam tâm tình nguyện cho một người duy nhất trên thế gian này.

Một lần thương tổn tưởng chừng có thể mang người ném ra khỏi lãnh địa, lại từ trong tổn thương sâu sắc bị người thấp lại ngọn lửa nóng bỏng mà âm ỉ cháy không ngơi nghỉ.

"Tôi chỉ là một người bạn của Chiến, là một người chứng kiến". Hắn đông cứng không thể động, đau đớn trong mắt vì cái tên được cậu nghèn nghẹn gọi ra mà không cách nào che đậy. "Đừng vì đau thương mà tự sinh ra ảo ảnh".

"Chiến đã đi rồi! Mãi mãi ở mảnh đất Florence này sẽ không tồn tại một họa sĩ gốc Á tên Tiêu Chiến nữa".

"Không tồn tại nữa sao".

"Nhất Bác!"

Thân thể Jonathan tựa như va phải lửa khi từng ngón tay tinh trắng của cậu mang theo thân nhiệt lành lạnh chạm lên gò má.

Hắn nghiên đầu tránh đi lại va vào khoảng trời đêm đượm nỗi buồn, không cách nào nhắc nhở bản thân tránh sa lầy, từng chút từng chút bị màn đêm cuốn lấy, trói chặt không thể thoát ra.

"Đừng động! Xin anh! Chỉ một chút thôi!"

Thanh âm trầm ấm, nhẹ nhàng lại nghe ra chút thỉnh cầu bất lực. Nước mắt đã khô, đọng thành từng vệt dài trên làn da trắng, nổi bật đến chói mắt, Vương Nhất Bác không màn vành mắt đau rát, một đôi mắt sưng đỏ mang thân ảnh khác lạ mà thân thuộc trói chặt không tha.

Ngón tay mang cái lạnh chuyển từ gò má vẽ nên đường nét hoàn mỹ của sườn mặt. Từng chút, từng chút khắc họa lại xương cầm tinh tế. Đôi mắt đen theo chuyển động của những đầu ngón tay điểm nhẹ lên sóng mũi cao thẳng, rồi lưu luyến chẳng muốn rời đi đôi mắt đẹp xanh một màu trời.

Jonathan chết lặng trong xúc cảm lành lạnh từ những ngón tay kia. Người ta nói lý trí cùng quả tim đối nghịch, chẳng hiểu sao tại thời điểm này thứ nơi lòng ngực lại hòa chung với lý trí cùng gọi lên một cái tên.

Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt dưới lớp ngụy trang của Jonathan, chính là dùng một năm để có thể đứng ở đây, trước mặt cậu cùng dưới ánh mặt trời.

Một năm đau đớn chiến đấu giữa ranh giới sinh tử. Một năm vật lộn với trăm nỗi dày vò ăn mòn tiềm thức. Cũng là một năm mơ mơ hồ hồ tìm lại chính mình trong không gian ký ức trống không.

Hồi tỉnh và trở lại với cuộc sống bình thường, Tiêu Chiến mất đi tất cả, không quá khứ, chẳng nhìn thấy tương lai. Chỉ có cái tên, cùng một chức nghiệp họa sĩ.

Và dáng hình chiếm giữ trong những cơn mơ tìm đến lúc anh chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng nhớ lại rồi thì sao?

Anh vẫn không đủ dũng khí bước vào lãnh địa của cậu thêm một lần nữa. Chính là vì sợ ánh mắt cuối cùng cậu nhìn anh, sợ những tổn thương mà anh gây ra đã đâm chồi thành những cây có từng gốc rễ hung tợn, ngăn cản kẻ tàn nhẫn này thừa cơ lẻn vào một lần nữa.

Rõ là tự làm tự chịu. Dù anh có mang theo tưởng niệm sâu sắc dõi theo cậu như một kẻ bám đuôi kinh tởm, lại không cách nào chân chính xuất hiện trước mặt cậu một lần.

Anh chứng kiến nụ cười trở lại trên khuôn mặt cậu, lén thu vào tim dáng vẻ vui tươi,nhiệt thành, hoạt bát đúng tuổi của thiếu niên. Tâm lại càng không muốn cùng cậu lần nữa nhận thức.

Xem mọi dây dưa và đau thương của anh và cậu là ân oán của ngày trước, của một kiếp phong ba đã lui vào gió bụi. Đi qua một hồi máu tanh, sinh tử liền kề, tỉnh lại làm người mới, bước vào một kiếp khác, bình an mà sống.

Không ai nợ ai

Ngày hôm nay dùng thân phận giả cùng cậu đối mặt, chính là lần cuối cùng Tiêu Chiến thay bản thân buông thả, muốn cùng cậu trãi qua ước nguyện cuối. Rồi bỏ xuống thứ chấp niệm mang tên Vương Nhất Bác, chân chính cùng cậu mang định mệnh tách rời.

Nào ngờ người đến trước mặt lại không thể ngăn cản ngọn lửa âm ỉ trong tận tâm can bùng cháy dữ dội, thiêu đốt tầng lớp ngụy trang, để lại trái tim trần trụi dâng lên trước mặt người mà nó luôn tìm kiếm.

Tay áp lên tay, Tiêu Chiến mang từng ngón tay lạnh của Vương Nhất Bác nắm giữ trong lòng bàn tay. Không phân trần, chẳng biện minh, anh như thế giữ lấy cậu, truyền đến thân nhiệt nhiễm lạnh kia chút ấm áp của mình.

Khóe môi vẽ nên nụ cười, chua xót hòa với hạnh phúc, lời đến bên môi lại hóa thành cái ôm thay ngàn câu chữ.

Tiêu Chiến hưởng thụ thân nhiệt trong lòng ngực, cánh tay buông lỏng không kiềm được nâng lên, lướt qua phần eo che dưới lớp áo dày nhưng là chợt dừng ở giữa lưng.

Nơi khoảng cách của tấm lưng người trong ngực cùng lòng bàn tay họa sĩ đẹp đẽ tượng như nam châm cùng dấu, mạnh mẽ muốn chạm vào nhau lại không cách nào có thể chạm tới.

Cũng đành buông lơi.

Quá tham giữ lấy sẽ nhận lấy tan vỡ không thể vãn hồi.

Cuối cùng vẫn là quyết định cùng đối phương tuyệt đối tách rời, hà cớ gì ở đây gieo thêm vào một hạt giống.

Thôi thì bỏ đi.

Tiêu Chiến âm trầm hạ xuống quyết tâm. Lại nghe từ trong ngực truyền ra lời thì thầm của thiếu niên.

"Cuối tuần sau tôi sẽ rời khỏi Florence. Lần này về Trung định cư, dự là sẽ không trở lại nữa". Bàn tay cậu giữ lấy người chợt siết chặt rồi chầm chậm thả ra, nén xuống tiếng thở dài, lại nâng lên một tầng âm giọng. "Jonathan cũng được, Chiến ca cũng được. Giúp tôi gửi đến người đã không còn ở đây nữa một lời".

"Tạm biệt".



































Trung Quốc cuối xuân đầu hạ quả thật khó một lời diễn tả được hết thể loại khí hậu này. Nhưng bản thân Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất hợp với loại thời tiết hiện tại, ít nhất cậu thích cái nắng của ngày hôm nay.

Sắc trời đặc biệt đẹp mắt, có chút nóng nhưng chưa đến nỗi điên cuồng như cái nóng của Florence khoảng tháng này. Vương Nhất Bác một thân áo thun trắng, quần bò xanh rộng kết hợp với áo sơmi khoác ngoài tỏa ra không gian hơi thở thanh mát tươi mới của tuổi trẻ.

Thiếu niên cùng ván trượt, lướt qua từng khoảng thưa người trên phố đi bộ lại chợt bị tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu.

Trưa nay cha ra ngoài ăn cùng một vài người bạn cũ. Con sang nhà ông bà ngoại chơi, đến tối cha đón

"Một bữa trưa của con!" Thiếu niên một tay chóng hông, liền nâng giọng đòi quyền lợi. "Cha phải có bồi thường".

Được rồi, được rồi! Sẽ bồi thường cho con. Muốn gì nhóc? YoYo hay giày, cha nói trước sẽ không có ván trượt, đầu tháng này đã mua một cái rồi.

Thiếu niên chân di di ván trượt, trong đầu điểm qua một lượt các phần quà gợi ý. Đại sủng vật đã bị gạch tên, hai phần còn lại nghĩ đến vẫn khó chọn lựa, đến cuối chợt lóe lên một tầng ý tưởng.

"Cha! Ăn lẩu nha! Cùng ông bà ngoại ăn lẩu".

Bên kia Vương Thành nghe giọng con trai tựa như làm nũng reo lên, không kiềm giữ nụ cười dịu dàng, giọng nói mang theo ý tứ cưng chiều.

Vậy thì ăn lẩu. Con nhờ bà ngoại nấu nước dùng trước. Đợi cha về mua thêm nguyên liệu để cả nhà cùng ăn.

"Cha nhớ mua nhiều rau thơm".

Sẽ mua nhiều cho con, rau thơm thành tinh.

Vương Nhất Bác cười đến hai dấu ngoặc nhỏ đều lộ hết ra, không khỏi gây chú ý đến mấy thiện nam tín nữ xung quanh. Thiếu niên giác quan nhanh nhạy như một loại bản năng, vẫn phát hiện từng ánh mắt, từng camera điện thoại ở đâu hướng về. Chính là cậu cũng chẳng quản tâm.

Thu về tươi cười, trưng ra một bộ dạng lạnh nhạt xa cách ung dung dẫm lên ván trượt lướt đi như một ngọn gió.

Một phút hăng say với động tác mới, Vương Nhất Bác thế mà bị vật xuất hiện bất ngờ làm ngã ra đất.

Tiếp đất bằng mông nhìn thế nào cũng rất mất mặt, thiếu niên lại không vội lấy lại trạng thái, một thân chật vật dưới đất trừng mắt trước thủ phạm.

Chỉ là một con mèo chân ngắn, mắt tròn mở thao láo nhìn cậu tỏ vẻ vô tội.

Quả thật thì rất là vô tội, cũng rất là đáng yêu, cực kỳ muốn mang về nhà nuôi nhưng cậu đau lòng nhận ra mèo đã có chủ.

Lần ra vòng cổ từ trong đám lông mềm đến sướng tay, cậu nheo mắt đọc ra cái tên của bé mèo.

"Tên gọi Kiên Quả nha! Còn có số điện thoại".

Cậu xoa xoa cái đầu đầy lông của Kiên Quả làm mèo ta thoải mái đến râu mèo rung rung, liền mang một thân tròn đầy lông chui vào lòng Vương Nhất Bác.

Cậu thuận tay ôm mèo lên, một tay lấy điện thoại gõ vào dãy số khắc trên vòng cổ, lại bất giác chạm vào nét khắc hoa văn kỳ lạ mà thân thuộc.

Cuộc gọi được kết nối, rất nhanh đã có người nhận liền mang suy nghĩ rối bời của cậu đánh tan.

0508 Coffee xin nghe ạ!

Giọng nữ mang theo mười phần chuyên nghiệp vang lên khiến cậu tự cười thầm bản thân hoang tưởng, rõ ràng là số điện thoại bàn. Tự chấn chỉnh lại bản thân trước khi chị gái bên kia lập lại câu chào lần thứ ba, cậu dùng chất giọng được cậu cho là thân thiện nhất hỏi người nọ.

"Cho em hỏi quán bên chị có một bé mèo gọi Kiên Quả?"

Dạ đúng là có một bé gọi Kiên Quả. Quý khách làm thế nào biết ạ. Có phải là lại đi lạc rồi.

Âm cuối giọng nữ đề cao hoảng hốt, Vương Nhất Bác nhìn đến mèo ta nằm trên vai cậu vẻ mặt hưởng thụ, không biết nên khóc hay nên cười cho vị chủ nhân của con mèo khờ này.

Có lẽ chủ nhân nuôi bé mèo nhỏ cũng rất khổ tâm.

Trao đổi xong với chị gái kia việc cậu giúp sẽ mang Kiên Quả về quán, chị gái cho cậu địa chỉ liền cảm ơn liên hồi, làm cậu đành ngắt máy trước.

Vương Nhất Bác túm lấy cái thân đầy lông của Kiên Quả nhét vào trong áo sơ mi, tránh bé mèo sẽ bị chuyển động làm cho hoảng. Khẽ vuốt mấy cái lên cái đầu đầy lông của nó, giọng rõ ràng tiếc nuối.

"Tiếc là bé đã có chủ. Anh và bé không có duyên rồi".

Meo ~~ meo

Kiên Quả kêu lên hai tiếng làm tâm thiếu niên mềm thành nước liền cúi xuống cưỡng hôn liên hoàn, rồi vui vẻ vỗ nhẹ vào bụng mèo.

"Đi thôi, Kiên Quả. Về với chủ của bé".





0508 Coffee cách khu phố không xa, một đường lướt ván trượt nhanh chóng mang Vương Nhất Bác cùng mèo Kiên Quả đến trước cửa.

Cậu đi xuyên qua mái hiên thường xuân mát mẻ dưới dàn máy phun sương, mở ra cánh cửa đậm phong vị Italia, liền tiến vào không gian nghệ thuật với những bức tranh kinh diễm tinh tế treo trên từng khoảng tường phù hợp đến thích mắt, nhưng nét vẽ kia lại có chút quen mắt. Tiếng chuông leng keng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên.

"0508 Coffee xin chào!"

Lời chào đồng thanh, chuyên nghiệp, nhiệt tình làm cậu có hơi hoảng, nhưng Kiên Quả trong áo lại như thích thú kêu lên mấy tiếng, còn chui chui đầu nhỏ ra ngoài đưa mắt thao láo nhìn lãnh địa và mấy sen nhỏ của mèo ta.

"Có phải cậu Vương không ạ?" Nữ nhân viên, có vẻ là người tiếp điện thoại của cậu, nhanh chóng tươi cười bước đến.

"Chị là Triệu Phỉ Phỉ a?"

"Đúng vậy! Gọi là Tiểu Thổ Phỉ được rồi".

"A...Cái này.." Cậu quả thật có chút lúng túng với nữ nhân viên nhiệt tình này. Chưa kịp phản ứng đã bị cô mang chủ ý kéo đến mèo khờ trong áo.

"Giỏi cho Kiên Quả tiểu thư! Lại bỏ nhà theo trai. Xem ông chủ Tiêu lần này phạt em thế nào".

Meo~~ meo~~meo

Kiên Quả vùng vẫy trong áo cậu thể hiện phản đối, cậu lại bị cái danh xưng ông chủ Tiêu chọc đến đáy lòng nổi sóng.

Cũng không phải trên đời có một người họ Tiêu đi.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu mang ý nghĩ bất chợt kia đẩy ra khỏi tâm trí. Hướng Triệu Phỉ Phỉ trao lại mèo khờ Kiên Quả, liền xin phép rời đi thuận tiện từ chối lời mời một ly coffee cảm tạ của Triệu Phỉ Phỉ.

"Cậu ngốc muốn chết! Sao lại không giữ người". Thân ảnh thiếu niên vừa khuất sau cửa, một nữ nhân viên liền đùng đùng từ sau quầy bar chạy ra.

Thiếu nữ một mái tóc dài búi cao, bản tên hai chữ Diệp Tử, càng nhìn người trưng ra bộ dạng ngơ ngác trước mắt càng tức đến dậm chân. Nhẩm tính thời gian, liền lấy điện thoại gọi cứu viện.

"A Khải! Có một người nhìn giống lão Vương vừa ra khỏi quán. Anh nhanh chặn lại giúp em".

Thế nào? "Chó con" của ông chủ xuất hiện.

"Đúng nha! Ông chủ không hiểu sao chưa chịu về. A Phỉ ngốc còn để người ta đi mất".

Ok! Giao cho anh.



Bên này điện thoại vừa ngắt, Diệp Tử liền nghiến răng nghiến lợi mà trừng kẻ vẫn trưng điệu cười ngốc kia ra, vẫn là tức giận mắng ra.

"Còn cười? Nhanh đi gọi ông chủ về gấp!"

"Ok! Ok!" Vẫn là tiếp tục cười.

"Cười ngốc chết đi được. Tôi thật lo lắng cho người yêu tương lai của cậu".

"Cậu là đang lo cho bản thân à".

"Cậu..."

Diệp Tử trực tiếp bị Triệu Phỉ Phỉ cấm ngôn, không biết làm sao giơ vuốt đánh người, bên tai liền nghe tiếng cười truyền đến từ phòng nhân viên.

"Ông chủ về rồi!" Cả hai nhân viên nhỏ đồng thanh reo lên.

Phòng nhân viên có lối đi riêng, Tiêu Chiến từ phía trong đi ra mang theo hương gỗ tản ra không khí. Áo sơ mi trắng chỉnh chu đến mức không ai nhìn ra được trước đó người này đã phải chật vật thế nào mới thoát được khỏi một trận đấu rượu do chính Vương Thành dẫn đầu.

Rõ là Vương Thành có âm mưu từ trước, Tiêu Chiến thầm ghi nợ. Biết anh lên kế hoạch tiếp cận Vương Nhất Bác liền kéo đám anh em sang phá đám một trận, bất ngờ Antonio cũng góp vui khiến Tiêu Chiến không cách nào từ chối.

Cũng thật may ông chủ Tiêu tuyển được dàn nhân viên vô cùng có năng khiếu trong lĩnh vực truy người. Trận này không mang được người về tay anh thật nên quỳ xuống cho Vương Thành chém vài nhát.

"Ông chủ khẩn trương nha! A Khải đang giữ người bên ngoài".

Diệp Tử gấp gáp đẩy anh ra ngoài liền bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ thâm sâu của ông chủ hướng về phía Kiên Quả đang thao láo mắt mèo nhìn đám sen lớn nhỏ ồn ào. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Con gì nuôi cũng phải có lúc dùng đến, phải không Kiên Quả".




Phía bên ngoài lúc này chính là một diễn cảnh ăn vạ điển hình trong phim. Diệp Khải phút trước lao lên trước mũi ván trượt của Vương Nhất Bác, phút sau đã nằm dài ra đất kêu gào.

Cậu đối với một Diệp Khải trái không được, phải không xong, liền nhìn đồng phục trên người Diệp Khải tương tự Triệu Phỉ Phỉ, quyết định vác người trở lại quán 0508.

Chính là vừa đến dưới mái hiên thường xuân, đã bị cục lông Kiên Quả meo meo xông tới, trực tiếp nhảy vào trong ngực cậu.

Theo phản xạ đón lấy cục lông mèo, Vương Nhất Bác ôm lấy Kiên Quả trong tay liền quên mất đã ném Diệp Khải thế nào.

Nhân viên nhỏ cũng rất thức thời, mang bộ mặt đại công cáo thành chạy vào hội ngộ với hội bạn.

Vương Nhất Bác một bên cùng Kiên Quả đối mắt, lại bị thứ treo trên vòng cổ của mèo ta gây chú ý.

Là một mảnh giấy nhắn nhỏ còn ám mùi gỗ nhàn nhạt, chữ viết lại rất đẹp cũng rất quen mắt.

Cậu Vương Nhất Bác đã bỏ quên đồ tại quán 0508 Coffee. Làm phiền cậu Vương đến nhận lại. Trân trọng cảm ơn!

Cậu có bỏ quên gì sao?

Nhìn lại mảnh giấy nhắn, tiếp theo là nhìn chính mình một lượt từ trên xuống dưới. Cậu không nhìn ra là bỏ quên gì, vẫn chính là bị cái nhìn của Kiên Quả kéo tâm mềm xuống.

Không bỏ quên đồ thì xem như là đưa mèo khờ về nhà vậy.

Mèo khờ khờ, khả ái như vậy lại cho đi lung tung. Cậu cũng thật muốn cùng chủ nuôi mèo thảo luận một chút vấn đề này.

Vẫn là tiếng chuông cửa lần nữa leng keng vang lên, lúc này lại không có bóng dáng ai tiếp đón, khách trong quán cũng chẳng còn một ai.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn quanh một lúc. Cuối cùng đặt Kiên Quả lên một mặt ghế gần quầy bar, hướng người về phía phòng nhân viên nhìn trái nhìn phải. Bất cẩn không nhận thấy thân ảnh đã âm thầm xuất hiện phía sau.

"Tôi là Vương Nhất Bác. Tôi không có quên đồ vật ở quán. Tôi có việc đi trước! Tạm biệt!"

Cậu hướng bóng người vừa lướt qua tấm kính khắc hoa văn sau quầy bar thông báo một chút, liền an tâm định rời đi.

Lúc này người phía sau mới nhẹ giọng lên tiếng, trực tiếp đánh đến thứ nơi lòng ngực của Vương Nhất Bác từng hồi.

"Em rõ ràng bỏ quên người yêu ở đây này!"

Giọng nói quen thuộc những tưởng đã dung nhập vào tiềm thức lần nữa chân chính gọi đến bên tai. Vương Nhất Bác thận trọng xoay người liền bắt được trong mắt thân ảnh Tiêu Chiến rực rỡ dưới cái nắng cuối xuân đầu hạ của Trung Quốc.

Vẫn nụ cười, vẫn khuôn mặt đã là một phần ký ức không thể tẩy xóa. Cậu những tưởng thời gian chảy trôi kia chỉ là một đoạn giấc mơ có đủ yêu hận, bi hài, cậu vẫn đứng dưới cái nắng của vùng ngoại ô Florence nhìn ngắm nụ cười anh lấn át cả thái dương.

Từng bước, từng bước mang khoảng cách thu hẹp. Thật may không ai lùi bước, chỉ có nhìn bản thân trong mắt đối phương mà tiến lên.

Trong phút giây chạm vào khoảng ấm áp, liền mang nhớ nhung lẫn nuốt tiếc thời gian bỏ lỡ hóa thành vòng tay siết lấy thân người.

Một kiếp phong ba mang hai kẻ bất hạnh gặp nhau giữa máu tanh, chém giết. Trải qua sinh tử mang bản thân sống lại một kiếp người, làm lại một cuộc đời chính tại sao lại cam tâm phân ly.

Tiêu Chiến trãi qua đau đớn nhìn cậu đỏ mắt rời đi, liền biết bản thân dù sống lại một đời cũng không thể nào cùng Vương Nhất Bác trở thành hai đường thẳng song song.

Lần này truy người trở về, Tiêu Chiến chính là hạ quyết tâm bước vào lãnh địa của Vương Nhất Bác một lần nữa. Tuyệt đối không muốn rời đi.

Hoàn lương là gì chứ? Nói cao xa là rửa tay gác kiếm làm lại cuộc đời.

Nói đơn giản như Tiêu Chiến mỗi đêm của nhiều năm sau thì thầm vào tai Vương Nhất Bác thì chính là anh yêu em.

Dùng cả sinh mạng để yêu em, cùng em nắm tay dưới nắng trời, bình bình an an đi qua một đời.































Dạ 《Hoàn lương》 kết thúc tại đây nha 😊😊😊























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww